Chap 25: Học sinh mới
Hôm sau, tất cả đã vào lớp ổn định chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô nói:
- Chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới.
- Thưa cô, em được biết là lớp S1 chúng ta chỉ được phép có 12 học sinh thôi, sao bây giờ lại có thêm người mới vậy ạ? - Nhân Mã thắc mắc
- Cô cũng không biết nữa, việc này do nhà trường sắp xếp. - Cô chủ nhiệm trả lời. - Các em vào đi!
Cô Miyuki nói vọng rồi ngoài lớp. Sau tiếng gọi của cô giáo, có một nam một nữ bước vào. Thật ngạc nhiên, hai học sinh mới lại chính là Nhã Yến và Hoàng Khánh Kiệt ( bạn nào không nhớ Khánh Kiệt là ai thì xem lại Chap 17 giúp mình nhé). Hai người họ tiến đến cạnh bàn giáo viên. Cô chủ nhiệm nói:
- Hai em tự giới thiệu bản thân nhé!
- Vâng, chào các bạn, mình là Trình Nhã Yến, mong mọi người giúp đỡ mình. - Nhã Yến nói với giọng ngọt ngào
- Chào, tôi là Hoàng Khánh Kiệt.
Ở dưới, Thiên Bình đang mải làm việc riêng nghe thấy giọng nói này, liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô quay sang nói nhỏ với Song Tử:
- Nè! Là người ở bữa tiệc hôm đó đúng không?
- Đúng! Chính là cậu ta. - Song Tử nhìn Khánh Kiệt bằng ánh mắt căm thù
Ở chỗ Song Ngư, cô đang nằm gục xuống bàn vẻ mệt mỏi. Cô cũng nghe được đoạn giới thiệu của Nhã Yến. Cô chẳng buồn nhìn cô ta làm gì, thật giả tạo!
- Ở dưới còn chỗ, các em tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé! - Cô Miyuki nói
- Thưa cô, em có thể ngồi cạnh Ma Kết được không ạ? - Nhã Yến lên tiếng
- Nhưng cạnh Ma Kết là Song Ngư ngồi rồi, em muốn ngồi chỗ đó thì em hãy hỏi ý kiến bạn ấy nhé!
Cô Miyuki vừa dứt lời, lập tức Song Ngư đứng dậy cầm cặp xuống bàn sau ngồi. Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Ma Kết. Ngày thường, anh không quan tâm chuyện gì liên quan đến Song Ngư nhưng hôm nay, Song Ngư lại quá bất thường. Cô như trở thành người khác vậy. Bình thường Song Ngư sẽ đi tám hết với người này đến người kia trong lớp, cực kì loi nhoi. Nhưng hôm nay vừa đến thì đã cắm mặt vào bàn, không thèm nhìn đến ai một cái, bây giờ còn hành động như vậy nữa.
- Thưa cô, bạn Song Ngư đã nhường chỗ rồi, vậy em xin phép được vào chỗ ngồi ạ. - Nhã Yến nói.
- Ừm được rồi, Khánh Kiệt em cũng chọn chỗ ngồi đi.
- Vâng!
Khánh Kiệt đi xuống cái bạn ở cuối dãy gần cửa ra vào.
Giờ giải lao, cả bọn rủ nhau xuống căn tin. Chỉ mình Song Ngư nói mệt, cô muốn ở lại lớp. Ra đến cửa lớp, Bạch Dương nhận được điện thoại rồi nói có việc phải đi nên không xuống căn tin mà rẽ sang một hướng khác.
Đi được nửa đường, Nhã Yến nói cần quay lại lớp lấy đồ nên quay lại, kêu mọi người cứ xuống tiếp, cô lên lớp rồi sẽ xuống ngay. Ma Kết nói Nhã Yến để anh lên cùng cô nhưng Nhã Yến từ chối nên Ma Kết đành thôi. Đám còn lại không quan tâm lắm chuyện này dù sao họ cũng không có thiện cảm gì với cô ta cả.
Nhã Yến lên lớp, cô ta tiến về phía Song Ngư đang nằm gục ở đó. Cô ta lên tiếng đe doạ:
- Song Ngư, cô nên nhớ Ma Kết là của tôi, cô không có tư cách ở bên anh ấy đâu, hãy nhớ thái độ lạnh nhạt của anh ấy khi ở gần cô. Tránh xa anh ấy ra!
- Cô thật buồn cười. Tôi và anh ta đâu liên quan gì đến nhau, không phải hồi sáng tôi đã nhường lại cho cô chỗ ngồi của mình cho cô rồi hay sao? Vậy cô biến khỏi tầm mắt tôi ngay đi, đừng làm bẩn mắt tôi! - Song Ngư đáp trả đầy lạnh lùng.
- Cô.....! - Nhã Yến tức giận.
Cô ta nghĩ rằng Song Ngư bình thường hiền lành nên dễ dàng bị cô làm cho sợ hãi. Ai ngờ kẻ sợ lại chính là cô ta.
Toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi đã có người nhìn thấy hết. Người đó chỉ cười nhẹ rồi dời đi như chưa hề có gì xảy ra.
Dưới căn tin, mọi cả đám đang ngồi ăn. Ma Kết vừa ra ngoài một chút vì một cuộc điện thoại. Thiên Bình hỏi:
- Nhã Yến là ai mà sao Ma Kết che chở cho cô ta quá vậy?
Sư Tử trả lời:
- Nhã Yến là một người từng chơi với bọn chúng tôi hồi nhỏ. Bạch Dương, Nhân Mã không biết vì bọn tôi quen nhau lúc đi Nhật chơi mấy tháng, hai người họ không đi cùng. Trong khoảng thời gian ở Nhật, Ma Kết và Nhã Yến chơi với nhau rất thân thiết. Ma Kết luôn quan tâm, chăm sóc cho Nhã Yến. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng biết cậu ta thích Nhã Yến nhưng Nhã Yến đã có hôn phu. Mấy năm trước, gia đình người đó phá sản nên hôn ước giữa họ cũng bị hủy. Chắc Ma Kết vẫn còn tình cảm với cô ta nên mới bảo vệ cô ta như vậy. Tôi chỉ thắc mắc rằng cô ta chạy từ Nhật về đây để làm gì?
- Cô ta là người tham phú phụ bần? - Thiên Yết thắc mắc
- Cũng có thể. - Cự Giải gật gù đồng tình.
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tôi tham gia với được không?- Nhã Yến vừa nói vừa đi về phía mọi người đang ngồi
- Tùy cô thôi! - Nhân Mã tỏ rõ thái độ không ưa Nhã Yến
- Dẹp cái thái độ của cô đi, Nhân Mã. - Ma Kết từ xa đã nghe thấy câu nói của Nhân Mã
- Muốn tôi dẹp? Không đời nào!
Nói rồi, Nhân Mã rời đi, 3 đứa con gái còn lại cũng đi theo.
Hết giờ ra chơi, tất cả trở lại lớp. Chỉ có Song Tử là chưa vào. Khánh Kiệt thấy Thiên Bình đang ngồi một mình, anh ngồi vào chỗ của Song Tử, bắt chuyện với Thiên Bình:
- Hey, còn nhớ tôi chứ?
- Còn, Hoàng thiếu, chào anh. -Thiên Bình lạnh lùng trả lời
- Không cần tỏ thái độ vậy đâu, gọi tôi Khánh Kiệt được rồi! - Khánh Kiệt nở nụ cười thân thiện.
Thiên Bình thấy Khánh Kiệt cũng không phải là xấu lắm, cũng khá thân thiện. Chỉ là cô không thích vẻ nguy hiểm của hắn tối đó thôi. Thiên Bình có chút buông lỏng đề phòng của mình với Khánh Kiệt. Cô nói chuyện vui vẻ với hắn.
- Cuối giờ, tôi mời cậu đi ăn kem nha, coi như chuộc lỗi cho hành động của tôi tại bữa tiệc. - Khánh Kiệt rủ Thiên Bình.
- Được, được chứ! - Thiên Bình nghe thấy kem là mắt sáng rực lên.
Trong phút chốc, Khánh Kiệt thấy cô gái trước mặt mình có gì đó vô cùng đáng yêu.
- Khánh Kiệt, cảm phiền cậu trở về chỗ của mình, trả lại chỗ ngồi cho tôi. - Song Tử nhìn Khánh Kiệt với con mắt đầy sự giận dữ.
Khánh Kiệt đứng dậy, vẻ đầy cao ngạo, khác hẳn với vẻ ấm áp, thân thiện như lúc nói chuyện với Thiên Bình. Anh đi lướt qua người Song Tử nói nhỏ một câu: " Của cậu? Bây giờ thôi! Sau này, tất cả sẽ là của tôi." Trước khi rời khỏi, Khánh Kiệt quay lại mỉm cười với Thiên Bình.
Thiên Bình tất nhiên là không nghe được câu nói mà Khánh Kiệt nói với Song Tử nên khi thấy nụ cười của Khánh Kiệt, cô vui vẻ mỉm cười đáp lại. Trong đầu cô thầm nghĩ, có lẽ Khánh Kiệt không xấu xa như cô tưởng tượng, anh cũng có điểm tốt.
Song Tử thấy vậy, liền cảm thấy khó chịu. Một phần là vì câu nói của Khánh Kiệt, phần còn lại là vì nụ cười mà Khánh Kiệt dành cho Thiên Bình. Anh thừa biết Khánh Kiệt không phải người tốt đẹp gì. Anh không thể để Thiên Bình càng ngày càng thân thiết với anh ta được.
Tan học, Khánh Kiệt đợi Thiên Bình ở cổng trường. Thiên Bình vừa ra, Khánh Kiệt nở nụ cười thật ấm áp. Anh đưa Thiên Bình đến một quán trông khá đẹp mắt. Quán thiết theo kiểu không gian mở, bao quanh là kính trong suốt, có thể nhìn ra hồ nước, trên đầu treo những chiếc đèn lồng nhỏ nhiều màu. Thiên Bình thích thú ngồi vào một chỗ có thể thuận tiện nhìn thấy cả quang cảnh xung quanh hồ nước.
Khánh Kiệt ngồi đối diện với Thiên Bình. Phục vụ quán cầm menu bước tới bàn của hai người:
- Chào quý khách, hai người dùng gì?
- Thiên Bình, cậu chọn trước đi! Tôi mời. - Khánh Kiệt tỏ vẻ galant
- Được thôi! Đừng hối hận nhé! - Thiên Bình nói với Khánh Kiệt rồi quay sang người phục vụ - Mỗi vị kem anh lấy cho tôi hai phần nhé! Cảm ơn!
- Tôi không cần đâu, mỗi vị một phần là được rồi! - Khánh Kiệt vội nói
- Tôi đâu có gọi cho anh! Tôi ăn hết chỗ đó được mà! - Thiên Bình ngạc nhiên
- Thật sao? - Khánh Kiệt thấy mình bị hố, liền cảm thấy xấu hố - E hèm, nghe theo cô ấy, lấy cho tôi thêm một Americano.
Khánh Kiệt nói với anh phục vụ. Một lúc sau, anh phục vụ mang kem và caffe ra. Thiên Bình ngồi tập trung ăn hết chỗ kem. Thiên Bình ăn xong, Khánh Kiệt cùng Thiên Bình nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, Khánh Kiệt hỏi Thiên Bình:
- Tôi hỏi cái này hơi có chút không đúng cho lắm nhưng cậu và Song Tử là một cặp sao?
- Hả? - Thiên Bình ngạc nhiên - Kh...không phải đâu! Chúng tôi chỉ là bạn thôi!
Câu trả lời tuy có bối rối nhưng nó khẳng định chắc nịch rằng Song Tử và cô chỉ là bạn bè. Lòng Thiên Bình tự dưng hơi gợn nhẹ.
- Vậy sao? Nếu vậy thì cậu có thể để tôi ở bên cậu, trở thành một cặp được không? - Giọng của Khánh Kiệt chứa đầy sự chân thành.
- Cậu hơi vội vàng quá rồi đấy! - Một giọng nam đầy lạnh lùng cất lên
- Song Tử ! - Thiên Bình ngạc nhiên
- Đi!
Song Tử vừa nói xong, liền cúi xuống nắm lấy cổ tay Thiên Bình kéo đi. Nhưng, tay kia của Thiên Bình đã bị Khánh Kiệt nắm lại. Song Tử quay lại nhìn Khánh Kiệt với con mắt nảy lửa.
- Song Tử, cậu mau buông ra, đừng xía vào chuyện của người khác. - Khánh Kiệt nói
Song Tử không nói gì. Anh tăng lực tay, xiết mạnh cổ tay Thiên Bình.
- Đau quá! Buông tôi ra, Song Tử! - Thiên Bình nói lớn
Mọi người trong quán thấy ồn ào liền quay sang nhìn. Khánh Kiệt nhìn xung quanh và thấy Thiên Bình bị đau như vậy, liền buông tay Thiên Bình ra. Khánh Kiệt vừa buông tay, Song Tử lập tức kéo Thiên Bình ra khỏi quán.
Ra ngoài, xe của Song Tử đã đỗ ngay trước cửa. Song Tử mở cửa xe, anh đẩy Thiên Bình vào trong. Vừa ngồi vào trong xe, Song Tử lập tức rướn người sang hôn Thiên Bình vô cùng mạnh bạo. Thiên Bình hoảng sợ, cô chống cự bằng cách cắn mạnh vào môi Song Tử, muốn khiến anh vì bị đau mà buông cô ra. Nhưng không, Song Tử ngược lại còn mạnh bạo hơn. Vị ngọt của những ly kem ban nãy Thiên Bình ăn với mùi máu tanh của Song Tử hòa quyện với nhau. Song Tử cứ hôn Thiên Bình cho đến khi cô gần như ngạt thở mới buông cô ra. Vừa buông ra, Thiên Bình chỉ còn biết ngồi đó mà điều hòa lại hơi thở của mình. Song Tử không nói gì, anh khởi động xe đưa Thiên Bình về nhà.
Trên đường đi, Thiên Bình khẽ liếc nhìn Song Tử, cô thấy anh có vẻ gì đó vô cùng trầm lắng, môi anh còn hơi rướm máu do lúc nãy bị cô cắn. Thiên Bình không quan tâm nữa, cô cảm thấy có chút buồn ngủ. Song Tử đang lái xe thì liếc sang nhìn Thiên Bình và thấy cô đang ngủ. Anh giảm tốc độ lại vì muốn cô ngủ thêm một chút.
Về đến nhà Thiên Bình, Song Tử không bế Thiên Bình vào như lần trước nữa. Anh dừng xe trước nhà Thiên Bình. Anh sẽ đợi cô tỉnh dậy. Anh cởi áo đắp lên người cô. Song Tử đưa tay vén nhẹ những sợi tóc vương trên gương mặt xinh xắn của Thiên Bình. Lát sau, Thiên Bình cựa quậy tỉnh dậy. Song Tử giả vờ lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Thiên Bình cất tiếng hỏi:
- Sao anh không gọi tôi dậy?
- Chuyện hôm nay, cô hãy quên nó đi! - Song Tử đánh trống lảng
Thiên Bình không nói gì cô mở cửa xe, bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Song Tử cũng lái xe đi ngay sau khi Thiên Bình vào nhà.
_______________________________
M.n có cảm thấy mình viết càng ngày càng chán không? Nếu có thì cmt góp ý cho mình biết nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top