Chương 17: Gió lay rèm ngọc (1)

Tin tức Tuệ Quận vương phi được minh oan nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Người đứng sau tội trạng này đã bị bắt giữ, tất cả tội chứng đều rành rành, không thể chối cãi.

Lúc này, Thiên Yết vừa bước qua bậc thềm tiến vào nội điện thì nghe cung nhân vội vã bẩm báo tin tức.

"Hoàng thượng đã minh xét rõ ràng, Tuệ Quận vương phi vô tội, tội nhân thật sự đã bị bắt giam."

Hắn ngạc nhiên, nét mặt mừng rỡ, sốt ruột hỏi: "Thật sao?"

Thái giám cúi đầu trả lời: "Vâng, hiện tại hoàng thượng đã xử lý thích đáng, còn Tuệ Quận vương phi đã được phóng thích trở về phủ."

"Ai đưa Tuệ Quận vương phi hồi phủ?"

Thái giám trầm mặc: "Nô tài không rõ, nghe nói Hoàng thượng sai người hồi phủ lặng lẽ tránh để người khác chú ý."

Nghe đến đây, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả, xen lẫn tức giận. Rõ ràng Hoàng thượng có thể đường đường chính chính minh oan cho nàng trước triều thần. Nhưng lại chọn cách lặng lẽ đưa biểu tỷ hồi phủ, như thể muốn dập tắt mọi bàn tán ngay từ trong trứng nước.

Thiên Yết siết chặt quạt ngọc trong tay lẩm bẩm: "Biểu tỷ vô tội hà cớ gì phải hồi phủ như người bị ruồng bỏ?"

Thái giám rũ vai, càng cúi thấp đầu không ý kiến. Tính tình Thế tử Vĩnh thân vương vô cùng ôn nhu, hoà nhã, hiếm khi thấy ngài cay nghiệt như vậy.

"Người đi chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

Thiên Yết sải bước ra ngoài, vạt áo quan phất nhẹ trong gió.

"Ta phải đón biểu tỷ hồi phủ."

"Chuyện này..."

Thái giám định ngăn cản nhưng đã không thấy bóng dáng hắn đây, trong lòng thầm than.

***
Bên ngoài Ám Ngọc Viện, một cỗ kiệu đơn sơ chuẩn bị sẵn, xung quanh có một mấy tên thị vệ đứng bảo vệ.

Đằng xa, nam nhân vận y phục màu xanh sải bước tới, dáng người y cao lớn, bước chân có hơi vội vã, trên khuôn mặt còn có chiếc mặt nạ che đi dung nhan tuyệt sắc.

Khi y đến gần, đám thị vệ canh giữ theo bản năng cúi đầu, tự giác lùi lại, không ai dám cản đường.

"Tham kiến Kim Đại tướng quân."

Kim Ngưu liếc bọn họ, hỏi: "Tuệ Quận vương phi đâu?"

Một thị vệ tiến lên một bước, ôm quyền đáp: "Vương phi còn ở bên trong."

Kim Ngưu gật đầu, không nói thêm lời nào mà trực tiếp vào trong Ám Ngọc Viện.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng ồn từ xa vọng tới khiến mọi người đều phải ngoảnh đầu nhìn sang.

Dẫn đầu là nam nhân vận quan phục quyền thế, gương mặt y tuấn mỹ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt.

Ánh chiều tà buông xuống, đổ bóng y trải dài trên mặt đất, tấm áo quan theo từng bước chân khẽ lay động, toát ra vẻ uy nghiêm. Theo sau y là một cỗ kiệu lớn tám người khiêng, rèm gấm thêu hoa tinh xảo, tôn lên sự xa hoa cùng khí thế chủ nhân của nó.

Bầu không khí vốn tĩnh lặng nay trở nên căng thẳng hơn khi Thiên Bình dừng trước Ám Ngọc Viện. Đôi mắt y quét qua đám thị vệ, lướt đến cỗ kiệu đơn sơ bên cạnh. Trong thoáng chốc, đường nét lãnh đạm trên khuôn mặt liền trở nên lạnh lùng hơn vài phần.

"Nô tài tham kiến Tuệ Quận vương gia."

"Đứng lên đi." Y phất tay ra hiệu.

Tầm mắt y dừng lại trên người Kim Ngưu, giọng điệu có phần chế giễu.

"Bổn vương không nghĩ Kim Đại tướng quân còn dám đến đây."

Kim Ngưu không tránh khỏi phải chạm mặt Thiên Bình, liền xoay người lại đối diện với y, hơi cúi đầu rồi cất giọng:

"Thần tham kiến vương gia, vương gia đến thật đúng lúc."

Thiên Bình nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương.

"Đúng lúc? Hừ, chỉ sợ có kẻ không mong bổn vương đến."

Kim Ngưu vẫn cúi đầu, thái độ cung kính không chê vào đâu được, nhưng đôi mắt giấu dưới hàng mi lại âm trầm.

"Vương gia nói đùa, thần nào dám có ý đó."

Thiên Bình bước thêm một bước, đôi giày thêu vàng giẫm lên mặt đất.

"Nếu không dám, vậy sao ngươi lại đến trước bổn vương?"

Y nheo mắt, tiếp tục: "Kim Đại tướng quân thân là người thống lĩnh binh quyền, không ở quân doanh mà lại xuất hiện ở đây, thật là chuyện lạ hiếm có."

Kim Ngưu ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, đáp trả: "Vương gia quá lời, thần chỉ là phụng chỉ hoàng thượng đưa Tuệ Quận vương phi hồi phủ mà thôi."

"Phụng chỉ hoàng thượng?"

Y nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt quét qua cỗ kiệu đơn sơ phía sau: "Lệnh của hoàng thượng từ khi nào lại cần Kim Đại tướng quân đích thân thi hành?"

Kim Ngưu không đáp.

Thiên Bình nhìn thấy phản ứng này, ý cười càng lạnh hơn.

"Hay ngươi có tư tâm?"

Kim Ngưu cười lạnh: "Tư tâm? Hoàng thượng hạ chỉ để thần đích thân đưa vương phi hồi phủ, vương gia không tin có thể hỏi bệ hạ."

Thiên Bình không muốn tiếp tục dây dưa, ánh mắt lướt qua đám thị vệ, trầm giọng: "Đưa vương phi lên kiệu của bổn vương."

Cỗ kiệu tám người khiêng được chuẩn bị sẵn lập tức tiến lên, rèm gấm lay động.

"Vương gia chờ đã." Giọng nói của Kim Ngưu kiềm chế đến mức gần như nín nhịn.

Thiên Bình hừ lạnh: "Ngươi muốn cản ta?"

Kim Ngưu tiến lên một bước đối diện y: "Vương gia hà tất phải làm mọi chuyện khó khăn."

"Là ngươi chứ không phải bổn vương."

Thiên Bình không muốn tiếp tục đôi co, đôi con ngươi thâm trầm lướt qua hắn rồi dừng lại người mảnh khảnh phía sau.

Xử Nữ đã đứng đó từ khi nào.

Nàng không còn vẻ cao quý, kiêu hãnh như trước. Váy vóc lụa là đã được thay mới, nhưng không thể che giấu được những vết thương ẩn hiện. Dung mạo nàng vốn diễm lệ giờ đây tái nhợt, quầng thâm dưới bọng mắt. Mỗi bước đi đều nặng nề, chỉ cần một sức lực nào tác động cũng đủ khiến nàng ngã quỵ. Vậy mà nàng vẫn đứng thẳng lưng, bình tĩnh lên tiếng.

"Thần thiếp tham kiến Vương gia, Kim Đại tướng quân." Giọng nàng khàn khàn, do chịu không ít tra khảo.

"Tham kiến Tuệ Quận vương phi." Kim Ngưu nhìn qua nàng rồi cụp mắt.

"Kim Đại tướng quân." Nàng hơi hạ thắt lưng, chào theo quy củ.

Đôi mắt nàng phản chiếu hình ảnh hai nam nhân đang đối diện nhau trong căng thẳng.

Một người là quận vương cao quý, một người là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, bọn họ chưa từng đứng cùng một chiến tuyến.

Môi Thiên Bình thoáng mím lại, áp chế cảm xúc bất chợt dâng lên.

"Nàng thế nào rồi?"

"Thiếp... ổn."

Hai cung nữ tiến lên đỡ Xử Nữ lên chiếc kiệu đơn sơ.

Chiếc váy lụa vốn tinh xảo giờ đã dính đầy vết máu loang lổ, tà áo sờn rách, cánh tay thon gầy lộ ra những vết roi chồng chất, có vết đã khô, có vết vẫn còn rỉ máu.

Trên mặt nàng, dấu vết bị tra tấn vẫn chưa phai hết, sắc môi trắng nhợt, nhưng ánh mắt lại không hề có chút oán hận hay cầu xin, chỉ có sự lãnh nhạt đến đau lòng.

Một cỗ kiệu đơn sơ thế này là đưa nàng về phủ hay là tiễn nàng vào lãnh cung?

Ánh mắt Thiên Bình tối lại, không chút do dự phất tay ra lệnh: "Đưa nàng lên kiệu của bổn vương."

Hai cung nữ bên cạnh sợ đến mức khựng lại, hoang mang nhìn nhau, không dám tự ý hành động.

Kim Ngưu cũng biến sắc, lập tức bước lên một bước, giọng nói lần đầu tiên lộ rõ sự gấp gáp.

"Vương gia!"

Thiên Bình không thèm liếc hắn lấy một cái, cắt ngang: "Ngươi có tư cách lên tiếng ở đây sao?"

Cuối cùng, Kim Ngưu tức giận, hắn dự tính ngăn cản nhưng thấy nàng được cung nữ dìu lên kiệu lớn, rèm gấm thêu hoa nhẹ nhàng hạ xuống, che đi dáng vẻ tiều tụy của nàng.

Thiên Bình cười lạnh, không quay đầu lại, thản nhiên xoay người rời khỏi Ám Ngọc Viện.

Kim Ngưu đứng yên tại chỗ, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, máu tươi rịn ra đầu ngón tay. Hắn bất lực nhìn người mà hắn muốn bảo vệ bị mang đi, dù biết rõ nàng đã chịu đủ dày vò.

Thị vệ lén nhìn Kim Đại tướng quân, chẳng ai dám cất lời, chỉ đứng đó chờ lệnh.

Bóng lưng Kim Ngưu sừng sững, y nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc nơi lồng ngực. Hồi lâu, y mở mắt, đáy mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Rút."

Thị vệ lập tức cúi đầu, nhanh chóng mang kiệu rời đi.

Kim Ngưu xoay người, sau lưng y là Thiên Yết đứng quan sát từ lâu. Hắn tựa lưng vào cột gỗ, hai tay khoanh trước ngực.

"Tâm tư cẩn mật như huynh đừng để người khác nhìn thấu."

Kim Ngưu liếc qua hắn một cái, không đáp lời, chỉ sải bước đi thẳng.

Thiên Yết lặng lẽ sóng vai cùng y, trêu chọc: "Lần đầu tiên đệ thấy huynh chịu thiệt như vậy."

"Ta là thần, hắn là quân, đệ nghĩ ta có thể làm gì?"

"May mà đại biểu huynh đến đón biểu tỷ, nếu để tỷ ấy ngồi kiệu gỗ sơ sài kia hồi phủ đúng là mất mặt."

"Hoàng thượng không muốn làm lớn chuyện."

"Vốn dĩ chuyện này Hoàng thượng đổ tội sai người."

Y nghe được ý tứ trách móc của Thiên Yết, nhắc nhở: "Đang trong nội cung, đừng nói linh tinh."

Thiên Yết nhận ra mình lỡ lời, không nói gì nữa, im lặng đi theo Kim Ngưu xuất cung.

***
Về đến phủ, Thiên Bình đã cho người mời Thái y đến từ trước, Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý, y vẫn không ngờ rằng Xử Nữ lại bị thương đến mức này.

Tuy xương cốt không tổn hại nhưng vết thương chồng chất khắp người, Nàng gầy đi một vòng, làn da tái nhợt đến đáng sợ.

Thiên Bình tự tay cẩn thận lau vết thương.

"Đau..." Xử Nữ nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy chiếc gối dưới thân.

"Nhịn một chút, sắp xong rồi."

Thiên Bình trầm giọng an ủi, động tác chẳng hề chậm lại. Y rắc thuốc bột lên vết thương rồi dùng băng gạc đè lại.

Xử Nữ đau đến tỉnh hẳn, hàng mi run rẩy, đôi mắt hơi mở ra nhìn y.

"Xong rồi."

Thiên Bình dặn dò người hầu thay cho nàng bộ xiêm y rộng rãi, tránh làm động đến vết thương.

Lúc sau, khi Xử Nữ đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường, nàng cử động đôi môi khô nứt: "Vương gia, thiếp tưởng rằng mình đã chết rồi..."

Thiên Bình không đáp, yên lặng cầm thìa, đút thuốc cho nàng từng chút một. Thuốc đắng đến tê lưỡi, Xử Nữ không phản kháng, ngoan ngoãn uống hết. Khi được y ôm vào lòng để tiện cho việc đút thuốc, nàng thoáng sững sờ. Cử chỉ này quá dịu dàng, quá ấm áp khiến nàng không khỏi có chút hoang mang.

"Chuyện này cũng do ta xử lý chưa chu toàn, khiến nàng chịu khổ rồi."

Xử Nữ rũ mi, không đáp.

Trong thiên lao, nàng đã phải chịu đủ mọi tra tấn, nhiều lần tưởng rằng mình sẽ không sống nổi. Không ít lần nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn, lại nghĩ nếu nàng chết đi, chẳng khác nào tự nhận tội, chỉ càng khiến gia tộc và cả vương gia bị liên lụy.

Nàng đã từng xin Hoàng thượng đừng dụng hình, nhưng đối với hắn, chỉ có máu và sự thống khổ của nàng mới có thể khiến cơn giận nguôi ngoai.

Ám Ngọc Viện giỏi nhất là tra tấn, đánh đập thế nào cũng không tổn hại đến xương cốt, nhưng đủ để biến một người thành phế nhân.

Nghĩ đến những ngày tháng đó, lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi uất ức tột cùng. Cổ họng nghẹn lại, khóe mắt cay xè, nước mắt cứ thế tràn ra, từng giọt từng giọt lăn xuống gò má.

Thiên Bình khựng lại, y cúi đầu nhìn nàng, đặt bát lên tủ nhỏ bên cạnh. Tay trái y có chút gượng gạo vỗ nhẹ lên lưng nàng, hành động vỗ về tựa như an ủi.

Tiếng khóc của nàng dần lớn hơn, không còn là tiếng nức nở kìm nén mà trở thành một cơn nấc nghẹn mang theo tất cả sự đau thương và uất ức.

Thiên Bình từng chứng kiến nữ nhân khóc nhưng chẳng ai khóc to bằng nàng, giây phút này nàng khóc đến run rẩy trong vòng tay mình, y lại cảm thấy có gì đó siết chặt ở ngực.

Y không cản, cũng không nói lời nào, chỉ để nàng khóc, tay phải đỡ lấy đầu nàng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng để nàng bình tĩnh hơn.

Một lát sau, tiếng khóc nhỏ dần. Thiên Bình lấy khăn tay, lau nước mắt cho nàng, sau đó vén tóc nàng sang một bên rồi cẩn thận đỡ nằm xuống giường.

"Nàng ngủ đi."

Xử Nữ nhìn y một lúc, giọng nói khàn khàn cất lên: "Là vương gia cứu thiếp sao?"

Y lắc đầu: "Là cô cô của nàng."

Xử Nữ mở to mắt, không tin vào tai mình: "Cô cô?"

"Hoàng quý phi có hỷ, Hoàng thượng sủng nàng ta như vậy, tha tội cho nàng là chuyện nhỏ."

Xử Nữ ngẩn ra, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt thoáng lóe lên tia sáng vui mừng: "Cô cô có hỷ?! Thiếp chờ ngày này lâu lắm rồi."

Hắn cau mày hỏi: "Cô cô mang thai chứ đâu phải nàng, vui cái gì?"

Lời nói vô tình kia như một nhát dao cứa sâu vào lòng Xử Nữ.

Có thai, ai mà không vui? Nhưng nàng biết, cả đời này mình không có được phúc phần đó.

"Lâu lắm rồi cô cô mới có hỷ, thiếp đương nhiên vui rồi."

"Nàng-" Thiên Bình nhận ra tâm ý của nàng, không muốn làm nàng mất hứng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước khi ra ngoài, y đặt xuống một phong thư và một con thỏ nhỏ được đan bằng cỏ xanh.

"Hai thứ này là Thừa tướng đưa qua, không có chuyện gì thì ta đi trước, tiểu Viên chờ lệnh bên ngoài, nàng có việc gì cứ gọi."

Nói xong, y không đợi nàng đáp lại mà xoay người rời đi.

Xử Nữ nhìn theo bóng lưng y khuất dần, rồi mới chậm rãi mở phong thư.

Bên trong là những dòng chữ nắn nót của phụ thân và tam muội, từng lời từng chữ đều là sự quan tâm lo lắng, dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Xử Nữ siết chặt bức thư trong tay, trái tim dường như không còn trống rỗng như trước.

Nàng sống sót qua kiếp nạn này, mới hiểu rằng hóa ra vẫn có người luôn âm thầm bảo vệ nàng, chưa từng rời xa nàng dù chỉ một khắc.

***
Sáu ngày sau, hôm nay trời trong gió mát, Sư Tử cùng tỳ nữ đi dạo xung quanh kinh thành. Phố phường vào ban trưa rất vắng vẻ, các sạp bán hàng cũng đã dọn về hết.

Hoa Chi ríu rít bên tai nàng, lần đầu tiên tiểu cô nương được ra ngoài dạo, thấy cái gì đều cũng thấy mới mẻ.

"Tiểu thư mau nhìn đi, cái kia đẹp quá."

Sư Tử nhìn theo hướng tay Hoa Chi chỉ, đó là chiếc lược gỗ, điêu khắc hình hoa mai rất khéo léo.

Ông chủ thấy khách hứng thú liền giới thiệu: "Tiểu thư xem qua vài món đi, mấy thứ ở đây đều do chính phu nhân của lão nô làm, không đắt lắm đâu."

Cầm chiếc lược trên tay, cảm giác nó được mài rất cẩn thận, đường nét trơn bóng vô cùng.

"Phu nhân của ngươi tự làm à? Nàng ấy khéo tay quá."

Ông chủ gãi đầu cười cười, nụ cười chất phác: "Tiểu thư đánh giá thế chứng tỏ phu nhân nhà ta rất khéo tay, nàng ấy thích mấy thứ này lắm, suốt ngày ngồi khắc gỗ, tay nghề cũng thành thạo hơn."

Nàng lật qua lật lại chiếc lược, Hoa Chi đứng bên cạnh không ngừng thúc giục.

"Tiểu thư, mua đi! Chiếc lược này hợp với người lắm."

"Thật à?"

"Vâng." Hoa Chi gật đầu cái rụp.

Ông chủ thấy hai người thích nên tỏ ý muốn giảm giá, Sư Tử lắc đầu từ chối, thứ nàng muốn dù có đắt nàng cũng phải có cho bằng được, huống chi món đồ này tự tay làm ra, đắt cũng xứng đáng.

"Còn những món nào gói lại hết cho ta."

"Tiểu thư mua hết?!" Ông chủ không tin vào tai mình, mở to mắt, miệng há hốc.

Hoa Chi đưa cho ông chủ một thỏi vàng, đủ mua đứt mấy quán huống gì là mấy món đồ nhỏ này.

"Đa tạ tiểu thư!" Ông chủ mừng rỡ, vội vàng gom hết đồ trên quầy vào chiếc hộp gấm.

"Tiểu thư hào phóng quá, phu nhân nhà lão nô chắc chắn sẽ rất vui."

Sư Tử chỉ mỉm cười, nhận hộp đồ từ tay ông chủ.

Hoa Chi vui vẻ: "Tiểu thư đúng là người có mắt nhìn! Đồ thủ công thế này ngày càng ít, sau này muốn mua cũng khó lắm."

Sư Tử nhéo nhẹ mũi nàng: "Ta cũng đâu có dùng tới, ta mua tặng cho ngươi."

Hoa Chi tròn mắt, lúng túng: "Tặng nô tỳ? Này..."

Nàng kéo tay Hoa Chi: "Tặng ngươi thì ngươi cứ nhận đi, sau này về Vạn Liên coi như nó là đồ kỷ niệm."

Hoa Chi cúi đầu, từ nhỏ đến lớn Hoa Chi đều theo hầu công chúa, hiểu rõ tâm tư của người. Tuy đã gả sang Trấn Phù nhưng trái tim công chúa vẫn không đặt ở đây.

Công chúa nhớ quê nhà, nhớ Vạn Liên.

Hoa Chi mím môi, sống mũi cay cay, vẫn cố gắng cười thật tươi: "Người nói gì vậy, chúng ta mới đến đây không lâu, sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị, không chừng công chúa lại thích Trấn Phù hơn thì sao?"

Lý do nàng ở lại đây cũng vì hoà bình hai nước, hiện tại Hoàng huynh đã cùng Tứ công chúa thành thân. Gánh nặng trên vai nàng đã nhẹ hơn, nàng không cần gồng gánh mọi thứ như trước. Chỉ cần có biến, nàng vẫn có thể trở về Vạn Liên. Nhưng bây giờ có một người dường như níu kéo nàng ở lại, đó chính là vương gia.

"Công chúa?"

"Ừm... sáng nay ngươi có thấy vương gia không?"

Hoa Chi lắc đầu: "Nô tỳ không thấy, hạ nhân nói sáng sớm vương gia đã ra ngoài, sắc mặt cũng rất nóng vội."

Nóng vội? Chàng có việc gì cần giải quyết cấp bách ư?

Hai người đi dạo một hồi rồi trở về phủ. Trùng hợp xe ngựa của vương gia đang ở trước cửa.

Rèm lụa vén lên, Song Ngư được Sư thị vệ đỡ xuống, cẩn thận dìu y ngồi xuống xe lăn.

"Nô tỳ tham kiến vương gia."

Hoa Chi cúi đầu hành lễ, Sư thị vệ cũng hành lễ với Sư Tử.

"Vương gia đi đâu về vậy?"

Đáy mắt Song Ngư mang theo vẻ mệt mỏi mà người khác khó nhận ra.

"Ta ra ngoài một chút."

Sư Tử cau mày, nàng liếc nhìn trên mu bàn tay y, mười ngón tay thon dài, sạch sẽ nhưng lại có vết đỏ nhàn nhạt, tựa hồ đã lau chùi nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết mờ mờ.

"Vương gia gặp chuyện gì sao?"

Nhắc tới chuyện này, từ tờ mờ sáng, bên ngoài vương phủ đã có một nam nhân quỳ gối, thần sắc tiều tụy. Thị vệ vào báo, Song Ngư vẫn còn say giấc, y bị đánh thức cũng không bực bội, sai người thay y phục rồi ra ngoài.

"Đưa hắn đến Yên An Tự chờ trước." Y phân phó, "Bổn vương sẽ theo sau."

Sương sớm lùa qua rừng trúc, tia nắng mỏng manh chiếu xuống bậc đá xanh phủ rêu phong của ngôi cổ tự. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng mõ tụng kinh vang lên đều đặn.

Giữa gian phòng, nam nhân quỳ ngay trước mặt y, hai tay nắm thành quyền, khẩn thiết nói: "Xin vương gia bảo đảm  một nhà mười tám người của tiểu nhân an toàn rời khỏi kinh thành."

Hương trà lan toả, y thổi nhẹ làn khói mỏng bốc lên từ chén, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, thần sắc nhàn nhạt như cũ.

"Bổn vương lấy gì bảo đảm với ngươi?"

Y hờ hừng nói: "Hoàng thượng đã hạ chỉ nội trong mười ngày phải có một câu trả lời hợp tình hợp lý, nay đã là ngày thứ mười, nếu không có đáp án, bổn vương sao có thể tha tội cho ngươi?"

Gã tái mặt, đôi môi run rẩy, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Gã đã bước sang tuổi tứ tuần, tóc mai điểm bạc, thoáng chốc trông già đi mấy phần.

Gã cắn răng, chắp tay dập đầu mạnh đến mức trán đỏ ửng: "Vương gia, xin ngài nghĩ đến ân tình năm xưa, Giang Thái phó năm ấy liều chết dâng tấu vạch tội, hy sinh cả tính mạng..."

Bang!

Chén trà chạm mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chát chúa, làm cả gian phòng chấn động.

Y ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống: "Câm miệng!"

Gã giật thót, lập tức ngậm chặt môi, không dám hó hé nửa lời.

"Ngươi còn dám nhắc lại chuyện này sao? Muốn ép bổn vương báo đáp ân tình?"

Hơi thở của gã trở nên dồn dập, gập người sát đất, nghẹn ngào: "Tiểu nhân không dám! Chỉ là... Chỉ là khẩn cầu vương gia nể tình xưa mà cứu nhà tiểu nhân! Xin vương gia cho họ một con đường sống..."

Tiếng mõ tụng kinh vẫn vang lên đều đều cũng chẳng thể xoa dịu bầu không khí nặng nề này.

Song Ngư không trả lời, bên cạnh y, Ôn thị vệ cau mày, tay cầm kiếm khẽ động.

Chưa từng có kẻ nào dám trước mặt vương gia cầu xin dai dẳng như thế. Nếu không phải vương gia chưa hạ lệnh thì hắn lập tức khiến kẻ to gan này im lặng mãi mãi.

Sư thị vệ đè tay Ôn thị vệ xuống, ra hiệu không nên tự ý hành động.

Song Ngư thong thả gõ ngón lên thành xe lăn, từng nhịp gõ như gõ thẳng vào trái tim gã.

"Đứng lên đi, thân là Tả thị lang quỳ khóc lóc như thế, còn ra thể thống gì."

Nghe vậy, Tả thị lang run rẩy, vẫn không dám đứng lên, chờ y nói tiếp.

"Thứ Hoàng thượng muốn chính là chứng cứ của phản tặc, sổ tay ngươi nộp cũng có thể coi là chứng cứ hữu hiệu, xem như luận công thưởng phạt, bổn vương sẽ quay về bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng."

Tả thị lang mừng rỡ như điên, vừa định cúi đầu lạy cảm tạ, thì y lại dừng một chút, chậm rãi buông một chữ:

"Nhưng-"

Tả thị lang khựng người, gã bạo gan ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy thấp thỏm, dường như muốn mở miệng thúc giục.

Chính lúc này, Song Ngư vô tình làm đổ chén trà, nước nóng hắt lên mu bàn tay, một mảng da nhanh chóng ửng đỏ.

"Vương gia!"

Ôn thị vệ và Sư thị vệ hoảng hốt, lập tức lấy khăn lau cho y. Động tác nhanh nhẹn, không dám mạnh tay.

Song Ngư không nói gì, cũng không lộ vẻ đau đớn, chỉ liếc nhìn vết bỏng tựa như thể đó không phải tay mình.

Y rũ mắt, Ôn thị vệ đã cẩn thận thấm khô nước trà.

Y hơi nghiêng đầu, âm thanh vẫn nhẹ bẫng như gió thoảng:"Tha cho ngươi thì được nhưng còn người nhà của ngươi, bổn vương không thể đảm bảo."

Lời nói nhẹ nhàng, rơi vào tai Tả thị lang như sét đánh ngang tai. Gã hoảng hốt ngẩng đầu lên, quên cả lễ nghi, thất thanh.

"Vương gia! Xin ngài mở lòng từ bi, chỉ cần ngài đồng ý, tiểu nhân nguyện đem tất cả mọi thứ, kể cả mạng này cũng có thể dâng lên."

Sư thị vệ mỉa mai nói: "Mạng chó của ngươi vương gia cần làm gì."

"Sư thị vệ." Ôn thị vệ quát nhẹ, vương gia chưa lên tiếng, ai cho phép hắn nói thay.

Song Ngư cũng không để ý, đôi con ngươi vẫn không hề giao động.

"Ngươi nghĩ mạng của ngươi đáng giá vậy à?" Y hờ hững hỏi.

Thả thị lệ cứng người, sắc mặt trắng bệch.

Y vân vê nắp trà: "Bây giờ bổn vương hỏi ngươi, ngươi biết tội chưa?"

"Tiểu nhân-" Gã nhắm mắt, gập người sát đất, nghẹn giọng: "Tiểu nhân biết tội."

"Ngươi phạm tội gì?"

Hơi thở Tả thị lang ngưng lại, cắn răng trả lời: "Tội... Tội giấu diếm manh mối, tội chậm trễ giao nộp chứng cứ."

Y nhíu mày, phất tay: "Chưa đủ."

Tả thị lang sợ hãi đến mức cả người cứng đờ, giọng lạc đi: "Tiểu nhân đã khai báo hết tất cả chuyện mình biết, tiểu nhân chỉ mong vương gia khai ân..."

Một lát sau, Song Ngư vẽ một vòng tròn lên mặt bàn, thờ ơ lên tiếng.

"Nếu ngươi thật sự muốn cứu cả nhà, bổn vương có thể cho ngươi một cơ hội."

Sổ tay ghi chép kia có thể là chứng cứ, chưa đủ để Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng. Nếu muốn có được sự bảo đảm, gã nhất định phải đưa ra thứ quan trọng hơn, thêm bằng chứng hoặc là... một cái tên.

"Là tội thần-" Sư thị vệ nhớ lại lúc đó, bất bình lên tiếng.

"Im miệng." 

Song Ngư giương mắt, y nhàn nhạt lướt qua Sư thị vệ, giọng điệu không nặng không nhẹ.

Sư thị vệ mím môi lùi lại, lưng bị Ôn thị vệ đánh một cái.

"Ngươi không biết giữ miệng à?" Ôn thị vệ thấp giọng nhắc nhở.  

Sư thị vệ cắn răng, trong lòng có chút tủi thân nhưng không dám cãi lại. Hắn chỉ cảm thấy bất bình thay cho chủ tử... thế nhưng chuyện này không phải là chuyện hắn có thể tùy tiện nghị luận.

Bỗng, một bàn tay đặt lên tay đẩy xe. Ôn thị vệ sửng sốt, ngẩng đầu lên đã thấy vương phi tiến lên, động tác không nhanh không chậm tiếp nhận vị trí từ tay hắn.

Sư Tử không cho phép từ chối, nàng đẩy xe đưa Song Ngư vào phủ.

"Tay chàng bỏng cũng không nhẹ, lát nữa thiếp mời lang trung qua xem vết thương."

Song Ngư cười nhẹ: "Vết thương nhỏ, ta chịu được."

Nàng ướt qua mu bàn tay Song Ngư. Làn da trắng nay đã đỏ ửng, hẳn là bỏng không nhẹ, vậy mà y lại nói một câu nhẹ tênh như thế.

"Chàng đừng xem thường, bỏng thế này mà không xử lý cẩn thận, lỡ để lại sẹo thì sao?"

Song Ngư khóe môi khẽ cong, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, tựa như chẳng hề để tâm: "Sẹo cũng tốt, như vậy sẽ nhắc ta cẩn thận hơn sau này."

Sư Tử thoáng sững lại, câu trả lời này, chẳng phải là đang tự trách bản thân hay sao?

Tay nàng siết chặt cổ tay y, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận bị đè nén.

"Chàng cứ thế, lúc nào cũng xem nhẹ bản thân."

Nàng cúi người, nắm lấy cổ tay Song Ngư: "Không được từ chối, lát nữa lang trung sẽ tới, chàng phải để người ta xem qua vết thương."

Song Ngư nhìn nàng một lúc lâu, trong mắt mang theo chút dịu dàng không dễ nhận ra.

Rất lâu sau, y trở tay nắm lấy tay nàng: "Được rồi, nghe theo nàng."

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng mang theo một tia chiều chuộng lặng lẽ.

Nàng mím môi, nàng cảm thấy cơn giận của mình hơi vô nghĩa—rõ ràng Song Ngư đã đồng ý rồi, nhưng trong lòng nàng vẫn chẳng yên.

Nàng biết y không sợ đau, chính vì y không sợ, nên nàng mới càng lo lắng hơn.

Nửa nén nhang sau, lang trung đã tới, Song Ngư ngồi dựa vào ghế trong thư phòng, ống tay áo màu xanh lam được xắn lên một đoạn, để lộ mu bàn tay đang được băng bó cẩn thận.

Vết bỏng không quá nghiêm trọng, lang trung vẫn cẩn thận dặn dò phải thay thuốc đúng giờ, tránh để lại sẹo.

"Chỉ là một vết thương nhỏ, nàng nhìn lâu như vậy làm gì?" Song Ngư bật cười, giọng điệu bất đắc dĩ.

Sư Tử hừ một tiếng, xoay người nhìn sang hướng khác, ngọc bội đeo bên hông cũng vì thế mà lắc lư theo: "Xem chàng có dám giấu thêm vết thương nào nữa không."

"Nàng lo ta có thêm thương thích à?"

Nàng không đáp, hơi bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện y.

Nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến ngày đầu tiên mình bước chân vào phủ, nghĩ đến lần đầu tiên nàng thấy y ngồi trên xe lăn, khoác áo choàng rộng che đi dáng người gầy gò của mình. Nghĩ đến y luôn dịu dàng, nhã nhặn, chẳng có chuyện gì trên đời có thể khiến y dao động.

Cũng chính vì như thế, nàng mới càng sợ rằng, có những lúc y thật sự đau lại chẳng nói ra.

Sư Tử hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: "Chàng biết không, có những vết thương... không phải cứ chịu đựng là sẽ qua đi."

Song Ngư ngẩn người, nàng giống như không chỉ nhắm vào vết thương trên tay mà còn ám chỉ đến điều gì khác sâu xa hơn.

Không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống.

 Song Ngư rũ mắt, ngón tay vô thức siết lại: "Ta hiểu."

Đúng lúc này, Hoa Chi xuất hiện bên cửa, nói: "Vương gia, vương phi, thiện đã chuẩn bị xong."

Sư Tử đẩy xe, Song Ngư không từ chối, để nàng đẩy đi.

Hoa Chi cẩn thận lùi sang một bên, dẫn đường đến phòng ăn

Bữa trưa đã được dọn sẵn, năm mặn một canh, mùi thơm lan toả khắp nơi.

Sư thị vệ và Ôn thị vệ đứng bên ngoài, thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong.

Nàng ngồi đối diện y, tay phải y vẫn còn băng bó, nhìn y cầm đũa bằng tay trái không thuận, thức ăn gắp giữa chừng bị tuột ra khỏi đũa, rơi xuống bàn.

Song Ngư ngồi ở đầu bàn, hơi cử động ngón tay, cảm giác có chút không quen.

"..."

Nàng gắp một ít thức ăn vào bát của y rồi ra hiệu Hoa Chi múc canh.

Hoa Chi cúi thấp đầu nhịn cười, sau đó giả vờ ho nhẹ, múc một bát canh đặt trước mặt Song Ngư.

"Vương gia, vương phi dặn dò nô tỳ hầm canh cho ngài, canh này giúp vết thương mau lành, ngài nên dùng một chút."

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Hoa Chi, chỉ thấy nàng ta nháy mắt ra hiệu, hoá ra tiểu nha đầu đang muốn giúp nàng.

"Chàng thử xem, canh nấu hơi nhạt, không cay không mặn, lang trung dặn chàng không nên ăn đồ nặng vị.

Y gật đầu, cầm thìa khuấy đều rồi thử một ngụm: "Múc cho vương phi một bát."

"Dạ." Hoa Chi nghe lời.

Hương vị thanh đạm, ngọt thanh, thật sự rất ngon.

Sư Tử yên lặng quan sát, thấy y không tỏ vẽ miễn cưỡng cũng không nhíu mày thì mới yên tâm gắp tiếp thức ăn vào bát của y.

"Chàng nên ăn nhiều một chút."

Song Ngư cười bất lực, thức ăn trong bát đã chất chồng lên cao, nàng gắp nhiều như vậy là lo y không ăn hay ăn không đủ.

"Nàng gắp nhiều quá rồi."

Nàng liếc y một cái, chẳng đáp lại, tiếp tục gắp thêm một miếng thịt nạc vào bát y.

"Nếu chàng ăn ít, thiếp sẽ gắp mãi đến khi nào chàng ăn đủ mới thôi."

Hạ nhân đứng gần đó đều che miệng cười, tiếng cười vui vẻ làm không khí trong phòng ấm áp hơn.

Song Ngư lắc đầu cười trừ: "Vậy ta không còn lựa chọn nào khác rồi."

Dứt lời, y cúi đầu ăn từng miếng, không hề từ chối bất mỳ món nào mà nàng gắp.

Bên ngoài, Sư thị vệ nghiêng đầu ghé sát Ôn thị vệ, thì thầm to nhỏ.

"Ngươi thấy chưa, vương phi gắp thức ăn cho vương gia đó!"

Ôn thị vệ nhướng mày: "Chuyện này thì có gì kỳ lạ?"

Sư thị vệ trừng hắn, vẻ mặt kích động:" Ngươi không thấy trước giờ vương phi có bao giờ chủ động như vậy chưa? Đây rõ ràng là có ý!"

Ôn thị vệ khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi gật gù, xoa cằm đáp: "Ngươi nói cũng có lý."

Dùng xong bữa, trước khi Sư Tử rời đi, y đột nhiên lên tiếng.

"Nàng đợi một chút."

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy y tự đẩy xe đến trước mặt mình, vẫy tay ra hiệu cho nàng cúi xuống.

Sư Tử tùy tròn mắt khó hiểu nhưng vẫn hạ thấp người xuống ngang bằng y.

Chỉ thấy y rút ra khăn lụa màu xanh biếc, nhẹ nhàng lau khoé môi nàng.

"Trên môi còn dính một ít canh."

Nàng thoáng sững sờ, gò má ửng đỏ, có chút lúng túng nhìn y.

Y lau rất cẩn thận, động tác dịu dàng như sợ làm nàng đau. Xong xuôi, y cất khăn, giọng điệu không đổi.

"Nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Trái tim nàng đập rộn ràng, hai má càng đỏ hơn, Hoa Chi, Ôn thị vệ và Sư thị vệ đều chứng kiến, bọn họ cũng đỏ mặt thay hai người, trong lòng họ rất vui vì cuối cùng vương gia cũng động lòng.

Sư thị vệ há hốc miệng: "Ngươi thấy chưa! Thấy chưa?! Vương gia lau miệng cho vương phi đó!"

Ôn thị vệ ho nhẹ, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Thấy rồi, đừng kích động quá."

Hoa Chi trong lòng thầm thở phào, vương gia và vương phi luôn giữ khoảng cách, cho dù không có mâu thuẫn nhưng cũng chẳng mấy khi thân cận. Giờ phút này, một động tác nhỏ thôi cũng đủ làm vương phi vui vẻ.

Sư Tử cảm giác mặt mình rất nóng, cảm thấy hơi mất tự nhiên, nàng né tránh ánh nhìn của y. Phút chốc, nàng rướn người về phía trước, đặt lên má y một nụ hôn.

"Chàng nghỉ ngơi sớm đi."

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường như thể muốn chạy trốn.

Nụ cười trên môi của Song Ngư càng ngày càng nở rộ, y nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi biến mất.

Sư thị vệ ngỡ ngàng, giọng nói như lạc đi: "Ngươi... Ngươi thấy không? Vương phi vừa hôn vương gia!"

Ôn thị vệ cứng đờ mất một lúc, sau đó mới hít sâu một hơi: "Ta thấy rồi... Ngươi có thể nói nhỏ một chút không?"

Sư thị vệ phấn khích đến mức quên cả phép tắc, chạy vào trong, vui mừng nói: "Chúc mừng vương gia!"

Song Ngư chạm nhẹ lên má, nơi nàng vừa hôn, cảm giác này vẫn còn vương vấn, như cánh hoa lướt qua để lại dấu vết sâu trong lòng.

***
Cơn mưa lất phất ngoài hiên, những giọt nước trong suốt đọng lại trên mái ngói lưu ly, phản chiếc ánh sáng mờ ảo.

Bạch Dương đứng bên khung cửa sổ, tà áo lụa trắng mềm mại lay động tạo thành những gợn sáng lấp lánh như sương sớm vương trên cành liễu.

Nàng yên lặng nhìn xuống hoa viên, từ ngày đặt chân vào Đông cung, nàng vẫn chưa một lần cảm thấy nơi này là nhà. Tất cả quy củ đều trói buộc nàng, ở Trấn Phù nàng không cần nhìn sắc mặt của ai, hành động tùy ý. Hiện tại ở Vạn Liên, dường như có một tấm lưới vô hình trói buộc nàng, khiến nàng bước đi đều như giẫm lên sương, chông chênh vô cùng.

Thái tử điện hạ đối xử với nàng không lạnh lùng cũng chẳng quá ôn nhu. Những lời y nói với nàng vừa vặn đủ lễ, không khiến ai có thể trách cứ. Mỗi khi yến tiệc hay đại lễ, Nhân Mã đều bên nàng, dáng vẻ phong hoa tuyệt thế, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Nàng vươn tay cảm nhận nước mưa, chợt cảm nhận có người đứng phía sau.

"Thái tử phi còn có tâm tư thưởng mưa?"

Bạch Dương thoáng giật mình, vội rụt tay, quay lại nhìn. Nhân Mã đứng đó, một thân trường bào thêu hoa văn thanh trúc rất tao nhã.

Nàng hạ thấp thắt lưng, hành lễ với y: "Thái tử điện hạ."

Tẩm điện không có ai ngoài nàng và y, cung nhân đều ở ngoài chờ lệnh.

Nhân Mã đi tới, liếc giấy tuyên trên bàn, cúi xuống cầm lấy tờ giấy còn vương mực chưa khô, đọc lướt qua vài dòng.

"Nét chữ mềm mại, rất đẹp."

"Thái tử quá lời."

Bạch Dương nghi hoặc, lần đầu tiên y chủ động trò chuyện với nàng. Nhưng chỉ một thoáng, y đã đặt tờ giấy xuống, hai tay chắp ra sau, ngẩng đầu ngắm bên ngoài cửa sổ.

"Trấn Phù hẳn là không giống nơi này."

Bạch Dương ngẩng đầu, thoáng sửng sốt, đáp: "Vạn Liên mưa nhiều hơn."

"Mưa thuận gió hoà, đất lành, vạn vật sinh sôi, nhờ vậy mà mỗi khi độ mùa về, lúa thóc đầy kho, chẳng lo đói kém."

Bạch Dương cười lạnh, ý tứ của y nàng sao lại không hiểu.

Trấn Phù bốn mùa khắc nghiệt, hạn hán cằn khô, bão tuyết phủ dày, lũ dữ cuốn trôi nhà cửa, mùa màng thất bát. Dân chúng Trấn Phù gầy dựng cơ nghiệp cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhân Mã ngoài mặt ca ngợi sự trù phú của Vạn Liên, nhưng ẩn ý bên trong lại chẳng khác nào nhắc nhở nàng rằng, Trấn Phù suy cho cùng cũng chỉ là vùng đất không thể sánh với Vạn Liên của y.

Nàng mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, từ tốn đáp trả: "Vạn Liên đất rộng người thưa, được thiên thời địa lợi ưu ái, đúng thật là phúc phận khó cầu."

Sắc mặt của y trầm xuống, lời nhẹ ý nặng. Nàng khen ngợi Vạn Liên, nhưng lại nhấn mạnh hai chữ "người thưa", chẳng khác nào ám chỉ dù lão Thiên gia ban tặng thổ nhưỡng màu mỡ, mưa thuận gió hoà, nếu thiếu nhân tài khai phá, thì phồn hoa cũng chỉ là lớp vỏ ngoài, chẳng thể trường tồn.

Quả nhiên, không hổ là công chúa được sủng ái nhất Trấn Phù, lời lẽ sắc bén như vậy.

Y nhàn nhạt mỉm cười, giọng điệu thong dong: "Thái tử phi nói chí phải, có điều nàng chưa biết, người ở Vạn Liên chưa bao giờ là ít, chỉ là không phải ai cũng có thể đặt chân đến đây."

Hai người đối đáp qua lại, ngoài mặt ôn hoà cung kính, trong thì từng câu chữ đều là mũi nhọn.

"Thần thiếp có thể đến đây, tất nhiên là có phúc phận ấy."

Tiếng gió thổi qua, sợi tóc mai của nàng theo gió rơi xuống, vô tình rơi trước trán.

Nhân Mã bất giác vươn tay định giúp nàng vén lên. Chưa kịp chạm vào, nàng theo bản năng lùi lại, cảnh giác nhìn hắn.

Khoảnh khắc ấy, nàng vô tình va vào giá sách phía sau. Giá sách lớn nghiêng đổ, rung lắc qua lại rồi đột nhiên đổ xuống, kéo theo nhiều cuốn kinh thư, mang theo tiếng va chạm nặng nề.

Nàng chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay mạnh mẽ đã vươn ra kéo nàng về phía trước.

Nàng ngã vào lồng ngực ấm của của y, hương gỗ trầm trên y phục của y phảng phất bên cánh mũi, lạnh nhạt mà thanh tao.

Thời gian dường như chững lại.

Bạch Dương ngẩng đầu, chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm của Nhân Mã, phản chiếu hình bóng nàng.

Nàng hơi nghiêng người, muốn thoát khỏi tư thế này, y liền giữ chặt nàng. Vừa đúng lúc, cửa phòng bật mở, thị vệ xông vào.

"Thái tử điện hạ có chuyện gì ạ?"

Họ thấy hai người thân mật, đồng loạt cúi đầu không dám nhìn.

Bàn tay trên eo Bạch Dương hơi dùng sức,  nàng cứng người nhìn y bình thản liếc đám thị vệ.

"Không có gì, lui xuống đi."

Thị vệ do dự trong chốc lát, đồng loạt cúi đầu rồi khép cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn tiếng mưa tí tách trên mái ngói.

Bạch Dương hít sâu, chống tay lên ngực hắn cố tạo khoảng cách: "Điện hạ có thể buông thần thiếp ra chưa?"

Nhân Mã nhướn mày, cố ý cúi thấp đầu, kề sát mặt gần tới bên má nàng. Cảm nhận hô hấp loạn nhịp từ nàng, y thở nhẹ vào tai nàng.

"Thái tử!" Nàng nghiến răng nói.

Cảm giác hơi thở ấm nóng phả qua tai khiến nàng vô thức lùi ra sau, cánh tay trên eo vẫn giữ chặt, không để nàng thoát đi.

"Ta đây." Giọng nói của t trầm thấp kéo dài.

Nàng cố gắng ổn định: "Điện hạ đường đường là Thái tử, lại dùng cách này để trêu đùa thần thiếp?"

Y dừng lại một chút, chiếc mũi cao sượt qua má nàng, hơi thở lướt qua cổ nàng.

"Trêu đùa?"

"Còn không phải?!"

"Nàng là Thái tử phi của ta, trêu đùa một chút thì có sao?"

Nàng tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, không thể giãy ra khỏi vòng tay y.

Ánh mắt y tà mị: "Nàng lúc nào cũng đề phòng ta, không thấy mệt à?"

"Thái tử xin tự trọng."

Lời nàng vừa dứt, Nhân Mã rốt cuộc cũng nới lỏng tay. Bỗng nhiên, bàn tay còn lại của y ôm lấy gáy nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Tiếng sét rầm vang một khoảng trời, nàng mở to mắt, cảm giác lạnh lẽo từ môi y áp xuống làm nàng bàng hoàng, sợ hãi.

Nàng chống tay lên ngực y, dồn sức muốn đẩy ra, cánh tay trên gáy nàng giữ chặt, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Nhân Mã không hề vội vã, y hôn rất chậm, vừa dò xét, vừa cảm nhận, như thể muốn trêu đùa cơn giận của nàng

Hơi thở thoang thoảng hương gỗ trầm, lành lạnh tà mị bao vây lấy nàng.

Bạch Dương tức giận run người, đôi mắt ngập nước, cuối cùng nàng cắn mạnh xuống môi y.

Mùi máu tanh lan ra.

Nhân Mã cau mày, hơi buông nàng ra. Đến khi nàng giơ tay định tát, y mới lùi lại.

Khoé môi y có một tia máu đỏ, thay vì tức giận, y lại cười thích thú, đưa tay lau vết máu.

"Hoá ra Thái tử phi thích chơi trò này."

"Thái tử quá đáng lắm rồi!"

Nhân Mã chậm rãi chỉnh lại cổ áo, động tác thong dong cao ngạo: "Bổn cung lấy chút lợi của phu thê, có gì là quá đáng?"

Thật không biết liêm sỉ! Nàng giơ tay định đánh y một bạt tai. Lần này y đã sớm đoán trước, dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng, siết mạnh rồi dùng lực kéo nàng sát hơn.

"Nàng muốn đánh ta? Phải xem ta có cho phép không."

Bạch Dương run lên vì giận, đôi mắt trong veo nay phủ một tầng sương, hốc mắt đỏ hoe, vẫn ương ngạnh trừng mắt.

"Thái từ điện hạ quả thực vô sỉ hết thuốc chữa."

Nhân Mã nhướng mày, ngón tay cái lười biếng vuốt nhẹ lên cổ tay nàng, hệt như thú săn đang tiếp cận con mồi.

"Bổn cung vô sỉ hay không, nàng phải thử nhiều lần mới biết được."

Nói đoạn, y bất ngờ buông tay. Bạch Dương lảo đảo lùi lại, nàng vội bám vào cột trụ, hơi thở rối loạn, ánh mắt căm ghét dán chặt vào y như muốn đâm xuyên một lỗ.

Nhân Mã không nổi giận, y chỉ chắp tay sau lưng, thản nhiên cho nàng nhìn, trông nàng như con cừu non đang giận giữ, cố dùng ánh mắt căm tức doạ nạt chủ nhân.

Thật là... có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top