Chap 36: Ôn tập nhóm (1)

Nhóm Ma Kết chọn thời điểm học nhóm vào chủ nhật. Lần này, địa điểm sẽ là nhà Song Ngư.

8h sáng, Khánh Kiệt, Ma Kết, Nhã Yến đã có mặt trước cổng biệt thự nhà Song Ngư. Sau khi họ nhấn chuông, một người đàn ông trung niên bước ra. Vừa nhìn thấy ông, Hiểu Dương đã cất tiếng chào hỏi:

- Bác Hàn, lâu rồi không gặp, bác còn nhớ cháu chứ?

Người đàn ông vừa nghe giọng nói đã thấy quen. "Đây không phải Lý thiếu, bạn trai cũ của tiểu thư sao? Cậu ta đến đây làm gì?" người đàn ông nghĩ thầm. Ông nhanh nhẹn mở cửa rồi nói:

- Lý thiếu, sao cậu lại ở đây? Không phải tiểu thư đã nói cậu đừng đến gặp cô ấy nữa sao? Cậu mau đi đi! Tiểu thư nhà tôi thấy cậu sẽ nổi giận mất!

Thật ra, Hàn quản gia không hề biết chuyện Song Ngư và Hiểu Dương đã gặp lại nhau, một phần cũng vì Song Ngư dạo này rất ít khi nói chuyện. Đi học về là cô chui vào trong phòng, đến giờ ăn thì ăn, còn đâu chẳng ai biết Song Ngư làm gì trong phòng. Hiểu Dương thấy Hàn quản gia nói vậy liền nhanh chóng giải thích:

- Không sao đâu bác, cháu và Song Ngư học chung lớp, hôm nay cháu cùng hai bạn này đến đây ôn tập với Song Ngư để chuẩn bị cho kì thi.

Vừa nói, Hiểu Dương vừa đưa tay về phía Ma Kết và Nhã Yến đứng đằng sau. Lúc này, bác quản gia mới để ý đến hai người đứng sau Hiểu Dương nãy giờ. Bác vội vàng mời ba người vào trong nhà.

- Mọi người đợi một chút, tiểu thư sẽ xuống ngay. Tôi đi chuẩn bị trà bánh cho mọi người.

Nói rồi, bác quản gia đi vào trong bếp để ba người đợi ở phòng khách. Một lát sau, Song Ngư từ trên tầng đi xuống cùng với một ít sách vở. Đang học, Nhã Yến nói muốn vào nhà vệ sinh liền được chị giúp việc đưa lên phòng vệ sinh ở trên tầng.

Lúc đi qua một căn phòng,  Nhã Yến thấy cánh cửa được chạm khắc khá tỉ mỉ đang hé mở. Cô ta bước chân đến đó xem nhưng chưa được hai bước thì cô bị chị giúp việc mang ngăn lại. "Rốt cuộc trong đó có thứ gì mà ngăn mình tới gần? Mình nhất định phải vào đó xem." - Nhã Yến thầm nghĩ. Đưa Nhã Yến tới nơi, trước khi vào trong, Nhã Yến nói với chị giúp việc:

- Chị cứ đi làm việc khác đi, lát nữa tôi tự xuống được.

Chị giúp việc nghe vậy liền rời đi. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Nhã Yến chợt nhớ lại căn phòng ban nãy, cô ta liền đi tới đó. Khi đã chắc chắn không có ai trong phòng, Nhã Yến mới thản nhiên bước vào trong. Bên trong căn phòng có vẻ như lạnh lẽo như lâu rồi không có người ở. Những món đồ trong phòng cũng vô cùng đẹp. Nhã Yến chợt nhìn thấy một quả cầu thủy tinh, bên trong quả cầu có hình sóng nước vô cùng đẹp, cô ta khẽ cầm nó trên tay. Cô ta nổi ý định muốn chiếm đoạt.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, người xuất hiện là Song Ngư. Ánh mắt Song Ngư chất chứa đầy sự tức giận. Cô nói:

- Cô hãy đặt lại quả cầu đó về vị trí cũ đi, Nhã Yến!

- Không thì sao? Muốn lấy lại thì cô đến đây mà lấy. - Nhã Yến nói với giọng đầy thách thức.

Lúc này, trong lòng Song Ngư nổi lên một cảm giác vô cùng lo sợ. Cô nhanh chóng tiến đến lấy quả cầu. Nhưng, không kịp nữa rồi!

Choang!

Tiếng quả cầu thủy tinh rơi xuống đất. Mọi người ở dưới đều nghe thấy bao gồm cả Hiểu Dương và Ma Kết. Hai người họ vội vàng đứng dậy ngước nhìn về phía cầu thang.

Trong phòng, Song Ngư biết cô ta cố ý đánh rơi quả cầu, vội đẩy Nhã Yến ra khỏi phòng. Nhã Yến chống cự. Cô ta quay người đẩy ngược lại Song Ngư. Và... Rầm!!!

Lúc này, Hàn quản gia cùng Ma Kết và Hiểu Dương đã lên đến tầng hai. Vừa nghe tiếng động, cả ba người có hơi giật mình. Hàn quản gia chợt phát hiện được nơi phát ra tiếng động. Ông hốt hoảng:

- Không xong rồi, tiếng động phát ra từ phòng thiếu gia! 

Dứt lời, ông liền bước lên thật nhanh. Hai người còn lại đều có một thắc mắc: "Thiếu gia...??? Ông ấy nói nhầm sao???" Thấy Hàn quản gia bước vội, hai người họ đều chạy theo.

Đứng cửa phòng, thứ mà ba người nhìn thấy là cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Song Ngư đứng thất thần giữa phòng. Trước mặt Song Ngư là Nhã Yến đang bất tỉnh. Ma Kết thấy vậy liền chạy đến chỗ Nhã Yến, anh nâng đầu cô ta dậy, chợt cảm thấy tay mình ướt,  Ma Kết liền nhìn vào tay mình. Là... Máu! Nhã Yến đang chảy máu. Anh vội rút trong người ra chiếc khăn tay của mình để bịt vết thương. Anh ngước lên nhìn Hiểu Dương đang đơ ra ở trước cửa phòng:

- Cậu mau lại đây giúp tôi đưa cô ấy xuống xe.

Hiểu Dương tiến lại gần, anh đặt tay lên chiếc khăn bịt vết thương. Còn Ma Kết thì bế Nhã Yến lên và đưa đi. Trước khi đi, Ma Kết còn để lại một câu:

- Song Ngư, tôi thật không ngờ cô là người như vậy.

Xuống đến cổng, xe nhà Ma Kết đã chờ sẵn, anh vội đưa Nhã Yến lên xe, Hiểu Dương không đi theo. Chiếc xe rời đi, Hiểu Dương lên lại trên tầng xem Song Ngư thế nào.

Xe của Ma Kết chưa đi hết ra khỏi khu biệt thự nhà Song Ngư, Ma Kết đã thấy một chiếc xe cấp cứu đi ngược chiều.

Quay lại lúc xe của Ma Kết vừa ra khỏi cổng nhà Song Ngư...

Trong phòng, Song Ngư vẫn đứng im, mắt long lanh, nước mắt trực trào. Hàn quản gia lo lắng tiến lại gần Song Ngư. Bỗng, Song Ngư ngất lịm đi. May thay, Hàn quản gia kịp đỡ được cô. Nhưng sau khi đỡ được, ông lại phát hiện ra dưới sàn chỗ Song Ngư đứng có một vũng máu. Bây giờ, ông mới nhận ra phần áo sau lưng của Song Ngư đã đẫm máu từ bao giờ. Ông hốt hoảng:

- NGƯỜI ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU? MAU GỌI CẤP CỨU!!!

Hiểu Dương ở dưới nghe thấy vậy liền nhanh chóng chạy lên. Trước mắt anh là hình ảnh Song Ngư đang bất tỉnh dưới sàn, Hàn quản gia thì đang đỡ đầu cho Song Ngư, ông cũng đang vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Hiểu Dương mới để ý trên sàn có một đống thủy tinh dính máu. Anh lập tức chạy đến:

- Hàn quản gia gọi cấp cứu chưa? Không được, để cháu đưa cô ấy xuống dưới nhà.

Nói là làm, Hiểu Dương bế Song Ngư xuống dưới. Vừa xuống đến nơi, xe cấp cứu cũng đang vào đến cổng. Hiểu Dương đặt Song Ngư lên băng ca rồi theo xe cấp cứu đưa Song Ngư đến bệnh viện. Hàn quản gia sẽ đi đến đó bằng xe riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top