Chap 32: "Chiến tranh"

Sau một ngày đi học đầy mệt mỏi, Bạch Dương và Bảo Bình cùng trở về căn biệt thự mà họ đang sống chung. Không khí trong căn biệt thự vô cùng lạnh lẽo. 1 tháng rồi, hai người họ không ngủ chung.

Vừa đặt chân về đến nhà, Bạch Dương liền vào phòng đóng cửa phòng lại một cái "Ruỳnh". Bảo Bình cũng chẳng khác gì là mấy. Anh lập tức vào phòng thí nghiệm làm việc. Sự việc này bắt đầu là khi...

~~~ Flashback ~~~

Sau ngày Nhã Yến và Khánh Kiệt vào lớp....

Bạch Dương về nhà lúc nửa đêm. Bảo Bình lúc này đang làm việc trong phòng thí nghiệm để chờ Bạch Dương về. Nghe thấy tiếng động, Bảo Bình liền chạy ra xem thử. Đập vào mắt anh là cảnh Bạch Dương lảo đảo bước đi trong bóng tối. Bảo Bình lập tức chạy đến đỡ lấy Bạch Dương. Người Bạch Dương nồng nặc mùi rượu, chưa kể trên người cô còn phảng phất mùi nước hoa nam. Là người tiếp xúc với hóa chất nhiều nên Bảo Bình có một cái mũi đặc biệt nhạy cảm, anh có thể phân biệt được cái mùi hương mà người bình thường không thể ngửi ra được. Mùi nước hoa này... tuyệt đối không phải của anh, anh chỉ cảm nhận được mùi hương này vô cùng quen thuộc.

Đỡ Bạch Dương vào phòng, anh chạy đi pha nước mật ong cho Bạch Dương giải rượu. Đem nước đến cửa phòng Bạch Dương, anh nghe thấy tiếng Bạch Dương vọng từ trong ra:

- Anh không cần lo, Bảo Bình sẽ chẳng biết gì. Chỉ cần một chút rượu là đánh lừa được khứu giác của anh ấy thôi. Chúng ta chỉ nên gặp nhau một cách bí mật thôi.

Bảo Bình nghe vậy vô cùng tức giận. Anh xông thẳng vào phòng. Bạch Dương thấy Bảo Bình xông vào khiến cô có hơi giật mình. Bạch Dương vẫn bình tĩnh nói vào điện thoại: "Nói chuyện sau!" Nói rồi, cô cúp máy. Cô quay người lại nhìn Bảo Bình. Lúc này, Bảo Bình nói với giọng vô cùng nặng nề:

- Bạch Dương, em đang diễn kịch cho tôi xem sao? Em lừa dối tôi? 

- Anh không tin tưởng tôi? - Bạch Dương nghi hoặc

- Em nói xem chuyện vừa rồi, điểm nào của em có thể khiến tôi tin tưởng? Tin em sau khi thấy em diễn kịch hay sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của em, hay hơn hết là khi tôi ngửi thấy mùi nước hoa nam trên người em?

- Nếu đã như vậy, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vì có giải thích cũng chưa chắc gì anh đã tin.

Nói rồi, Bạch Dương lên giường nằm, quay lưng về phía Bảo Bình. Bảo Bình cũng bỏ về phòng của mình.

Bảo Bình vào phòng, mọi sự tức giận mà đang dồn nén liền bùng phát. Anh đập phá đồ trong phòng.

Bạch Dương nằm trong phòng nghe thấy tất cả. Phòng anh vào cô sát vách, dù không muốn cũng phải nghe. Bạch Dương chỉ nằm im lắng nghe những tiếng đồ bị đập phá.

Đêm đó, Bảo Bình làm loạn đến gần sáng mới ngưng.

~~~ End Flashback ~~~

Từ ngày hôm đó, Bảo Bình không còn mảy may quan tâm gì đến Bạch Dương nữa. Cô làm gì, đi đâu, với ai hay đi đến khuya cô mới về, anh đều không để ý.

Bạch Dương làm bữa tối xong, cô bày đồ ăn lên bàn, cô ăn một mình nhưng vẫn làm thêm cho cả Bảo Bình. Ăn xong, cô sẽ viết một vài dòng vào tờ note, cô đến trước cửa phòng làm việc của Bảo Bình, dán tờ note lên cửa, rồi gõ nhẹ lên nó. Sau đó, cô bỏ vào phòng.

Bảo Bình sau khi nghe tiếng gõ cửa, anh tiến lại mở nó ra, kết quả là chẳng có ai. Khi định đóng cửa lại, anh nhìn thấy trên đó có dán một tờ note: "Anh ra ăn đi, tôi làm bữa tối để trên bàn rồi!"

Cả tháng qua, họ chỉ giao tiếp với nhau thông qua tờ note mà Bạch Dương dán trên cửa phòng Bảo Bình. Còn Bảo Bình thì không hồi đáp gì.

Nhưng Bảo Bình vốn dĩ không phải người hoàn toàn không quan tâm gì đến Bạch Dương. Chuyện anh làm suốt một tháng qua, Bạch Dương biết hết. Từ ngày xảy ra hai người "chiến tranh lạnh", hai người không còn ngủ chung nữa và đồng nghĩa với việc Bạch Dương không thể ngủ yên giấc. Hằng đêm, Bảo Bình luôn đợi Bạch Dương ngủ rồi mới vào phòng cô. Anh nắm tay cô, ngồi cạnh giường cô cả đêm, đến gần sáng thì rời khỏi. Một tháng rồi, chưa một đêm nào anh được ngủ một cách thoải mái. Anh luôn ngủ gục bên giường cô. Bạch Dương biết tất cả. Cô cũng chẳng biết phải làm sao với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top