Chap 41: Rời đi

Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng bầu trời vẫn giống ngày hôm đó, vẫn u tối xám xịt. Trong phòng, một cô gái đứng bên cửa sổ, cô lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ đều lạnh lẽo như chính trong lòng cô vậy. Bỗng, tiếng cửa phòng bật mở, cô không buồn quay lại nhìn người bước vào. Người kia liền lên tiếng gọi, giọng nói đều đều nhưng không giấu được sự lo lắng:

- Song Ngư!

Giọng nói của người kia có phần quen thuộc với Song Ngư. Dù biết rõ đối phương là ai nhưng Song Ngư vẫn không nhanh cũng không chậm mà quay lại.

- Hiểu Dương, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi! Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình phải đi khỏi đây rồi.

- Em định đi đâu? Em còn chỗ nào để đi sao?

Hiểu Dương biết rằng với lòng tự trọng của Song Ngư, cô sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè. Đáp lại câu hỏi của anh, Song Ngư chỉ nhẹ nhàng buông ra hai chữ "Không còn!"

- Vậy em ở lại đây đi! Anh sẽ chăm sóc cho em!

Song Ngư hoàn toàn hiểu được những ngụ ý đằng sau câu nói của Hiểu Dương. Cô thở dài:

- Hiểu Dương à, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chúng ta của hiện tại không còn có thể trở về như trước nữa rồi! Hơn nữa là năm đó, anh phản bội lòng tin của tôi, không phải sao?

- Không phải đâu, Song Ngư. Chuyện đó là hiểu lầm! - Hiểu Dương cố giải thích.

- Là hiểu lầm. Song Ngư, cháu tin nó đi!

Cánh cửa phòng lần nữa bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào. Phong thái của ông toát lên vẻ uy nghi. Ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng.

- Bố, bố mới về nước sao?

Hiểu Dương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh đi đến đối diện bố mình. Rõ ràng, ông đã ra nước ngoài 2 năm rồi cơ mà. Sao bỗng dưng lại trở về? Làm sao ông biết Song Ngư ở đây?

- Chủ tịch Lý, chào ông!

Song Ngư tiến đến gần chỗ người đàn ông, khẽ cúi người, lễ phép chào hỏi. Mặc dù cô không hề vui vẻ gì khi ông lại xuất hiện trước mặt cô. Ánh mắt vẫn trầm lặng nhìn người đàn ông kia.

- Nếu để Hiểu Dương giải thích thì mãi mãi cháu chẳng bao giờ chịu nghe. Vậy để ta nói vậy!

~~ Flashback~~

2 năm trước ......

Trong phòng làm việc tại một toà cao ốc, một người đàn ông đứng tuổi đang đối diện với con trai mình. Người ông toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo đầy quyền lực. Con trai ông lại là một chàng trai khôi ngô, cậu khoác trên mình bộ đồng phục trông có vẻ rất thư sinh.

- Hiểu Dương, con đang qua lại với con gái duy nhất của SN đúng không?

- Sao bố biết được?

Người đàn ông đó là chủ tịch Lý. Ông là người đứng đầu và cũng chính là người sáng lập nên tập đoàn HD.

- Con nghĩ con làm gì sau lưng ta, ta lại hoàn toàn không biết sao? Con dám qua lại với con gái của tập đoàn đối thủ sao? - Chủ tịch Lý quát lớn

- Nhưng bố, con yêu cô ấy. - Hiểu Dương cố nói cho bố mình hiểu.

- Tình yêu không giúp gì được cho con ở thế giới mà đồng tiền là tất cả đâu con. Trước mắt, ta và SN đang cạnh tranh một dự án đem về lợi nhuận vô cùng to lớn, giữa hai bên, bên nào ra giá cao hơn thì dự án sẽ thuộc về bên đó. Nghe đến đây, chắc con hiểu ý ta rồi chứ? Chúng ta không thể thua.

Hiểu, anh hiểu chứ. Ông ấy đang muốn anh tìm kiếm thông tin. Không thể, anh không thể làm thế. Anh sẽ mất cô nếu anh chịu nghe lời bố mình. Anh cần tìm cách trì hoãn chuyện này.

- Bố cho con thời gian suy nghĩ được không?

- Được thôi, con trai. Nhưng con hãy nhớ thời gian không còn nhiều đâu.

Hai ngày sau...

Song Ngư mời Hiểu Dương đến nhà chơi. Cô đang tự mình vào bếp làm bánh cho anh. Chắc anh sắp đến rồi! Cô phải mau chóng làm xong mới được.

Kính koong...

- Hình như anh ấy đến rồi!

Tuy đang dở tay nhưng Song Ngư vẫn chạy ra đứng trước cửa đợi anh. Vì chưa làm xong nên cô bảo anh lên phòng cô đợi. Hiểu Dương theo chỉ dẫn mà lên phòng cô ngồi chờ. Vừa bước đến hành lang tầng 2, anh thấy một cô hầu gái bước ra từ một căn phòng, tay cô ta cầm một phong bì tài liệu nào đó. Cô gái ấy vừa quay lại liền thấy Hiểu Dương đứng đó. Trên mặt cô ta, vẻ vui mừng được biểu lộ rõ ràng. Cô ta chạy tới chỗ Hiểu Dương.

- Cậu Hiểu Dương, đây là tài liệu dự án mà bố cậu yêu cầu. Tôi vừa lấy nó từ phòng làm việc đây. Cậu đến thật đúng lúc. - cô ta nói một mạch - Cậu mang về...

Choang!

Chưa nói hết câu, sau lưng Hiểu Dương phát ra tiếng đổ vỡ. Quay lại nhìn, cả anh và cô hầu gái đều kinh ngạc. Dưới đất, những mạnh sứ vỡ tung toé, miếng bánh kem rơi xuống cũng trở nên xấu xí. Người đứng đó là Song Ngư. Làm sao đây? Là hiểu lầm! Phải, là hiểu lầm, anh phải giải thích với Song Ngư! Nhưng chưa kịp mở miệng...

- Thì ra, anh ở bên tôi là có mục đích. Không thể ngờ rằng anh có thể phản bội tôi như thế! Anh về đi! Nhớ dẫn theo cả cô ta!

Giọng nói của Song Ngư toát lên ngữ khí lạnh lùng. Cô bình tĩnh đi đến giật lấy túi tài liệu trong tay người hầu gái kia. Cô cố ngăn mình khóc trước mặt anh. Cô bước vội vào phòng, cô không cho phép bản thân rơi nước mắt trước kẻ đã phản bội mình. Sau một hồi nghe Song Ngư nói, Hiểu Dương mới định thần lại. Anh chạy đến trước cửa phòng Song Ngư, tâm trí anh vô cùng hoảng loạn, tay không ngừng đập cửa:

- Song Ngư! Nghe anh, nghe anh giải thích đi, Song Ngư!

Bên kia cánh cửa, Song Ngư nằm trên giường chùm chăn lại, cô khóc. Cô không muốn nghe anh giải thích, vì chẳng có lí do nào có thể biện hộ cho anh được. Nước mắt cô nhiều đến nỗi thấm đẫm cả mảng gối.

Hàn quản gia đã chứng kiến mọi việc. Ông đến chỗ Hiểu Dương, ông nhẹ nhàng khuyên cậu rời khỏi. Đích thân ông tiễn Hiểu Dương ra đến cổng. Trước khi vào nhà, ông nói mấy câu với Hiểu Dương:

- Tiểu thư biết rõ cậu là thiếu gia của HD. Cô ấy thậm chí còn cãi lời ông bà chủ để ở bên cậu, vậy mà cậu lại phản bội cô ấy.

Từ đầu đến cuối, ông nói bằng giọng đều. Ông rất muốn tức giận thay cho cô chủ nhưng với chức vụ của ông, ông biết bản thân không được cư xử lỗ mãng. Ông lặng lẽ đóng cổng, quay lưng đi vào nhà để mặc Hiểu Dương vẫn lặng người đứng trước cổng.

Tối đó, một tin nhắn được gửi đến Hiểu Dương:

" Hiểu Dương, tôi với anh đến đây thôi! Dừng lại ở đây thôi! Sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

                        __Song Ngư__"

Dòng tin ngắn gọn như mũi dao sắc nhọn găm vào tim anh. Cô ấy không chịu nghe anh giải thích, cứ vậy mà chia tay!

~~~End Flashback~~~

- Mọi chuyện là do ta làm. Ta đã mua chuộc người làm nhà cháu, không liên quan đến Hiểu Dương. Chuyện hôm đó là cháu đã hiểu lầm Hiểu Dương! - Bố Hiểu Dương tiếp tục giải thích - Sau hôm đó, chính Hiểu Dương đã thuyết phục ta từ bỏ dự án đó. Nó muốn ta không đối đầu với tập đoàn nhà cháu nữa nên 2 năm qua, nó tự nguyện ra nước ngoài du học rồi về điều hành tập đoàn theo ý ta. Tất cả vì nó muốn được ở bên cháu.

Hiểu Dương lặng lẽ cúi đầu đứng cạnh chủ tịch Lý. Anh thật chẳng biết nói gì lúc này. Anh phải biết ơn bố mình thật nhiều, bởi nếu hôm nay không có ông, hiểu lầm của quá khứ không bao giờ được xoá bỏ.

Nãy giờ, Song Ngư chỉ đứng yên lắng nghe. Trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi vì luôn hiểu lầm anh suốt thời gian qua. Quả thật là cô ích kỉ, vô tâm, không chịu nghe anh giải thích, cô luôn cho rằng điều mình thấy chính là sự thật không thể biện hộ bằng bất kỳ lí do gì.

Thấy không gian trở nên quá im ắng, Chủ tịch Lý có thể tự hiểu rằng ở đây không còn việc của mình nữa, ông đứng dậy đi ra ngoài. Song Ngư chủ động lên tiếng trước:

- Xin lỗi, là tôi đã sai, tôi đã hiểu lầm anh.

- Không phải lỗi của em. Ai ở tình thế của em cũng đều như thế. Em không cần trách bản thân mình.

-...

- Em ở đây nhé! Anh sẽ chăm sóc cho em! Chúng ta có thể gạt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu!

- Hiểu Dương, hiểu lầm được hóa giải nhưng tình cảm của tôi với anh đã không còn. Huống hồ...

- Huống hồ, em đã thích người khác? Anh biết, không sao! Em cứ ở đây đi!

- Hiểu Dương, tôi có một chuyện muốn thỉnh cầu anh!

- Em nói đi!

- Anh đưa tôi rời khỏi đây được không?

- Được! Anh sẽ đi với em!

Nói xong, Hiểu Dương lập tức đi ra ngoài. Anh sẽ tự tay chuẩn bị mọi thứ để đưa cô đi, anh sẽ sắp xếp công việc rồi đi theo cô. Anh muốn đưa cô đi khỏi nơi đau khổ này.

Sau khi Hiểu Dương đi, Song Ngư ở lại trong phòng một mình. Cô quay người hướng về phía cửa sổ. Đôi mắt thường ngày long lanh nét cười, giờ đây đã trở nên vô hồn. Tang sự của bố mẹ, cô đã âm thầm làm với sự giúp đỡ của Hiểu Dương. Hiện tại, cô muốn rời đi!

__________________________

Sáng hôm sau, những người khác đang trong giờ học.

Từ ngày Song Ngư gặp chuyện, không một ai có tin tức gì của cô. Vì vậy mà cả đám không còn tâm trạng nào để quậy phá như trước nữa. Những giờ học trở nên yên ắng, thầy cô giáo cũng nhàn nhã dạy học hơn vì lớp S1 không còn nghịch ngợm nữa. Cũng kể từ hôm đó, Xử Nữ luôn cho người đi tìm Song Ngư, mọi người đều mong muốn tìm ra cô càng sớm càng tốt.

Đang trong giờ, bỗng đồng loạt điện thoại của hầu như tất cả mọi người đều vang lên tiếng chuông tin nhắn. Phải, là hầu như. Trong 11 người còn lại, chỉ có một mình điện thoại của Ma Kết không có gì hết.

- Mọi người đều nhận được sao? - Nhân Mã hỏi những người còn lại.

- Không phải! Có Ma Kết không nhận được này!

Song Tử từ đằng sau nhìn vào điện thoại của Ma Kết rồi nói. Vì câu nói này, mọi người đều quay sang nhìn Ma Kết. Cự Giải từ bên cạnh cũng ngó sang xác nhận xem có đúng như lời Song Tử nói không.

- Là số lạ! Không biết là ai nữa? - Kim Ngưu thắc mắc. 

- Mở ra xem là biết thôi! - Bạch Dương đáp lại.

Đồng loạt, 10 người cùng mở tin nhắn. Rồi, họ cũng đồng thanh:

- Là Song Ngư!

- Là cô ấy? - Ma Kết hơi nhíu mày - Nói gì?

- Cậu tự đọc đi! - Sư Tử đưa máy cho Ma Kết.

Nội dung: " Là tôi, Song Ngư đây! Thật xin lỗi vì phải tạm biệt mọi người theo cách này. Nhưng khi mọi người đọc được tin nhắn này, đó cũng là máy bay cất cánh. Tôi sẽ rời đi! Đừng đi tìm tôi nữa! Tôi không biết bao giờ mình sẽ trở lại, cũng có thể là không bao giờ. Tạm biệt!
                           __Song Ngư__ "

- Phải gọi lại ngay! Biết đâu còn kịp! - Thiên Bình nhanh tay bấm gọi.

Tút...

- Alo! - Một giọng phụ nữ lạ vang lên ở đầu dây bên kia.

- Cho hỏi đây có phải số của Song Ngư không?

- Xin lỗi, đây không phải là số của Song Ngư. À! Ban nãy, có một cô gái trẻ đến xin tôi cho gửi nhờ tin nhắn, cô ấy soạn tin xong nói tôi gửi đi vào đúng giờ đó và cô ấy để lại tiền rồi rời đi!

- Cảm ơn cô! Xin lỗi vì đã làm phiền! 

- Không có gì!

Tắt máy, nét mặt Thiên Bình trở nên buồn bã. Cả đám tò mò, nhìn sắc mặt Thiên Bình, hình như cuộc gọi không có gì khả quan cho lắm. Thiên Yết không nhịn được, liền hỏi:

- Sao rồi, Thiên Bình?

- Không phải số của Song Ngư. Cô ấy nhờ điện thoại của người khác để gửi tin nhắn cho chúng ta. Cô ấy thực sự muốn cắt liên lạc với chúng ta.

- Bình thường ngốc vậy mà bây giờ cũng biết dùng trò này để cắt liên lạc. Không biết có ngốc thật không nữa? - Bảo Bình nói

- Anh mới là đồ ngốc! Giờ là lúc nói chuyện này sao? - Bạch Dương mắng Bảo Bình.

Bảo Bình nghe xong không dám cãi lại nữa. Trong khi cả lớp đều lo lắng cho Song Ngư, chỉ có duy nhất một kẻ đắc ý vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top