Chap 3: Hồi ức tuổi thơ

Trong một buổi chiều mưa, tại thành phố Zodi, dòng người đông đúc vẫn đang hòa vào nhịp sống hối hả, mặc cho trời đang mưa. Bên cửa sổ, Cự Giải nhìn ra ngoài ngắm nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính. Anh đang ngồi nhớ về cô bé chơi với cậu hồi nhỏ. Cậu lại nhìn ra ngoài kia, nhìn dòng người đi lại. Tại sao trên thế gian này nhiều người quá vậy? Tìm một người quả thực rất khó.

-----------Flashback--------------

Tại một cánh đồng cỏ, có một cậu bé dáng vẻ rất tinh nghịch. Cậu đang đùa chơi với một chú cún con. Cậu đeo cho chú cún một chiếc vòng cổ. Cậu đưa tay lên vuốt ve nó. Cậu nói:

-Luto à, mày thích nó chứ. Cái này thể hiện mày là của tao. Tao là chủ của mày.

Nói xong, cậu dắt Luto chạy quanh đồng cỏ. Đến khi mệt, cậu nằm xuống thẳm cỏ xanh tươi. Cậu để thả Luto chạy tự do xung quanh cậu.

Lát sau, một cô bé chạc tuổi cậu đi đến, cô tiến lại gần phía chú cún. Lạ thay, chú cún không sủa chút nào, chú ngoan ngoãn cho cô vuốt ve. Cậu bé thấy hơi lạ, tại sao không nghe thấy tiếng Luto nữa. Cậu bé bật dậy, cậu nhìn quanh đồng cỏ tìm chú chó Luto của mình. Cậu chợt thấy, Luto đang được một cô gái vuốt ve. Nó thấy lạ khi có một cô bé xuất hiện ở đây. Cậu tiến lại gần cô bé. Cậu hỏi:

-Em là ai vậy?

-Xin lỗi vì đã chạm vào con cún của anh. Em thấy nó rất dễ thương. Nó tên gì vậy anh?- Cô bé nói.

-Nó tên Luto, còn anh tên Cua. Em tên gì, mấy tuổi?- Cậu bé hỏi

-Em cũng không biết nhưng em nghe mẹ em gọi em là Ngựa Con. Em năm tuổi.- Cô bé trả lời

-Vậy à, anh cũng sẽ gọi em như vậy nhé, anh cũng năm tuổi nè.- Cậu bé nói

-Xí! Vậy mà cứ xưng 'anh' hoài.

-Thì anh cao hơn em nên phải là anh rồi

Cô bé ngây thơ tin vào lời cậu bé kia. Họ chạy nhảy vui đùa thỏa thích trên đồng cỏ.

Một ngày, Cua chạy đến đồng cỏ, cậu thấy Ngựa Con đang chờ cậu. Sở dĩ, Ngựa Con chờ Cua ở đây là vì hai người thường cùng nhau đến đây chơi hằng ngày. Cậu đến chỗ cô. Cậu nói với cô là chú chó Luto đã bị bệnh nên anh tới muộn. Ngựa Con nghe vậy liền lo lắng, cô bảo anh đưa cô đến xem Luto thế nào. Cua dắt tay Ngựa Con đưa đến nhà mình.

Tại một ngôi biệt thự, Cua và Ngựa Con đang đứng ngoài cổng. Bác quản ra mời Cua và Ngựa Con vào nhà. Ngựa Con hối thúc Cua dẫn đường cho cô đến thăm Luto. Lúc cậu và cô đến nơi thì thấy Luto đã rất yếu. Cô vội chạy đến bên Luto, cô bế Luto lên, vuốt ve nó như lần đầu tiên, cô gặp nó. Cua cũng không khác gì, cậu ngồi xuống đưa tay lên vuốt lông nó. Đến trưa, hơi thở của Luto chỉ còn là thoi thóp. Khoảng 30' sau thì Luto hoàn toàn rời xa hai cô cậu để tới thế giới bên kia. Ngựa Con đã khóc, cô đã khóc rất nhiều. Cua ôm cô vào lòng, cậu cũng muốn khóc lắm. Nhưng khi cậu muốn khóc thì cậu nhớ đến câu dặn của ba cậu rằng là con trai thì không được khóc, nếu khóc thì không thể bảo vệ người cậu yêu thương. Chiều hôm đó, Cua và Ngựa Con đưa Luto đi chôn. Cậu chôn Luto dưới gốc cây bên đồng cỏ mà Luto hay chạy chơi ở đó.

Vài ngày sau, Cua chạy đến đồng cỏ, đợi Ngựa Con. Lát sau, Ngựa Con đến. Vừa thấy Ngựa Con, Cua chạy đến ôm trầm lấy cô. Cô hơi ngạc nhiên. Cua buông cô ra rồi nói:

- Xin lỗi em. Sau này, anh không thể đến đây chơi với em được nữa. Đêm nay, anh phải lên máy bay đi nước ngoài rồi, anh sẽ đi du học một thời gian. Hôm nay, anh đến để tạm biệt em. Anh hứa anh sẽ quay về tìm em, đợi anh nhé! Đây để anh đeo cho, sau khi anh về, anh sẽ tìm ra em nhờ nó. Hãy nhớ nó chỉ có một cái duy nhất trên thế giới này thôi nên anh sẽ không tìm nhầm đâu.

Cậu đeo một sợi dây chuyền lên cổ Ngựa Con. Cô nhìn xuống cổ của mình. Cô ôm lấy Cua, cô nức nở:

- Em sẽ đợi anh. Nhất định anh phải về đấy. Nếu chờ lâu quá thì em sẽ không chờ anh nữa đâu.

Sau đó, hai người chia tay nhau. Cua ra nước ngoài. Còn Ngựa Con thì về biệt thự của mình. Vài ngày sau khi hai người chia tay, Ngựa Con cũng chuyển nhà đi. Từ đó, hai người cách biệt không gặp lại nữa.

---------------Endflash-------------

"Tìm em sao khó quá vậy, anh về rồi mà sao mãi không tìm thấy em." Cự Giải nghĩ.

Cự Giải gục mặt xuống bàn. Anh thấy nhớ cô bé quá, cô bé anh nhớ suốt mười hai năm qua. Khi anh tìm ra cô, anh sẽ chạy đến ôm cô thật chặt, anh sẽ không rời xa cô lần nữa.

Hôm sau, Cự Giải dậy sớm, thay đồ. Vì hôm nay là ngày giỗ của Luto. Anh lên xe đến đồng cỏ năm xưa, nơi ngôi mộ của Luto vẫn còn đó, anh thấy trên mộ của Luto có một bó hoa. Anh biết anh lại chậm một bước. Ba năm nay, kể từ ngày anh về nước, cứ đến ngày giỗ của Luto lại có một bó hoa được đặt ở đây. Anh biết là ai đã đặt bó hoa này ở đây, chính là cô ấy, chính là Ngựa Con của anh. Bởi chỉ có cô mới nhớ tới ngày Luto mất, nếu nó còn sống thì tốt biết mấy. Nếu nó còn sống thì cô ấy sẽ đến thăm nó thường xuyên, không cần phải chỉ hy vọng vào ngày giỗ của nó. Lần nào, anh cũng đến chậm một bước. Anh rất muốn được gặp cô nhưng sao khó quá.

Cự Giải đặt bó hoa lên trước ngôi mộ, anh nói:

-Mày khỏe không? Mày thấy cô ấy rồi đúng không? Mày giúp tao gặp lại cô ấy nhé! Tao nhớ cô ấy lắm! Chẳng phải mày quý cô ấy lắm sao. Mày giúp tao đi mà.

Cự Giải nói như sắp khóc vậy. Nơi đây giữ lại bao kỉ niệm giữa hai người. Nó lưu giữ cả một thời thơ ấu ngây thơ, trong sáng. Nơi đây vẫn như vậy, đồng cỏ vẫn xanh, căn biệt thự của anh vẫn ở đó. Nhưng sao người không thấy đâu. Dù đi tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Đứng dậy, anh lên xe đi về.

Tại quán cafe Black Rose, mười một người đã tới, họ đang chờ Cự Giải tới. Hôm nay, bọn họ sẽ làm quen về nhau kĩ hơn, vì lần trước Bạch Dương bỏ về trước nên không tiếp tục nữa. Lát sau, Cự Giải đến, anh đi về phía mười một người và kéo ghế ngồi xuống. Nhân Mã đứng lên tuyên bố bắt đầu buổi làm quen. Nói là buổi làm quen chứ thực chất là kiếm một chỗ để tám thôi, chứ muốn tìm hiểu nhau thì cứ kêu người điều tra là biết cần gì phí thời gian ngồi đây. Mọi người đang uống cafe thì Cự Giải đứng dậy vào toilet. Anh lúc anh đi qua chỗ Nhân Mã thì quơ tay móc vào sợi dây chuyền trên cổ cô, khiến nó đứt và rơi xuống đất. Cự Giải nhặt sợi dây chuyền lên. Anh nhìn lên mặt sợi dây chuyền và thoáng giật mình. "Là cái này, không thể sai được", anh nghĩ. Nhân Mã khi nhìn thấy sợi dây chuyền bị đứt trên tay Cự Giải, cô lập tức giật nó lại. Sau đó, cô đi khỏi quán trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Cự Giải thấy vậy liền nói với mọi người cứ yên tâm anh sẽ đuổi theo Nhân Mã.

Cự Giải ra khỏi quán, anh đuổi theo Nhân Mã. Nhân Mã cứ chạy, chạy mãi, cô chạy trong màn nước mắt. Cô chạy đến công viên trong thành phố, cô tìm một ghế đá ngồi xuống. Cự Giải chạy theo Nhân Mã đến công viên. Anh lặng lẽ theo dõi Nhân Mã, anh nhìn thấy cô đang khóc, mắt thì cứ nhìn vào sợi dây chuyền. Từng giọt nước mắt ấy như từng mũi kim đâm vào tim anh. Anh nghe thấy Nhân Mã nói:

- Cua à, em xin lỗi, em đã làm hỏng nó rồi. Em đợi anh lâu lắm rồi sao anh chưa chịu về. Thời gian qua, em không dám yêu ai, em chỉ đợi anh về thôi. Giờ sợi dây chuyền đứt rồi, có phải nó muốn nói rằng anh không về nữa không?

Cự Giải nghe thấy vậy, anh đau lòng lắm. Anh từ từ đi đến chỗ Nhân Mã. Anh nói:

- Anh về rồi Ngựa Con!

Cự Giải đứng đó, cách Nhân Mã chỉ vài bước chân. Khi nghe thấy tiếng có người gọi mình, Nhân Mã nhìn thấy Cự Giải. Cô hỏi:

-Cự Giải, sao anh gọi tôi như vậy?

-Vì anh là Cua, là người bạn hồi nhỏ của em, là chủ của Luto, sống ở căn biệt thự bên đồng cỏ .- Cự Giải trả lời

Nhân Mã nghe vậy, cô giật mình, quả thật giờ cô nhìn kĩ hơn mới phát hiện Cự Giải rất giống với Cua. Nước mắt chảy nhiều hơn. Cô chạy đến, ôm chầm lấy Cự Giải. Cự Giải thấy vậy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng đưa tay lên ôm lấy Nhân Mã, cô gái mà anh nhớ nhung suốt thời gian qua. Thật không ngờ, người người anh luôn tìm kiếm lại ở gần Anh đến như vậy, đúng là "xa tận chân trời, gần ngay trước mặt". Anh siết chặt vòng tay như muốn giữ chặt lấy người con gái này, không cho cô chạy mất khỏi anh.

-Anh biết em nhớ anh lắm không? Sao bây giờ anh mới chịu về? Sao anh không nhận ra em chứ?

Nhân Mã nức nở, nước mắt cô thấm vào áo Cự Giải. Cô khóc cho hết những tháng ngày nhớ anh, bởi giờ đây anh về bên cô rồi.

- Anh biết, anh cũng vậy. Anh về nước được ba năm rồi, anh cũng đi tìm em từ đó tới giờ nhưng không sao tìm thấy. Thật không ngờ, em lại ở gần anh như vậy. Không ngờ, người anh tìm lại chính là cô lớp trưởng lớp anh.

Cự Giải nói. Anh cảm thấy dường như cô sắp ngạt thở vì cái ôm chặt của anh. Anh buông cô ra. Nhưng bất ngờ là Nhân Mã vừa mới dứt được ra khỏi người Cự Giải thì cô lại tiến đến ôm anh tiếp. Cô nói:

-Cứ để em ôm anh đi. Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng để em tỉnh lại. Còn nếu là sự thật thì em xin anh đừng bỏ em đi lần nữa. Anh đi lần nữa em sẽ không chờ anh nữa đâu.

Cư Giải nghe vậy liền bật cười, anh cười vì hành động trẻ con của Nhân Mã. Anh nhẹ nhàng đưa tay đưa tay đặt lên vai cô, gỡ cô ra khỏi người anh. Anh nói:

-Từ giờ, anh sẽ không đi nữa. Anh hứa anh sẽ ở bên em.

Nhân Mã tin anh. Cô gật đầu thể hiện cho điều đó. Cự Giải đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi của Nhân Mã.

Tại quán cafe, mọi người vẫn đang chờ Cự Giải đưa Nhân Mã về. Đương nhiên người lo lắng nhất là Song Tử, anh ngồi mà mắt cứ dán vào điện thoại, chờ điện thoại của Cự Giải. Không chờ được nữa, anh cầm điện thoại lên gọi cho Cự Giải.

- Alo.- Cự Giải bắt máy.

- Mày đang ở đâu? Đưa em gái tao về ngay- Song Tử quát lên

- Ok - Cự Giải trả lời

Tầm khoảng mười phút sau, Cự Giải và Nhân Mã đã về quán. Mọi người nhìn thấy Cự Giải và Nhân Mã đang nắm tay nhau. Tất cả ồ lên một tiếng. Song Tử vừa ngạc nhiên vừa đến lao đến kéo cô em của mình về chỗ. Cự Giải nói tất cả mọi người cứ bình tĩnh anh sẽ kể tất cả mọi chuyện. Thế là Cự Giải kể lại từ chuyện hồi nhỏ đến chuyện ở công viên. Sau khi kể xong, Song Tử nói Cự Giải đứng dậy, Cự Giải làm theo. Lập tức, Cự Giải bị Song cho ăn một đấm. Nhân Mã vội chạy lại đỡ Cự Giải đứng lên. Cự Giải đứng lên quệt đi vết máu trên khóe miệng. Song nói:

-Thì ra, mày là nguyên nhân của việc tại sao em tao không yêu ai trong suốt thời gian qua, mặc dù có không biết bao nhiêu thằng công tử theo đuổi nó. Nhiều lúc tao thấy nó cứ bám đuôi năm đứa bạn của nó, tao nghĩ không khéo em tao bị les đấy.

Câu nói của Song khiến cho mọi người bật cười. Và Song cũng nhận được một cái "véo" của cô em gái dễ thương, Nhân Mã. Nhân Mã vì câu nói của Song mà mặt đỏ như trái cà chua.

Từ ngày hôm đó, Nhân Mã lúc nào cũng dính lấy Cự Giải như hình với bóng. Nhân Mã cứ một câu anh Cua, hai câu anh Cua. Điều này khiến cho những người khác thấy ớn lạnh.
___________________________________
M.n nhớ vote 🌟 để ủng hộ mình với nha! ❤ Cảm ơn m.n! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top