Chap 42: Ngày mưa buồn

Từ ngày Song Ngư đi khỏi, cả đám như chẳng còn ngày nào vui. Họ nhớ lúc cả hội cùng lê la các quán vỉa hè vui vẻ cùng nhau. Chỉ tiếc trong đám bạn đã thiếu mất một người.

Nay là một ngày chủ nhật có mưa. Nhân Mã đã dậy từ sớm. Thời tiết mưa làm cô cảm thấy có chút se lạnh. Cô ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly cafe sáng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Ánh mắt tựa hồ nhìn vào khoảng không xa xăm.

Ting!

Tiếng tin nhắn khiến Nhân Mã chú ý. Cô mong chờ đó là tin nhắn của Song Ngư. Dù biết Song Ngư đã muốn cắt liên lạc với bọn cô nhưng cô vẫn luôn hi vọng Song Ngư có thể gửi về chút tin tức cho mọi người được an tâm. Vội cầm điện thoại lên, cô mở tin nhắn:

" Hôm nay, chúng ta gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh chờ em ở chỗ cũ.
_Cự Giải_ "

Cự Giải sao? Anh ấy muốn nói chuyện gì? Thật lạ khi Cự Giải hẹn cô sớm thế này.  Nhân Mã buông điện thoại xuống rồi đứng dậy đi thay đồ.

30' sau Nhân Mã có mặt ở quán cafe cô và anh hay hẹn nhau. Cô đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh, cô hơi ngạc nhiên vì Cự Giải đang ngồi cùng một cô gái khác. Hai người họ nói chuyện có vẻ rất vui.

Thấy có người lại gần, Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt đang cười bỗng trở nên lạnh lùng bất thường. Vẻ mặt ấy chợt khiến Nhân Mã sững người. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt này của anh. Kể cả khi chưa nhận ra nhau, anh cũng chưa từng dùng ánh mắt vô cảm ấy nhìn cô.

- Cô chắc là Nhân Mã phải không?

Cô gái bên cạnh Cự Giải lên tiếng. Bây giờ Nhân Mã mới để ý kĩ đến cô gái này. Vẻ đẹp của cô ấy không giống một ai trong số bọn cô. Không phải vẻ trưởng thành cao ngạo như Bạch Dương, Thiên Yết, không phải vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng như Thiên Bình, Song Ngư, càng không phải vẻ đẹp dễ thương tinh nghịch như Kim Ngưu. Có cái gì đó vô cùng thu hút từ cô gái này.

- Phải. Còn cô là?

Nhân Mã ngập ngừng hỏi lại rồi từ tốn ngồi xuống. Cô có cảm giác như có điều đó không hay sắp xảy ra.

- Là hôn thê của anh!

Cô gái chưa kịp giới thiệu đã bị Cự Giải cướp lời. Cô gái kia ngạc nhiên quay sang nhìn Cự Giải. Trái ngược với tâm trạng của cô gái kia, cả Nhân Mã và Cự Giải đều vô cùng bình tĩnh. Hai người thậm chí chẳng để tâm đến biểu cảm của cô gái bên cạnh Cự Giải.

- Em hiểu rồi! Anh muốn chia tay phải không?

- Ừ, anh mong em chấp nhận!

- Được, vậy chúng ta chia tay!

Nói xong, Nhân Mã cầm lấy túi xách rồi đứng lên quay lưng nhẹ nhàng bước đi. Từ đầu đến cuối, cô đều bình tĩnh như vậy. Có lẽ đây là cuộc chia tay bình yên nhất mà cô từng thấy.

Bước ra khỏi quán, cô chẳng quan tâm trời đang mưa mà cứ đi. Trời mưa đến trắng xoá. Trên phố, một cô gái lững thững đi bộ trong mưa. Nước mưa táp vào mặt đến đau rát, cô đau đấy nhưng làm sao đau bằng trái tim đang rỉ máu của cô. Cô cứ đi mà chẳng để tâm mình đang muốn đi đâu.

Chiều hôm đó vẫn mưa. Cơn mưa kéo dài và không có dấu hiệu ngừng lại. Trong phòng, Cự Giải đang cứ ngồi lì trên ghế sofa. Anh như thế từ lúc đi gặp Nhân Mã về. Điện thoại bên cạnh cứ rung mãi nhưng anh chẳng muốn nghe. Cảm thấy quá phiền, Cự Giải đành nghe máy:

- Alo!

"Mày làm cái gì mà bây giờ mới nghe điện thoại?" - Đầu dây bên kia là Song Tử đang vô cùng giận dữ.

- Có gì thì mày nói đi! Không nói là tao cúp máy này!

"Có gì à? Tao thì không có gì nhưng em gái tao thì có gì đấy. Mày mang cái xác của mày đến bệnh viện nhà mày ngay cho tao!"

- Nhân Mã có chuyện gì? - Cự Giải cố kìm lại sự lo lắng

"Đến ngay đi! Đến rồi tao cho mày biết nó có chuyện gì!"

Cự Giải lập tức đứng dậy chạy ngay đến bệnh viện. Anh chỉ sợ cô xảy ra chuyện. Nếu cô thực sự gặp chuyện thì anh sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Lúc cô rời khỏi quán, cô quá bình tĩnh. Nếu là cô gái khác thì đã khóc hay làm gì đó tệ hơn. Vậy mà cô ấy lại cư xử ngược lại. Đó chính là điều khiến anh lo lắng. Có lẽ anh đã làm sai ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top