Chương năm: Mâu thuẫn và hoà giải (2).
☆ Part I - Những sắc thái rực rỡ.
* Theo ngôi kể của Mộc Trà (Nhân Mã).
Ngay từ khi nghe nhiệm vụ của nhóm, tôi đã cảm thấy... hồi hộp. Được làm việc với Chu Sa (Bạch Dương) và Hoàng Anh (Bạch Dương) – hai người nổi bật nhất lớp, đúng là vừa thú vị vừa căng thẳng. Đặc biệt là khi tôi biết tính khí của họ. Cả hai đều tràn đầy năng lượng, quyết đoán và có phần… bướng bỉnh. Người còn lại là Đình Huy (Thiên Bình), người ít nói nhưng sâu sắc, luôn có cách giải quyết rất hợp lý.
Chúng tôi ngồi lại với nhau vào giờ nghỉ trưa ở góc lớp để bắt đầu thảo luận. Chu Sa (Bạch Dương) là người lên tiếng trước, không giấu nổi sự háo hức:
“Tớ nghĩ chúng ta nên sử dụng màu pastel. Những tông màu nhẹ nhàng và tinh tế chắc chắn sẽ khiến phần tranh của nhóm mình nổi bật!”
Hoàng Anh (Bạch Dương) lập tức phản đối, cậu khoanh tay, nhướn mày:
“Không được. Pastel thì nhạt nhòa quá, chẳng thể hiện được tinh thần nhiệt huyết. Phải là những màu đỏ, cam, vàng rực rỡ. Lớp 10S của chúng ta cần sức sống, cần sự mạnh mẽ.”
Hai người bắt đầu tranh luận. Chu Sa (Bạch Dương) đứng dậy, chỉ vào cuốn sổ phác thảo của mình:
“Nhìn đi, pastel có thể tạo cảm giác hài hòa và dễ chịu. Nếu dùng toàn màu nóng, người ta nhìn vào sẽ thấy rối mắt!”
Hoàng Anh (Bạch Dương) không chịu thua, đáp lại bằng giọng đầy thách thức:
“Rối mắt? Đó gọi là nổi bật, là bùng nổ! Cậu đừng nghĩ lớp mình chỉ cần sự dịu dàng. Chúng ta cần thu hút sự chú ý!”.
Tôi ngồi giữa, cảm thấy mình như một trái bóng bị đá qua đá lại trong cuộc tranh cãi này. Đình Huy (Thiên Bình) vẫn giữ im lặng, cậu ngồi ở góc bàn, chăm chú vẽ gì đó vào cuốn sổ tay của mình. Tôi không nhịn được, lên tiếng:
“Cả hai cậu bình tĩnh một chút được không? Đây là làm việc nhóm mà, đâu phải để xem ai đúng ai sai.”
Nhưng lời nói của tôi không ngăn được cuộc tranh cãi. Không khí càng lúc càng căng thẳng, đến mức tôi cảm thấy bất lực. Tôi quay sang Đình Huy (Thiên Bình), khẽ hỏi:
“Huy, cậu có ý kiến gì không?”
---
Sau một lúc, Đình Huy (Thiên Bình) ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ tay xuống bàn. Cậu ấy vẽ một hình tròn chia thành hai nửa, một bên là tông màu pastel dịu dàng, bên còn lại là những màu đỏ, cam, vàng rực rỡ. Đình Huy (Thiên Bình) giải thích:
“Chúng ta có thể kết hợp cả hai. Mỗi người trong nhóm đều có màu sắc riêng, và khi kết hợp lại, chúng ta sẽ tạo nên sự cân bằng – như cách lớp 10S là một tập thể đa dạng.”
Chu Sa (Bạch Dương) và Hoàng Anh (Bạch Dương) im lặng nhìn bản phác thảo. Một lúc sau, Chu Sa (Bạch Dương) mỉm cười:
“Ý tưởng này… không tệ. Vậy tớ sẽ phụ trách phần pastel nhé.”
Hoàng Anh (Bạch Dương) cũng gật đầu, nhún vai:
“Được thôi. Nhưng để tớ thêm vài chi tiết màu đỏ cho nổi bật.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một cuộc chiến. Nhóm bắt đầu làm việc, và lần này, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn.
---
Chu Sa (Bạch Dương) cẩn thận tô nền pastel dịu dàng, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát. Hoàng Anh (Bạch Dương) thêm các chi tiết màu nóng, như ánh sáng mặt trời, khiến bức tranh trở nên sống động hơn. Tôi tập trung vào phần giao thoa giữa hai phong cách, cố gắng làm chúng hòa quyện thật tự nhiên.
Đình Huy (Thiên Bình), người luôn im lặng, thêm vào những đường nét tinh tế, giúp phần tranh của chúng tôi trở nên hoàn chỉnh.
---
Khi hoàn thành, cả nhóm nhìn lại thành quả với nụ cười rạng rỡ. Phần tranh của chúng tôi là sự kết hợp độc đáo giữa sự nhẹ nhàng và mạnh mẽ, giữa dịu dàng và bùng nổ. Chu Sa (Bạch Dương), dù ban đầu rất kiên quyết với màu pastel, cũng phải thừa nhận:
“Tớ không ngờ màu đỏ lại làm phần nền pastel của tớ nổi bật hơn như vậy.”
Hoàng Anh (Bạch Dương) bật cười, khoanh tay:
“Thấy chưa? Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của màu nóng.”
Tôi không nhịn được, bật cười:
“Được rồi, cả hai cậu đều giỏi. Nhưng nhớ rằng, nếu không có Huy thì chắc nhóm mình chẳng làm được gì đâu.”
Đình Huy (Thiên Bình) chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ấy ánh lên niềm tự hào. Dưới ánh chiều tà buổi cuối ngày, nhóm chúng tôi rời đi với sự đoàn kết – như chính những sắc thái rực rỡ mà chúng tôi đã tạo ra.
---
☆ Part II - Những vì sao khác biệt.
* Theo ngôi kể của Hạ Vũ (Thiên Yết).
Nhóm chúng tôi được giao nhiệm vụ “vẽ những ngôi sao, mỗi ngôi sao mang một thông điệp riêng”. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi biết đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi làm việc cùng Mộng Điệp (Sư Tử) và Đăng Khôi (Bảo Bình) – hai người với tính cách hoàn toàn trái ngược. Ngọc Hân (Bảo Bình) là người duy nhất trong nhóm mà tôi cảm thấy dễ chịu khi làm việc cùng, vì cô ấy luôn nhẹ nhàng và biết cách hòa giải.
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra ngay sau giờ học. Chúng tôi tập trung ở góc sân bóng rổ. Mộng Điệp (Sư Tử) nhanh chóng khởi xướng cuộc thảo luận, giọng nói đầy quyết đoán:
“Tớ nghĩ chúng ta nên vẽ những ngôi sao lớn, thật rực rỡ và nổi bật. Chúng cần phải là trung tâm của sự chú ý!”
Đăng Khôi (Bảo Bình) nhíu mày, khoanh tay, giọng lạnh lùng:
“Cậu nghĩ sao cũng được, nhưng tớ thấy những ngôi sao nhỏ, với đường nét tinh tế, sẽ ý nghĩa hơn. Ngôi sao lớn quá sẽ phá hỏng tổng thể bức tranh.”
Tôi thở dài trong lòng. Biết ngay mà, họ sẽ không bao giờ đồng ý với nhau.
Mộng Điệp (Sư Tử) khoanh tay, nhướn mày:
“Ngôi sao nhỏ thì ai nhìn thấy? Chúng ta đang làm một bức tranh cho lễ khai giảng, không phải vẽ cho riêng mình.”
Đăng Khôi (Bảo Bình) nhún vai, cười nhạt:
“Cậu lúc nào cũng nghĩ đến việc nổi bật. Đây không phải về chúng ta, mà là về cả lớp. Cậu quên rồi sao?”
Ngọc Hân (Bảo Bình), người luôn cố gắng giữ hòa khí, nhẹ giọng xen vào:
“Mọi người đừng tranh cãi nữa. Chúng ta có thể kết hợp cả ngôi sao lớn và nhỏ. Mỗi ngôi sao mang một thông điệp riêng, và điều đó sẽ làm bức tranh trở nên đa dạng.”
Tôi lặng lẽ quan sát mọi người. Cuộc tranh luận kéo dài thêm vài phút, nhưng cuối cùng, không ai nhượng bộ. Khi Mộng Điệp (Sư Tử) bắt đầu cầm bút lên và phác thảo một ngôi sao lớn ngay chính giữa tờ giấy nháp, Đăng Khôi (Bảo Bình) lập tức giằng lấy bút:
“Không được! Đừng làm theo ý mình như thế!”
Mộng Điệp (Sư Tử) trừng mắt nhìn cậu:
“Nếu cậu không thích thì tự làm đi!”
Tôi không nhịn được nữa, đành lên tiếng:
“Cả hai dừng lại đi. Nếu các cậu cứ cãi nhau thế này, sẽ chẳng ai làm được gì cả.”
Mộng Điệp (Sư Tử) nheo mắt nhìn tôi, còn Đăng Khôi (Bảo Bình) chỉ nhún vai. Ngọc Hân (Bảo Bình) khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ:
“Hay là để Vũ đưa ra ý kiến?”.
Tôi nhướng mày, không ngờ mình lại bị kéo vào trung tâm cuộc thảo luận. Sau vài giây suy nghĩ, tôi lên tiếng:
“Tôi nghĩ… mọi người đều có lý. Nhưng thay vì tranh cãi xem ngôi sao nào quan trọng hơn, tại sao chúng ta không tập trung vào thông điệp của từng ngôi sao? Lớp mình có rất nhiều câu chuyện, và mỗi ngôi sao sẽ kể một câu chuyện khác nhau.”
Nghe vậy, Ngọc Hân (Bảo Bình) mỉm cười gật đầu:
“Ý kiến này hay đấy. Cậu nói tiếp đi, Vũ.”
Tôi cảm thấy hơi ngại khi tất cả đều nhìn mình, nhưng vẫn cố nói:
“Mộng Điệp có thể vẽ ngôi sao lớn làm trung tâm, nhưng không nên lấn át những ngôi sao nhỏ. Đăng Khôi có thể thiết kế những ngôi sao nhỏ với ý nghĩa đặc biệt. Hân sẽ giúp kết nối tất cả lại thành một tổng thể hài hòa.”
Ngọc Hân (Bảo Bình) cười, dịu dàng nói:
“Còn cậu thì sao, Vũ?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Tôi sẽ thêm vào một ngôi sao chìm trong bóng tối, chỉ lộ ánh sáng mờ nhạt. Nó sẽ là biểu tượng cho những điều chưa được khám phá.”
---
Ngày hôm sau, cả nhóm bắt đầu làm việc. Mộng Điệp (Sư Tử), dù tính cách mạnh mẽ, cũng lắng nghe ý kiến của mọi người. Cô ấy vẽ một ngôi sao lớn rực rỡ, tỏa ánh sáng vàng óng ả, nhưng không làm lu mờ những ngôi sao nhỏ xung quanh.
Đăng Khôi (Bảo Bình), với sự tỉ mỉ của mình, thiết kế những ngôi sao nhỏ với các đường nét sắc sảo. Mỗi ngôi sao mang một màu sắc khác nhau, tượng trưng cho những cá tính riêng biệt trong lớp.
Ngọc Hân (Bảo Bình) thì giúp phối màu và thêm vào những chi tiết nhẹ nhàng, tạo sự cân bằng giữa các ngôi sao. Cô ấy cũng vẽ một ngôi sao nhỏ nhiều màu sắc, tượng trưng cho sự kết nối giữa tất cả thành viên.
Còn tôi, tôi vẽ ngôi sao của mình – một ngôi sao đơn độc, ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn tồn tại, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có giá trị.
---
Khi hoàn thành, cả nhóm ngồi lại và ngắm nhìn thành quả của mình. Bầu trời màu chàm của chúng tôi tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt ngôi sao lớn nhỏ, mỗi ngôi sao mang một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Mộng Điệp (Sư Tử) nhìn ngôi sao của tôi, khẽ cười:
“Ngôi sao của cậu có vẻ lạ lùng, nhưng lại khiến bức tranh trở nên đặc biệt hơn.”
Đăng Khôi (Bảo Bình), người thường châm chọc, cũng thừa nhận:
“Phải công nhận rằng, sự kết hợp này không tệ.”
Ngọc Hân (Bảo Bình) nhìn cả nhóm, nhẹ nhàng nói:
“Tớ nghĩ bức tranh này không chỉ là những ngôi sao, mà còn là hình ảnh của chúng ta – mỗi người đều khác biệt, nhưng đều quan trọng.”
Tôi khẽ gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái khi làm việc nhóm. Dưới bầu trời buổi chiều, chúng tôi rời sân trường, mang theo niềm tự hào về phần tranh của mình.
---
☆ Part III - Hành trình kết nối
* Theo ngôi kể của Minh Tâm (Thiên Yết).
Tôi vốn là người thích nổi bật. Những nhiệm vụ đòi hỏi sáng tạo hoặc đậm chất biểu diễn luôn khiến tôi hứng thú. Nhưng lần này, nhiệm vụ của nhóm chúng tôi là viết một đoạn văn ngắn làm phần kết cho bức tranh – nghe thật khô khan.
Nhìn quanh nhóm, tôi thầm đánh giá. Mạnh Quân (Ma Kết) cứng nhắc và nghiêm túc đến mức đáng sợ. Kim Bảo (Kim Ngưu) thì lúc nào cũng cằn nhằn. Hiểu Lam (Cự Giải) lại trầm tính, chỉ lặng lẽ quan sát. Làm sao chúng tôi có thể hợp tác để tạo ra một tác phẩm ý nghĩa đây?
---
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra tại thư viện trường. Tôi nghĩ mình nên khởi đầu bằng cách làm dịu không khí:
“Đoạn văn ngắn thôi mà, chắc không khó lắm đâu. Chúng ta chỉ cần viết vài câu hoa mỹ là được, đúng không?”
Mạnh Quân (Ma Kết) lắc đầu, đẩy một tờ giấy về phía chúng tôi:
“Tớ đã chuẩn bị sẵn dàn ý. Đoạn văn cần phải súc tích, có thông điệp rõ ràng và mang tính kết nối. Đây là bản nháp của tớ, mọi người đọc thử xem.”
Tôi nhíu mày, đọc qua. Đoạn văn hoàn hảo đến từng dấu chấm câu, nhưng thiếu cảm xúc. Nó giống như một bài thuyết trình trong cuộc họp chứ không phải phần kết cho một bức tranh đầy cảm xúc.
Kim Bảo (Kim Ngưu) là người đầu tiên lên tiếng, không kiềm chế được sự bất mãn:
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá mức. Chúng ta là học sinh, đâu cần phải viết như một giáo sư trình bày luận văn.”
Mạnh Quân (Ma Kết) nhíu mày, giọng nói trầm thấp:
“Nếu không nghiêm túc, bức tranh sẽ mất đi ý nghĩa. Đây là dự án đại diện cho lớp, không phải trò đùa.”
Không khí bắt đầu căng thẳng. Tôi liếc sang Hiểu Lam (Cự Giải), hy vọng cô ấy sẽ nói gì đó để làm dịu tình hình. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ, không nói một lời.
---
Sau vài phút im lặng khó xử, tôi quyết định lên tiếng:
“Quân, đoạn văn của cậu thực sự rất tốt. Nhưng tớ đồng ý với Bảo, chúng ta cần thêm chút cảm xúc. Hãy để tớ viết thử một đoạn, rồi mọi người cùng sửa.”
Mạnh Quân (Ma Kết) nhìn tôi chằm chằm, có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
“Được thôi. Nhưng hãy đảm bảo rằng nội dung không bị sáo rỗng.”
Tôi cười, bắt đầu viết một đoạn mang đậm cảm xúc và hình ảnh. Khi đọc lên, tôi thấy Bảo gật gù đồng ý, nhưng Quân thì lắc đầu:
“Nó quá hoa mỹ. Phần lớn người đọc sẽ không hiểu ý cậu muốn truyền tải.”
Bảo không kiềm chế được, bật lại ngay:
“Cậu lúc nào cũng bảo thủ! Đâu phải cái gì cũng cần nghiêm túc như thế.”
Quân lạnh lùng đáp:
“Tớ không bảo thủ. Tớ chỉ muốn tác phẩm của chúng ta có giá trị thực sự.”
Tôi thở dài, cảm thấy mệt mỏi với cuộc tranh cãi không hồi kết. Nhưng lúc này, Hiểu Lam (Cự Giải) bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên định:
“Mọi người, tớ nghĩ cả hai đều có lý. Đoạn văn cần rõ ràng như Quân nói, nhưng cũng cần cảm xúc như Tâm đề xuất. Tại sao chúng ta không ngồi lại và cùng tìm ra điểm cân bằng?”
---
Sau lời đề nghị của Lam, cả nhóm dần bình tĩnh lại. Tôi nhìn Quân, cười nhẹ:
“Thôi nào, hãy thử kết hợp ý tưởng của cậu và tớ. Chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó thật sự đặc biệt.”
Quân im lặng một lúc, rồi gật đầu:
“Được. Nhưng hãy để tớ sắp xếp lại ý tưởng để đoạn văn mạch lạc hơn.”
Bảo thì thầm vào tai tôi:
“Cậu thấy không? Cứng đầu như vậy mà cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.”
Tôi nháy mắt đáp lại:
“Thôi nào, Quân cũng có cái lý của mình.”
Lam nhẹ nhàng nói thêm:
“Mọi người, tớ sẽ thử chỉnh sửa đoạn kết sao cho nhẹ nhàng và kết nối hơn. Được chứ?”
Cả nhóm cùng gật đầu. Dần dần, chúng tôi làm việc ăn ý hơn. Quân đảm bảo cấu trúc và nội dung rõ ràng. Tôi thêm những chi tiết cảm xúc và hình ảnh sống động. Bảo góp ý về cách dùng từ để đoạn văn gần gũi hơn. Lam, như một chất keo kết nối, làm mềm mại mọi mâu thuẫn.
---
Cuối cùng, sau vài buổi làm việc, chúng tôi hoàn thành đoạn văn. Khi đọc lên, tôi cảm thấy tự hào:
“Dưới bầu trời màu chàm, mỗi ngôi sao đều mang một ánh sáng riêng biệt. Nhưng khi tỏa sáng cùng nhau, chúng tạo nên một bức tranh rực rỡ, không chỉ đẹp mà còn chứa đựng những câu chuyện và ước mơ. 10S - không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy khiến chúng ta trở nên đặc biệt”.
Quân, người khó tính nhất nhóm, cũng nở nụ cười hiếm hoi:
“Không tệ. Chúng ta đã làm được.”
Bảo nhún vai, cười tươi:
“Không chỉ không tệ, mà còn rất xuất sắc.”
Lam nhìn chúng tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Tớ nghĩ đoạn văn này không chỉ là phần kết của bức tranh, mà còn là hình ảnh của cả lớp chúng ta – khác biệt, nhưng đoàn kết.”
Tôi gật đầu, cảm thấy tự hào không chỉ vì đoạn văn, mà còn vì cách cả nhóm vượt qua những mâu thuẫn để làm việc cùng nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: sự khác biệt không phải là rào cản, mà chính là sức mạnh giúp chúng tôi trở nên đặc biệt.
---
☆ Author's Note: Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Nếu có thể, hãy cho mình thêm động lực bằng cách bình chọn cho chương, dù chỉ một vote mình cũng rất biết ơn ♥
~ 20/12/2024 ~
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top