Chap 35: Hoà Giải

Kể từ ngày, Xử Nữ cảnh báo mọi người về những nguy hiểm đang rình rập, ai cũng hết sức cẩn thận. Nhưng kì lạ là kẻ địch lại không có bất kì hành động nào. Mọi người dần buông lỏng cảnh giác. Còn Xử Nữ thì không, anh vẫn luôn cử người bảo vệ họ.

Thời tiết mùa hè nóng nực. Hoa phượng nở đỏ rực các con phố, điều này cũng đồng nghĩa với việc năm học đầu tiên của 12 sao ở Royal Shool sắp hết. 12 sao của chúng ta chỉ học 2 năm tại đây, vì họ học theo hệ 2 năm 3 lớp. Vậy là họ chỉ còn ở bên nhau thêm một năm nữa thôi. Trước mắt họ chính là kì thi cuối kì căng thẳng. Vì vậy, toàn bộ lớp S1 vùi đầu vào học tập.

Tiếng chuông vào giờ học đã điểm. Tất cả đều ổn định chỗ ngồi. Cô Miyuki bước vào lớp, cô ngồi vào bàn giáo viên rồi nói:

-Cô thấy kế hoạch ôn tập nhóm lần trước có hiệu quả nên lần này cô quyết định sẽ thực hiện nó một lần nữa. Nhưng cô sẽ chia lại các nhóm học. - Ngưng một lát, cô nói tiếp - Lớp chúng ta có 16 người, cô sẽ chia thành 4 nhóm mỗi nhóm 4 người. Cặp học vẫn sẽ chia theo bàn hiện tại. Nhóm 1 Ma Kết kèm Nhã Yến, Song Ngư được Hiểu Dương kèm. Nhóm 2 Cự Giải được Nhân Mã kèm và Xử Nữ kém Kim Ngưu. Nhóm 3 Thiên Yết kèm Sử Tử, Bảo Bình kèm Bạch Dương. Nhóm cuối Thiên Bình kèm Song Tử, Hải Phong và Khánh Kiệt, hai em ngồi một mình có xếp hai em thành một cặp học vì Khánh Kiệt có thành tích tốt hơn nên Khánh Kiệt kèm Hải Phong. Cô biết cả các nhóm học phần lớn đã có sự thay đổi nhưng các em sẽ quen nhanh thôi. Các em tự lên lịch ôn tập với nhau nhé. Chúc các em có một kì thi thuận lợi! Còn bây giờ, các em mở sách vở ra học bài mới.

Các tiết học nhàm chán dần trôi qua. Cuối cùng, lớp S1 cũng được tấn học trở về nhà.

Tại nhà Bạch Dương và Bảo Bình.

- Chúng ta làm hòa đi! - Tiếng của Bạch Dương

Sau nhiều tháng im ắng, cuối cùng, trong căn biệt thự này cũng có tiếng người. Hai người họ giận nhau cũng thật là dai, không nói chuyện với nhau suốt nhiều tháng trời. Động thái bớt căng thẳng duy nhất của họ là cùng nhau ăn tối như chính lúc này đây. Bảo Bình đang ăn, nghe Bạch Dương nói vậy liền ngừng lại, anh nói:

- Chúng ta sẽ không nói chuyện cho đến khi em giải thích chuyện đó với tôi.

- Có những chuyện, tôi không thể nói ra nhưng tôi đảm bảo tôi không làm gì có lỗi với anh.

Giọng nói Bạch Dương nhẹ nhàng, không hề có một chút ngữ khí lạnh lùng thường ngày.

- Nếu em đã nói vậy thì tôi tin em.

Bảo Bình nói, anh biết Bạch Dương như vậy đã là "xuống nước" với anh lắm rồi. Bảo Bình ăn xong liền đứng dậy đi vào phòng.

Đêm đó,

Cốc... cốc....cốc...

- Bạch Dương?

Bảo Bình ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương ở trước cửa phòng mình.

- Em làm gì ở đây? - Bảo Bình tiếp tục hỏi

- Sang đây ngủ chứ làm gì? Không phải chúng ta làm hòa rồi sao? - Bạch Dương vô tư nói

Nói rồi, Bạch Dương đẩy Bảo Bình sang một bên, cô tự nhiên đi lên giường ngồi. Bảo Bình đóng cửa lại rồi tiếp tục công việc lau tóc của mình. Lúc Bạch Dương gõ cửa cũng chính là lúc anh vừa mới tắm xong. Bạch Dương thấy vậy, liền đi đến hộc tủ, lấy chiếc máy sấy ra. Cô ra hiệu cho Bảo Bình lại gần. Anh ngồi xuống giường. Bạch Dương đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng cô sấy khô mái tóc của Bảo Bình. Vừa sấy, cô vừa nói:

- Tôi nhớ đã nhắc anh đừng tâm khuya như vậy nữa?

- Phải - Bảo Bình cười trừ.

Bất giác, Bảo Bình đưa tay lên ôm lấy eo Bạch Dương, trông anh như đứa trẻ to xác đã ôm lấy mẹ mình vậy. Cảnh này cũng giống hệt lần trước, anh cũng ôm cô như vậy.

- Bao lâu rồi chúng ta mới như thế này nhỉ? - Bảo Bình hỏi

- Không biết nữa, chắc gần 5 tháng rồi. - Bạch Dương trả lời

a, 5 tháng rồi, họ không nói với nhau một lời nào. 5 tháng rồi, họ coi nhau như người vô hình, dù đang sống chung dưới một mái nhà. Nhưng trong lòng họ, họ vẫn quan tâm đến đối phương.

Sấy tóc xong, Bảo Bình nói Bạch Dương lên giường nằm trước, để anh đi cất máy sấy.

Lúc Bảo Bình nằm lên giường, anh thấy hình như Bạch Dương đã ngủ, anh nhẹ nhàng đưa đặt đầu Bạch Dương lên cánh tay mình. Tay còn lại vòng qua ôm lấy cô.

- Đêm nay, anh được ngủ thoải mái rồi nhỉ? Không cần phải nửa đêm qua phòng tôi rồi tờ mờ sáng lại rời đi.

Bạch Dương nói làm anh giật mình, anh tưởng cô ngủ rồi.

- Em biết? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên!

- Em muốn làm hoà với tôi vì việc học nhóm đúng không?

Bảo Bình lại hỏi, trong giọng nói có gì đó buồn buồn. Có lẽ cô chỉ là không muốn Sư Tử biết chuyện hai người cãi nhau thôi.

- Một phần thôi, cũng vì anh ngủ gật trong phòng tôi nhiều quá, tôi cũng hơi áy náy. - Bạch Dương trả lời

Câu nói này của Bạch Dương như đưa ai kia lên tận mây xanh. Anh vui mừng vì ít nhất cô có quan tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top