Chap 44
Sau khi Nhân Mã và Cự Giải rời đi, lớp S1 vốn đã ít người, nay lại càng vắng vẻ hơn. Chức lớp trưởng của Nhân Mã được giao lại cho Sư Tử. Tuy nóng nảy nhưng năng lực học tập và khả năng lãnh đạo của Sư Tử lại rất phù hợp với công việc này.
Chuông báo tan học reo lên là lúc đám học sinh cảm thấy vui sướng nhất. Với S1, giờ là lúc họ cảm thấy chạnh lòng nhất. Trước kia, đấy là thứ họ mong chờ nhất. Họ cùng nhau tụ tập, la cà sau giờ học. Nghĩ cho cùng, họ vẫn là một đám học sinh bình thường như bao người khác. Đây là năm cuối họ học tập dưới ngôi trường này và thật buồn khi đã có những thành viên rời đi.
Ma Kết đến văn phòng hội trưởng ngay khi tiết học cuối ngày kết thúc. Dù là học sinh ưu tú nhưng anh vẫn cảm thấy những tiết học kia thật nhàm chán. Bước đến bàn làm việc, Ma Kết nhìn qua một lượt. Giấy tờ mấy hôm trước anh bỏ bê, hôm nay đã chất cao như núi. Nếu gọi Thiên Yết đến làm việc cùng thì anh sẽ trở thành tội đồ phá hủy không gian yêu đương của người ta mất. Thôi vậy, kẻ độc thân không vướng bận như anh cứ tự làm cũng được.
Làm việc một lúc, cánh cửa văn phòng bị người ta mạnh tay mở ra. Không cần nhìn, Ma Kết cũng thừa biết kẻ làm đau cánh cửa của anh là ai.
- Nhã Yến, im lặng và rời khỏi đây đi!
Ma Kết chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đôi mắt cương nghị vẫn chăm chú vào xấp giấy tờ trên bàn. Gần đây, Nhã Yến liên tục chạy theo sau anh. Ban đầu còn bỏ qua được, lâu dần thì anh lại cảm thấy có chút phiền. Hình như cô gái này nghe không hiểu lời anh nói thì phải. Nhã Yến lại gần Ma Kết kéo cánh tay của anh, cô nói muốn anh ra ngoài với cô.
- Haizz! Em làm anh nguệch tay rồi đây này! Không phải anh đã nói là anh bận rồi sao? Sao em cứ làm theo ý em mãi thế?
Ma Kết nổi giận làm Nhã Yến bất ngờ, chưa bao giờ anh như vậy với cô. Thật là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhã Yến mắt rưng rưng nhìn Ma Kết. Tuyệt nhiên lần này Ma Kết không hề lay động. Anh quá chán với trò này của Nhã Yến rồi.
- Anh sao vậy? Anh chưa từng nổi giận với em. Anh kì lạ từ lúc cô ta bỏ đi, anh động lòng với cô ta rồi sao?
- Em thôi đi! Cô ấy chả liên quan gì ở đây cả.
Không cần nói, Ma Kết cũng biết người Nhã Yến nhắc đến là ai. Anh không muốn cãi nhau với cô, anh ngồi xuống tiếp tục làm việc nhưng cô lại quyết không buông tha cho anh. Cô giật lấy xấp tài liệu trước mặt anh rồi ném ra tận cửa làm chúng bay tứ tung.
Rầm!!!!
Lần này Ma Kết thật sự nổi giận, hôm nay cô ta quá lắm rồi! Không giúp gì được lại còn phá thêm. Gan của Nhã Yến cũng thật lớn, cô ỷ Ma Kết thương cô nên không hề tỏ ra sợ hãi.
- Anh và em chưa nói xong thì anh đừng hòng làm việc tiếp!
- Em muốn biết tại sao tôi thay đổi à? Được thôi! Xem nhé!
Ma Kết quay người hướng về chiếc máy tính trên bàn. Thao tác di chuyển chuột của anh rất linh hoạt, nhanh chóng tìm được thứ anh cần. Nhã Yến cũng ngó đầu vào xem khi thứ đó hiện ra trên màn hình. Thật không ngờ Ma Kết lại có thứ đó, lần này Nhã Yến trở nên hoang mang tột độ.
- Anh biết từ khi nào?
- Em không cần biết, ra ngoài đi, tôi im lặng không nói ra thì em cũng nên tự hiểu đi!
Nhã Yến đành ấm ức đi ra ngoài. Cô đưa tay lên kéo cửa thật mạnh. Không biết tình cờ hay cố ý mà Song Tử lại đang đứng ngay trước cửa. Nhã Yến đẩy anh sang một bên rồi bước đi. Ma Kết nhìn người đang đứng ngoài cửa bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng Song Tử lại dùng vẻ mặt đắc ý để đáp trả Ma Kết.
- Hahaha, cuối cùng cũng quyết định cắt cái đuôi ấy đi à?
- Giỏi thật đấy, hôm nay mày còn dám nghe trộm chuyện của t cơ à? Tin tao giết mày diệt khẩu không?
- Ây ây, đại ca đừng mà!
Song Tử vừa giễu cợt vừa cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ bị ném lộn xộn dưới sàn. Ma Kết thấy có người nhặt lại giúp mình rồi nên quay người tắt thứ vẫn đang hiển thị trên màn hình máy tính. Song Tử thấy hành động đáng ngờ của Ma Kết liền tò mò lại gần xem thử nhưng không kịp.
- Mày làm gì mà có thể khiến cô ta hậm hự đi ra như thế vậy?
- Mày không cần biết đâu!
- Vậy thôi, việc tao nhờ mày, mày làm xong chưa?
- Tao kiểm tra rồi, không có vấn đề gì đâu! Mày đừng nghĩ đến nữa, không phải đâu.
- Ok, vậy tao đi đây.
Song Tử rời đi để lại một Ma Kết ngơ ngác sau lưng. Ma Kết thầm chửi thề tên khốn Song Tử này chưa nhặt hết giấy tờ lên cho anh đã bỏ đi, được việc của mình xong là chuồn.
Sau khi ra khỏi văn phòng hội học sinh, Song Tử lúc này đang một mình đi dạo trên hành lang, chân thì cứ bước nhưng đầu óc thì lại vắt vẻo trên mây. Trong đầu anh chỉ nghĩ về chuyện ban nãy khi nghe Ma Kết nói về hồ sơ học sinh, anh vẫn luôn nghĩ rằng đó chính là cô nhưng sự thật lại nói với anh là không phải. Vừa đi vừa nghĩ nên chính anh còn không biết mình đang ở chỗ nào trong trường nữa. Anh chợt nhận ra khi nghe thấy có người tiếng người nói. Hình như người đó đang nói chuyện điện thoại, thoáng trông có vẻ mờ ám.
- Đã làm theo những điều tôi dặn trước chưa? Người tiếp theo sẽ là Thiên Bình nên nhớ sai sót là điều không thể chấp nhận được.
Theo phản xạ, Song Tử vội nấp vào một góc nghe ngóng xem người phát ra tiếng nói là ai. Khi nghe người đó nhắc đến Thiên Bình, Song Tử cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là người nói. Mặt Song Tử đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh nghi ngờ chủ mưu của tất cả mọi chuyện là người này nhưng anh lại không đủ can đảm ra mặt đối chất với người đó. Không phải vì sợ mà vì anh không muốn nhận lại sự thật không mấy tốt đẹp. Song Tử chỉ lẳng lặng rời khỏi chỗ đó.
Về đến nhà, Song Tử nằm dài trên giường, đôi mắt cứ nhìn thẳng lên trần nhà. Anh lại nhớ đến câu nói của người đó. Nếu điều anh nghĩ là sự thật thì liệu mọi người có tin lời anh nói không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top