Chap 45

Sau một thời gian sống chung, Bảo Bình và Bạch Dương quyết định tiến
đến đính hôn theo mong muốn của hai bên gia đình.

Sáng sớm chủ nhật, Thiên Yết cùng Sư Tử đã đứng trước cổng biệt thự của Bạch Dương và Bảo Bình bấm chuông. Dĩ nhiên sẽ chẳng có quản gia hay có hầu nào ra mở cửa, bởi các bậc phụ huynh muốn hai người có thêm nhiều sự riêng tư nên chỉ đưa người đến dọn dẹp lúc hai người đi học.

Đứng đợi một lúc mà vẫn không thấy có ai ra mở cửa, Sư Tử quyết định tự mở cửa đi vào. Lí do tại sao Sư Tử mở cửa được ư? Đơn giản vì Bạch Dương là em gái anh, đời nào anh lại không có mật khẩu vào nhà.

Anh cùng Thiên Yết ung dung tiến vào. Bình thường hiếm khi nào Bạch
Dương lại dậy muộn nhưng nay là chủ nhật mà nên chắc muốn nướng một chút. Nhưng còn tên Bảo Bình kia thì sao? Lẽ nào vẫn đang ôm em gái của anh mà ngủ à? Nghĩ đến đây, Sư Tử muốn chạy ngay lên phòng ngủ xem thế nào nhưng Thiên Yết lại nhanh hơn một bước, cô vội kéo lấy tay Sư Tử không cho anh làm thế.

- Vợ chồng người ta có như thế nào thì liên quan gì anh? Anh muốn chạy lên đấy làm gì?

- Nhưng đấy là em gái anh mà, sao để thế được?

- Nếu có chuyện gì thì cũng xảy ra từ mấy tháng trước rồi chứ không đợi
anh bây giờ lên đạp cửa đâu. Điện thoại của anh để làm gì? Gọi họ đi!

Nghe thế, Sư Tử rút điện thoại ra gọi. Kì lạ, không biết họ tắt chuông hay cách âm của căn nhà tốt quá mà gọi không nghe, cũng không thấy tiếng chuông điện thoại phát ra. Gọi hồi lâu cũng không bắt máy, lúc này có thể khẳng định họ để chế độ rung rồi. Ngồi đợi lâu quá, Thiên Yết mới cho Sư Tử lên gõ cửa.

Sau vài tiếng gõ, cánh cửa mở ra và người xuất hiện là Bảo Bình. Quả
nhiên, Bảo Bình ngủ trong phòng Bạch Dương. Chuyện này không lạ, lạ là Bảo Bình chỉ đang quấn một chiếc khăn che phần dưới. Sư Tử nhìn thấy cảnh tượng này cũng đơ luôn. Thiên Yết tò mò đẩy người Sư Tử ra nhòm thử, ai ngờ chưa kịp nhìn chuyện gì xảy ra thì cô đã bị Sư Tử lấy tay bịt mắt lại. Sư Tử trợn mắt nhìn Bảo Bình. Lúc này, Bảo Bình mới nhìn ra tình hình. Anh lập tức đóng cửa lại, anh chạy lên giường lay cô gái đang say ngủ dậy.

- Bạch Dương, mau dậy, em mau dậy đi!

Bạch Dương bị giọng điệu gấp gáp của Bảo Bình đánh thức. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy xem chuyện gì mà khiến vị hôn phu của cô trở nên khẩn trương như vậy. Căn phòng tràn ngập ánh sáng khiến cô biết được mình đã nướng hơi lâu rồi. Cô đưa mắt nhìn Bảo Bình:

- Có chuyện gì?

- Sư Tử vừa lên đây, nhìn lửa giận của cậu ta thì có lẽ do mình dậy muộn đấy!

- Điên à? Anh ấy có rảnh rỗi đâu mà lại giận vì chuyện này, anh ấy thừa
biết tôi thường ngủ nướng ngày chủ nhật mà.

Bạch Dương cứ dụi mắt, có lẽ do mắt cô chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Cô lại tiếp tục nhìn Bảo Bình. Cô đang nghĩ xem ông anh trai nóng nảy của mình đang bị cái quỷ gì. Khoan, ông chồng sắp cưới của cô đang ăn mặc cái kiểu gì thế này? Nhận ra điểm sai trái, cô đánh mạnh vào sau đầu Bảo Bình.

- A! Sao em bạo lực với tôi thế? Nhỡ mạnh tay quá, em sẽ thành góa phụ cô đơn đến già đấy!
- Thứ nhất, Sư Tử không có vấn đề, anh mới là có vấn đề, nhìn lại bản
thân anh đang ăn mặc thế nào đi, tôi đang thắc mắc sao Sư Tử chưa giết anh khi thấy cảnh này, chắc là vì Thiên Yết rồi. Thứ hai, dù có là góa phụ thì tôi cũng không cô đơn, yên tâm.

Lần đầu thấy Bạch Dương nói nhiều đến thế, Bảo Bình ngạc nhiên đến
ngây người. Nhưng anh vẫn kịp nhìn lại bản thân mình, hình như Bạch Dương nói đúng thật, anh vội đứng dậy đi mặc quần áo. Bạch Dương tại
sao lại không ngạc nhiên? Vì cảnh này cô thấy thường xuyên, sáng chủ nhật nào cô cũng thấy, anh toàn dậy sớm hơn rồi dùng nhà tắm trong phòng cô luôn. Chuyện này thường thôi! Hai người chỉnh trang lại rồi lại đi xuống phòng khách.

Dưới nhà, Sư Tử đang lửa giận phừng phừng, anh biết chúng ngủ chung nhưng sao lại làm chuyện đó chứ? Sao mỗi lần đến đây anh toàn thấy những chuyện kinh khủng vậy? Lúc này, Bạch Dương và Bảo Bình cùng đi xuống. Thật là nhìn Bảo Bình, anh thực sự muốn lao đến đập cho cậu ta tơi bời hoa lá. Thiên Yết để ý biểu hiện của Sư Tử mà tự thấy buồn cười, người yêu của cô bị cuồng em gái như vậy, sau này cô có cần ghen với Bạch Dương không đây.

- Bình tĩnh, bạn yêu! Mọi chuyện là hiểu lầm thôi, không có gì cả đâu.

Bảo Bình thừa biết nếu giờ không giải thích thì e là anh không sống được qua hết hôm nay. Không để Sư Tử kịp lên tiếng, Bảo Bình vội vàng nói:

- Tao chỉ là đi tắm thôi, ai bảo mày gọi gấp quá, tao đành quấn tạm cái
khăn thôi.

- Chủ nhật nào anh ta chả thế, cứ quấn cái khăn rồi lượn khắp nhà như thế, em thấy chẳng sao cả.

Mặt Bảo Bình càng ngày càng xanh, Bạch Dương đúng là đang muốn giết anh mà, cô đã không lên tiếng bênh vực còn nói một câu như đổ thêm dầu vào lửa nữa. Về phía Sư Tử, khi nghe xong chỉ muốn băm tên trước mặt ra thành từng mảnh thôi.

Dẹp hai tên đàn ông dở hơi kia qua một bên, Thiên Yết hỏi chuyện Bạch Dương:

- Tiệc đính hôn chuẩn bị đến đâu rồi?

- Mình muốn làm đơn giản, ấm cúng thôi, mời bạn bè và đối tác thân thiết là được rồi, tiệc cưới sẽ lớn hơn. Nhưng Bảo Bình muốn làm long trọng nên mình theo ý anh ta.

- Từng ấy thời gian đã qua, tình cảm cậu dành cho Bảo Bình như thế nào rồi?

- Có chút đặc biệt hơn rồi!

Giọng nói lạnh lẽo nhưng tâm can người nói lại không hề lạnh lùng. Nhỏ nhưng đủ nghe, đủ khiến một người trong cơn hỗn loạn kia như mở cờ trong bụng.

- Đủ chưa? Đi làm chuyện chính được chưa?

Chỉ một câu nói, Bạch Dương đã khiến cho hai tên chưa trưởng thành lập tức dừng hình. Cả hai đút tay túi quần, bước đi tiêu sái đến chỗ hai cô gái như chưa hề có cuộc chia ly, nhầm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên Yết thấy thế chỉ biết che miệng cười, xong lại quay sang hỏi Bạch Dương:

- Chuyện liên quan đến thẩm mĩ sao cậu không rủ thêm Thiên Bình đi cùng?

- Cậu coi thường thẩm mĩ của mình?

Bạch Dương nhướn mày nhìn Thiên Yết làm cô chỉ biết cười trừ cho qua. Sau khi ăn sáng, Bảo Bình xuống gara lấy xe.

10h sáng, hai chiếc BMW dừng trước tiệm áo cưới A&L Studio, một tiệm áo cưới cao cấp trực thuộc tập đoàn A&L. Bạch Dương vừa bước xuống xe liền bị một người cô gái tầm 24-25 tuổi chạy ra kéo tay lôi vào trong. Bảo Bình thấy vậy ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đuổi theo. Thiên Yết cũng vội mở cửa xuống xe. Chỉ có Sư Tử là biểu hiện trái ngược với mọi người, anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, ung dung bước vào trong.

- Bạch Dương, em thấy bộ này thế nào? Bộ này, bộ này nữa?

Không kịp để đối phương có câu trả lời, cô gái nọ cứ ướm hết váy cưới này đến váy cưới khác lên người Bạch Dương. Bảo Bình trực tiếp kéo cô gái ấy cách xa Bạch Dương một mét, ánh mắt không vui của anh hướng về cô gái nọ

- Giờ tao mới biết mày có thể ghen với cả con gái đấy.

Sư Tử hai tay đút túi quần tiêu sái bước từ cửa vào, vẻ mặt anh đầy nét châm chọc. Cặp anh vợ - em rể này chưa có ngày nào để cho nhau yên bình, cứ phải khịa khịa nhau thì mới sống được hay sao ấy.

- Đây là Kiều Minh, chị họ tôi.

Chưa kịp để Bảo Bình ý kiến, một câu nói của Bạch Dương đã có thể làm mọi chuyện kết thúc. Cô gái kia hiểu ra vấn đề liền vỗ tay hai cái. Nhân viên từ trong đi ra, cứ hai người một cặp, trên tay mỗi nhân viên nữ là một mẫu váy cưới, còn nhân viên nam là lễ phục cho chú rể.

- Nào, em rể, em chọn đi.

Cô gái đó lại tiếp tục trưng ra bộ dạng nhiệt tình không ai bằng. Đúng là bà chủ tiệm váy cưới, niềm vui to lớn nhất của cô chính là thấy người ta mặc váy cưới mà cô tự tay thiết kế. Nhưng có điều Bảo Bình và Thiên Yết vẫn chưa thể hết kinh ngạc vì nhà thiết kế váy cưới bí ẩn Kimilia của giới thời trang lại là một cô gái trẻ trung như vậy. Ai cũng nghĩ cô ấy phải là một cô gái trưởng thành, mang đầy vẻ quyến rũ.

- Cằm sắp chạm tới đất rồi, ngậm lại đi Bảo Bình. Thứ mày cần kinh ngạc phải là hình ảnh Bạch Dương trong chiếc váy cưới kìa!

Sư Tử chưa bao giờ ngừng kiếm chuyện với Bảo Bình. Bảo Bình nghe vậy chỉ lườm Sư Tử một cái rồi, xem thử những chiếc váy cưới.

- Chỗ của mày ở bên kia mà, muốn mặc váy cưới à?

- Anh có thôi trêu cậu ấy đi không?

Thiên Yết nhắc nhở, cứ trêu mãi rồi kiểu gì cũng đánh nhau cho xem. Trước bao nhiêu người mà vẫn không ngừng được cái việc làm trẻ con đấy.

Cuối cùng, hai người thống nhất, Bảo Bình đã chọn váy cho Bạch Dương, còn Bạch Dương chọn lễ phục cho Bảo Bình. Sau một lúc, Bảo Bình từ trên cầu thang bước xuống, anh mang trên mình một bộ vest đen huyền, cài áo màu bạc hình thánh giá có gắn một viên saphia nhỏ ở tâm được tinh tế cài trên ngực trái. Mỗi bước đi của anh đều có ánh mắt dõi theo của các nhân viên nữ ở đây. Thiên Yết cũng nhìn theo quan sát nhưng lại vô tình khiến người nào đó nổi máu ghen.

- Không cho em nhìn, muốn nhìn thì nhìn tôi này.

Sư Tử nhẹ nhàng nâng cằm Thiên Yết kéo sự chú ý của cô về phía anh. Lời nói của anh không chứa sự tức giận mà đầy hàm ý cưng chiều. Bảo Bình khi khoác lễ phục lên mình toát ra một cảm giác gì đó rất thu hút mà không cách nào có thể dùng một từ để miêu tả. Đó không phải khí chất cao ngạo của Sư Tử, không phải vẻ lãng tử như Song Tử, không phải sự dịu dàng của Cự Giải, không phải thứ hào quang hoàng tử như Ma Kết, càng không phải vẻ dứt khoát mạnh mẽ như thái tử mafia Xử Nữ. Ở Bảo Bình, anh mang đến cảm giác lạnh nhạt, thờ ơ, có đôi lúc có chút xa cách. Chỉ có một bộ dạng chỉ có mình Bạch Dương biết, đó là bộ dạng tức giận đến nộ khí xung thiên vì cô. Và đó cũng là lần đầu tiên anh như vậy.

- Kéo rèm ra đi.

Khi Bảo Bình đã đứng trước bức rèm lớn làm bằng nhung đỏ, Kiều Minh ra lệnh mở bức rèm. Sau rèm có một cô dâu vô cùng xinh đẹp, cô mang dáng vẻ của một tiểu thư đầy tinh khôi nhưng cũng rất lạnh lùng. Lần đầu có một cô dâu mặc váy cưới mà lại không nở một nụ cười rạng rỡ. Điều kì lạ đã khiến Kiều Minh buộc miệng hỏi:

- Hôn nhân của em là do sắp đặt đúng không?

- Đúng,... - Bảo Bình không kịp nói hết câu.

- Gia tộc này bị sao vậy? Phá hỏng cuộc đời chị chưa đủ sao?

Trong lời nói của Kiều Minh chất chứa sự bi thương và sự oán giận. Không sai, trước khi cô nổi danh trong giới thời trang, cô đã đổ vỡ hôn nhân một lần. Cô kết hôn cũng là ở độ tuổi của Bạch Dương. Đó là cuộc hôn nhân do cha mẹ cô, cũng là hai bác của Sư Tử và Bạch Dương, sắp đặt. Phải rất khó khăn để cô thoát khỏi người đàn ông đó.

- Không phải như chị nghĩ đâu, em tự nguyện mà. - Bạch Dương lên tiếng loại bỏ hiểu lầm 

- Vậy sao chị không thấy em vui vẻ?

Câu hỏi của Kiều Minh cũng khiến Bảo Bình lóe lên tia nghi ngờ, buồn bã. Anh tự hỏi, có phải quyết định đính hôn với anh khiến cô không vui, cô không thật tâm muốn ở bên anh?

- Cô ấy không cười.

Ai cũng có thể nhận ra, sự không vui đằng câu nói đó của Bảo Bình. Anh thậm chí còn không biết mình có đang ảo tưởng không? Vì một chi tiết quan tâm của cô thôi cũng đủ khiến anh vui cả một ngày. Khi cô đồng ý đính hôn, anh đã nghĩ vẫn luôn tự nghĩ rằng cô động lòng với anh rồi. Nhưng có lẽ là do anh ảo tưởng thôi, cô còn thậm chí đã ngoan ngoãn đồng ý sống cùng anh rồi thì chuyện đính hôn hay kết hôn kết hôn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Bảo Bình trông có vẻ ủ rũ nhìn xuống dưới đất. Bỗng anh thấy một đôi cao gót trắng bước đến. Ngẩng đầu lên, anh thấy một Bạch Dương trong bộ váy cưới trắng tinh đang mỉm cười. Anh không tin vào những gì mình đang thấy, tuy đây không phải một nụ cười rạng rỡ của một cô dâu nên có nhưng đây là một nụ chân thật nhất mà anh từng thấy, không phải nụ cười gượng gạo như bao lần. Có phải anh đánh rơi mất liêm sỉ rồi không? Mới có vậy đã vui rồi. Thật không có tiền đồ! 

- Được rồi, mau chụp ảnh nhanh lên đi, nhìn nhau mãi cơ! 

Sư Tử nói với giọng ghen tỵ, nụ cười đó nên cười với anh trước chứ. Thương cô, thật uổng công anh mà, Sư Tử khóc thầm trong lòng. Thiên Yết thấy bộ dạng ủy khuất này của Sư Tử cũng che miệng cười, đúng là đồ trẻ con. 

- Em đi trang điểm lại đi, chị có chuyện riêng muốn nói với em rể! 

Cô quay người, tiến về phía phòng trang điểm.

Bạch Dương thừa biết Kiều Minh muốn nói gì với Bảo Bình. Cô quay người, tiến về phía phòng trang điểm. Cô hiểu điều chị ấy lo lắng, bản thân chị ấy cũng từng trải qua. Chỉ khác một điều, chị ấy là người có tình cảm trước.

Bạch Dương vừa đi khuất, Kiều Minh ra hiệu mời Bảo Bình vào phòng làm việc. Tách trà nhẹ nhàng được đặt trước mặt Bảo Bình, Kiều Minh cũng ngồi đối diện với anh. Phong thái cao ngạo được toát ra từ cả hai phía. Kiều Minh cũng không còn mang bộ dạng vui vẻ phấn khích nữa. Cô đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh. Kiểu hôn nhân này cô hiểu rõ, người động tâm trước chính là kẻ thua cuộc.

- Nói đi, suy nghĩ của cậu về cuộc hôn nhân này?

- Chuyện của chúng tôi có nhất thiết phải nói cho chị biết không?

Bảo Bình bình tĩnh ngả người ra sau, trông anh giống như một tổng tài trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy, bá khí ngút trời. Bảo Bình không phải người quá lạnh lùng nhưng với người mới gặp mặt lần đầu, anh tất nhiên sẽ có sự đề phòng, đặc biệt là người có thể thay đổi bộ mặt nhanh như vậy.

- Cậu không cần đề phòng tôi, tôi quan tâm đến Bạch Dương. Hôn nhân chính trị sẽ không có hạnh phúc đâu. Cậu buông tha con bé đi!

- Sao chị biết hôn nhân chính trị không có hạnh phúc, hơn nữa, hôn nhân của chúng tôi không mang bất cứ lợi ích gia tộc nào nên nó không thể là hôn nhân chính trị. Cuộc hôn nhân này dựa trên tình cảm giữa hai nhà.

- Nhưng giữa hai người không hề có tình yêu.

- Chị nói không sai nhưng cũng có phần không đúng.

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

Kiều Minh không giữ được bình tĩnh nữa. Cô khiêu khích cậu không thành, ngược lại, còn làm bản thân mình tức giận. Điều cô lo sợ là Bạch Dương nảy sinh tình cảm nhưng cậu ta thì không.

- Chị không cần lo, người có tình cảm là tôi. Tôi sẽ không ép cô ấy kết hôn, là cô ấy tự nguyện. Tôi sẽ chủ động buông tay khi cô ấy tìm thấy người cô ấy yêu.

Kiều Minh rất hài lòng với câu trả lời của Bảo Bình. Cô bắt đầu coi trọng anh, người này có thể bảo vệ được Bạch Dương là cô yên tâm rồi. Bạch Dương là cô công chúa nhỏ của gia tộc này, cô mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ không hủy hoại con bé.

Bảo Bình không hề biết ngoài cửa có người đã nghe được câu nói này của anh. 
______________________
Đôi dòng tâm sự! 
Chào mọi người, lâu rồi không ra chap, mình viết truyện này từ lớp 8 rồi ngưng, lớp 11 mình bắt đầu viết lại và đăng tải. Với ý định ban đầu, mình sẽ viết ngắn thôi và nhất định không drop. Nhưng cuộc sống mà ^^… mình phải lớn lên. Mình lên đại học và quay cuồng với công việc làm thêm. Mình cũng quên mất rằng quá lâu rồi mình chưa update.
Yên tâm, mình không drop đâu, chỉ là mình quá bận thôi, không biết những bạn hóng truyện mình trước đây còn đợi mình không? 😅
Mình đang cố gắng viết thật nhiều bản thảo để dự trữ, phòng khi mình quá bận.
Xin lỗi vì để các bạn phải đợi và cảm ơn vì các bạn đã đọc hết vài dòng tâm sự chứ không phải đôi dòng nữa! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top