Chap 19: Bị ốm

Bạch Dương cứ sốt mê man cả đêm. Đến sáng, cô vẫn không tỉnh lại. Bảo Bình quyết định gọi điện nhờ Sư Tử xin nghỉ giúp anh và Bạch Dương.
Sư Tử nghe Bạch Dương bị ốm liền lo lắng, anh muốn đến thăm Bạch Dương ngay lập tức. Nhưng Bảo Bình đã ngăn lại. Anh sẽ hứa chăm sóc Bạch Dương.
Bảo Bình mở cửa bước vào căn phòng Bạch Dương đang nằm, anh nhìn cô một lát rồi đi xuống bếp. Anh đi nấu cho Bạch Dương ít cháo để khi cô tỉnh dậy thì có thể ăn. Anh múc cháo vào bát rồi mang vào phòng Bạch Dương.
Bảo Bình bước vào phòng. Anh đến bên giường Bạch Dương đang nằm. Anh nhìn cô.
Bỗng, Bạch Dương mấp máy môi, cô nói trong cơn mê man:
- Thi..Thiên..Thiên Vũ! Đừ..đừng..mà! E..em...em xin anh!
Bảo Bình nghe vậy, anh vội vàng nằm lấy tay Bạch Dương. Anh biết cô đang sợ hãi. Anh nhẹ nhàng xoa dịu sợ hãi của cô:
- Bạch Dương, Bạch Dương! Không sao, không sao. Tôi ở bên em!
Sau câu nói của Bảo Bình, Bạch Dương trong vô thức nắm chặt lấy bàn tay Bảo Bình. Cô bớt hoảng sợ, rồi tiếp tục mê man.
Bảo Bình tự hỏi Bạch Dương chỉ đơn thuần là gọi tên Thiên Vũ vì hoảng sợ hay là trong tâm can cô chỉ một lòng nghĩ về cậu ta. Anh đột nhiên cảm thấy chua chát. Anh đau xót vì ngay cả trong cơn mơ của cô cũng không hề gọi tên anh đến một lần. Anh tự an ủi bản thân rằng có lẽ chỉ vì cô ấy quá hoảng sợ thôi. Bảo Bình thấy Bạch Dương đã bình tĩnh trở lại, anh nhìn sang bát cháo. Nó là nguội từ lâu. Anh đứng dậy đem nó đi hâm nóng lại. Anh đâu biết rằng sau khi anh đi, cô đang gọi tên anh : "Bảo Bình". Sau tiếng gọi đó, Bạch Dương đã vô thức mà mỉm cười.
Bảo Bình thấy sau khi hâm nóng cháo xong thì vào phòng thí nghiệm làm một vài thí nghiệm đơn giản trong lúc chờ Bạch Dương tỉnh lại. Anh làm việc đến gần trưa.
Choang!
Bảo Bình nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ thì lập tức chạy ra ngoài. Anh chạy ra ngoài thì thấy Bạch Dương đang lúi húi nhặt những mảnh vỡ lên. Anh vội vàng đi đến.
Nghe tiếng động, Bạch Dương quay ra nhìn. Cô thấy Bảo Bình đang tiến đến gần mình.
- Em làm gì vậy? Ốm thì ra đây làm gì?
Bảo Bình nói, nghe kĩ thì có vẻ như anh đang hơi lên giọng. Bạch Dương nghe vậy, trả lời :
- Tôi muốn uống nước thôi.
- Muốn uống thì cứ gọi tôi là được rồi. - Bảo Bình nói
- Nhưng tôi không muốn làm phiền anh. - Bạch Dương vẫn ngoan cố.
- Phiền gì chứ? Tôi là hôn phu của em đấy! - Bảo Bình nói - Em không cần dọn đâu, để tôi. Em ra chỗ bàn ăn ngồi đi, đợi tôi!
Bảo Bình như đang kìm nén sự tức giận. Cô gái này đã ốm đến không cái cốc còn cầm không nổi mà vẫn cứ bướng bỉnh.
Bạch Dương nghe Bảo Bình nói vậy thì cũng ngoan ngoãn đi ra chỗ bàn ăn ngồi. Ngồi một lúc, Bảo Bình dọn dẹp xong thì mang một bát cháo nóng lên, nói cô ăn còn uống thuốc.
Đang ăn, Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình. Cô thấy anh đang dọn dẹp gì đó. Cô hỏi :
- Ăn chưa?
Dù bị ốm nhưng cái giọng lạnh lùng vẫn không hề thuyên giảm. Nó vẫn chứa đầy sợ cao ngạo, lạnh lẽo nhưng nó lại là câu nói vô cùng ấm áp với Bảo Bình.
-Chưa, em cứ ăn đi, lát tôi sẽ ăn. - Bảo Bình đáp
- Ăn luôn đi, làm gì thì lát làm sau. - Bạch Dương nói
Bảo Bình dừng việc đang làm, rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện chỗ Bạch Dương đang ngồi. Anh chống cằm nhìn cô đang ăn một cách chăm chú:
- Tôi là hôn phu của em đấy, sao em cứ nói chuyện trống không với tôi vậy?
- Hôn phu chứ không có lớn hơn tôi. - Bạch Dương thản nhiên đáp
- Tôi lớn hơn em hai tháng đó. - Bảo Bình quyết phân lớn nhỏ
- Hai tháng nhưng vẫn cùng năm, suy ra bằng tuổi. - Bạch Dương cũng không vừa
Bảo Bình nghe vậy thật muốn cạn lời với cô. Cô gái này thật ngang ngạnh. Nhưng anh cũng không chịu thua đâu:
- Tóm lại, tôi vẫn lớn hơn.
Bạch Dương lờ đi, cô đã ăn và uống thuốc xong. Cô đứng dậy, đi về phòng mình. Trước khi dời khỏi nhà bếp, cô đứng lại, nói ra bốn chữ:
- Đuối lý cãi cùn!
Bảo Bình nghe xong, mặt lập tức hiện ba vạch đen ( -_-|||). Anh thật hết cách với cô. Đúng là bướng bỉnh không chịu thua ai!
Bạch Dương về phòng và đi ngủ. Dù bệnh đã đỡ hơn một chút nhưng một phần là do tác dụng của thuốc nên cô cảm thấy buồn ngủ.
Bảo Bình sau khi Bạch Dương về phòng, anh đi dọn dẹp lại nhà bếp. Sau đó, anh lại vào phòng thí nghiệm để hoàn thành nốt thí nghiệm đang làm dở dang của mình.
___________________________________
M.n nhớ vote 🌟 để ủng hộ mình với nha! ❤ Cảm ơn m.n! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top