Chương 14: Sự tình

Kim Ngưu chạy nhanh nhất, mở cửa cho tất cả mọi người ồ ào vào bên trong, ngay lúc này Xử Nữ dù mệt nhưng vẫn gắng gượng mà bình tĩnh chỉ đạo mọi người.

- Đưa hai người này vào phòng mình, Ma Kết đưa Nhân Mã vào phòng Cự Giải bên cạnh. Cự Giải ưu tiên xem xét cho Thiên Yết trước, Bảo Bình và tôi sẽ ở lại giúp, còn lại tập trung xuống phòng khách.

Song Ngư nghe thế lên tiếng ngay:

- Cậu xuống với mọi người đi Xử! Mình giúp được rồi, cậu đã đủ mệt rồi.

Bản thân không muốn nhưng nhìn vào ánh mắt của Song Ngư nhưng cô biết mình chẳng lay chuyển ý nghĩ đó, Xử Nữ đành nghe theo mà xuống lầu. Mọi người nghe thế thì cũng gật đầu cái "rụp" rồi nhanh chóng đi chuyển theo sự chỉ đạo, ngay khi mọi người vừa quay lưng đi thì Cự Giải ngay lập tức bắt tay vào việc, Bảo Bình và cô vào xem xét, Bảo Bình nói lớn:

- Ngư mang cho mình một chậu nước ấm.

Song Ngư tức tốc chạy đi ngay, Cự Giải đến mở tai của Thiên Yết ra xem thì Bảo Bình phải ngạc nhiên, tuy máu đã ngưng chảy nhưng vết thương cũng khá nghiêm trọng khiến cho cô phải thốt lên:

- Cậu ta đã trải qua điều gì vậy?

- Không biết nữa. Chắc có lẽ ba người kia sẽ biết. Bảo! Cậu lau vết thương cho cậu ta rồi qua xem tiểu Mã thế nào.

Bảo Bình gật đầu, xắn tay áo lên thì đúng lúc Song Ngư mang chậu nước ấm vào, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ vì vết thương khá đáng lo ngại. Bảo Bình làm xong thì nói:

- Tớ qua bên Mã đây.

- Đợi tớ với Bảo.

Song Ngư lên tiếng rồi cũng rời phòng theo Bảo Bình, Cự Giải tiến lại giường xem tai của Thiên Yết thì thấy màng nhĩ của cậu đã bị rách khiến cho máu chảy ra một cái ồ ạt, may mắn trước đó cô đã giúp Thiên Yết cầm máu trước đó nên hiện tại cậu ta không mất quá nhiều máu. Cự Giải để hai tay mình lên bịt lấy hai tai của Thiên Yết, cô nhắm mắt lại, hai tay cô phát ra một ánh sáng màu vàng nhạt, có lẽ ánh sáng đó đang chữa lành vết thương của cậu. Vì nhìn gương mặt của cậu hiện tại đã giãn ra được phần nào đó, sự tập trung của Cự Giải đã làm cô không hề biết đang có một người đang ở trong phòng nhìn cô và hai người đang nằm trên giường.

- Không phải Xử bảo mọi người xuống phòng khách sao? Cậu ở đây làm gì vậy Song Tử?

Bảo Bình và Song Ngư kiểm tra Nhân Mã xong thì sang phòng bên cạnh thì thấy Song Tử đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn vào trong. Song Tử qua thấy Bảo Bình đứng khoanh tay nhướn mày hỏi, còn Song Ngư đang đứng nép phía sau, anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi chỉ vào bên trong. Cả Bảo Bình và Song Ngư ngó vào trong thì thấy Cự Giải đang cực kì tâm trung, cả ba nhẹ nhàng bước vào trong im lặng đợi Cự Giải.

Cự Giải mở mắt ra thì thấy có ba thân ảnh khác ở trong phòng, nhìn qua một lượt rồi Cự Giải bước chỗ Bạch Dương để xem xét, cô lại dùng tay mình nhưng lần này đặt lên bụng của cậu, một lần nữa cô nhắm mắt lại và vàng sáng ấy lại xuất hiện. Được một lúc cô mở mắt ra, chưa kịp nói câu nào thì cái tên lắm lời Song Tử liền hỏi tới tấp.

- Nè sao rồi! Hai người đó sao rồi? Thiên Yết có bị nặng lắm không? Bạch Dương thế nào? Sao hai người đó chưa tỉnh nữa?

- Bộ bạn tôi là cái máy hay sao mà hỏi lắm thế sao trả lời được? Tch! Thiệt tình! Sao rồi Giải?

Bảo Bình nghe Song Tử hỏi dồn dập như thế thì ngứa tay mà không nhịn được đập vào vai cậu ta một cái đau điếng, Song Tử xoa xoa vai mình rồi cũng cười trừ. Cự Giải mệt mỏi lên tiếng:

- Nhân Mã sao rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?

- Mình và Bảo kiểm tra kĩ rồi, bên ngoài thì không có vẻ thương gì nghiêm trọng, duy chỉ có vết thương bị con bọ cạp biến dạng cắn thôi.

- Cái gì! Bọ cạp biến dạng là sao nữa?

Song Tử nhất thời quên mất người bị bất tỉnh vẫn còn một, đó là Nhân Mã. Anh càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu chuyện lại có thêm con bọ cạp biến dị, Cự Giải cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người bạn của mình. Song Ngư lại nói:

- Hiện tại thì không nguy hiểm nhưng cậu vẫn qua kiểm tra cho cậu ấy để chắc chắn là an toàn, còn giải thích thì nên để sau đã.

Cự Giải không nói lời hai mà nhanh chân bước sang phòng Nhân Mã đang nằm, Cự Giải lại gần giường rồi cô đặt tay lên trán của Nhân Mã, một lần nữa cô lại nhắm mắt lại nhưng không ánh sáng nào xuất hiện cả. Song Tử tò mò cũng bước nhẹ lại gần, Nhân Mã nhắm chặt mắt nhưng đôi môi có chút tím đi, anh lại đưa mắt sang chiếc bàn bên trái thì thấy có một chậu nước. Nhưng đau đớn thay khi cả chậu nước nhuốm một màu đỏ của máu, anh lại nhìn Cự Giải và thấy từ khóe mắt của cô có một hàng lệ.

Chẳng lẽ Nhân Mã không thể cứu sao?

Cự Giải mở mắt, Bảo Bình và Song Ngư chạy đến chờ đợi câu trả lời, cả Song Tử cũng căng thẳng. Cự Giải cười nhẹ rồi nói:

- Không sao! Cậu ấy ổn, chỉ có điều máu không được lưu thông, tớ giúp máu của cậu ấy lưu thông lại rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi là được. Mà cậu chỉ cho tớ xem chỗ vết thương.

Cả ba thở phào nhẹ nhõm khi nghe Nhân Mã không sao, Song Ngư đứng gần nhất nên cô đến và chỉ vết thương trên đùi của Nhân Mã, Cự Giải nhìn thấy vết thương trên đùi đó bỗng nhiên gương mặt của cô có chút lắng xuống và chất chứa một nỗi buồn, Song Tử nhìn cô rồi nhìn hai người kia thì thấy ai cũng có nét buồn khi nhìn vào Nhân Mã. Cảm thấy không khí trong phòng có chút không thoải mái anh liền lên tiếng:

- Không sao là tốt rồi! Xuống dưới lầu với mọi người.

Song Ngư nghe thế liền đến bưng chậu nước đó đi ra ngoài, Bảo Bình cũng theo sau, Cự Giải đứng lại nhìn Nhân Mã vài giây rồi chợt vuốt nhẹ tóc cô rồi cũng bước ra ngoài, Song Tử là người cuối cùng, anh lại gần nhìn Nhân Mã, ánh mắt có chút kì lạ, có lẽ anh đang nhớ về một điều gì đó rồi cũng bước ra ngoài.

----

Những con người còn lại nhanh chân xuống phòng khách ngồi, nhìn vào thì rất là yên tĩnh nhưng thâm tâm của họ lại đang có từng cơn sóng cuộn trào. Người ngồi kẻ đứng, mỗi người một góc, không ai dám làm ồn hay gì cả. Một phần là họ thực sự căng thẳng lo lắng cho bạn mình, hai là...sự căng thẳng đầy cục súc hiện trên gương mặt của Ma Kết. Nhìn vào gương mặt đó ai cũng phải nuốt nước bọt mà xa lánh, nhìn qua Xử Nữ thì lại thấy sự căng thẳng nhưng đầy mệt mỏi, mắt của cô ươn ướt. Kim Ngưu nhìn mọi người rồi nhìn cô bạn của mình, cô cũng thấy buồn chứ, cô lo chứ nhưng cô vẫn cố an ủi bạn mình. Kim Ngưu nắm nhẹ tay Xử

- Không sao đâu! Tớ tin Nhân Mã không sao đâu mà! Cậu ấy mạnh lắm đấy!

Kim Ngưu...cô đang tự bản thân mình sao?

Xử Nữ cố chặn từng giọt nước mắt, rồi khẽ gật đầu, cô tựa vào vai Kim Ngưu mà nói với âm lượng nhỏ đầy mệt mỏi:

- Tớ biết chứ...nhưng tớ vẫn sợ.

Vuốt vuốt tóc của Xử Nữ như một cách an ủi, biết nói gì đây trong khi Kim Ngưu cũng...sợ. Một nỗi sợ vô hình, đó là sự mất mát chăng?

Các sao nam thì mặt cũng căng như dây đàn, cứ chốc chốc ngó lên lầu, họ cứ mong những con người phía trên đó sẽ mang một tin tốt lành, và trời không phụ lòng người. Họ thật sự mang tin tốt.

Được một lúc thì Song Ngư bước xuống trước với một chậu nước đỏ lòm, ai nhìn vào chậu nước cũng xanh mặt hết, Kim Ngưu và Xử Nữ bước đến nhanh nhất mà hỏi:

- Chậu máu này...

- Của Nhân Mã...nhưng...

Nghe đến đây, Xử Nữ sốc đến gục ngã, Kim Ngưu thì đã khóc bù lu bù loa lên hết làm cho Thiên Bình bối rối chẳng biết làm sao, Ma Kết nghe thế cũng hết hồn chạy đến xem, thấy gấp gáp nên các sao nam cũng lục đục tập trung lại, ai cũng mở to mắt ra nhìn. Song Ngư muốn mở miệng giải thích thì không kịp với mấy người này, mỗi lần muốn mở miệng giải thích thì lại tiếng nói chen ngang. Bọn họ hốt hoảng muốn chạy lên lầu xem tình hình thì có giọng nói khác vang lên:

- Làm cái mà xồm xồm lên vậy? Cái đó là nước nhuốm chút máu thôi, mấy người đó ổn rồi, không có gì đáng lo ngại.

Song Tử đi tới vò vò cái đầu mà nói một cách chán nản, đi đến cửa phòng thì Cự Giải đứng lại, Bảo Bình thấy thế thì cũng lại gần an ủi Cự Giải, anh nghĩ chắc sẽ lâu nên anh xuống trước, đi xuống thì thấy cảnh tượng trước mắt thì thở dài một cái rồi lên tiếng hộ Song Ngư. Cả đám nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, làm hết hồn, Kim Ngưu đang khóc sướt mướt thì cũng cười vui trở lại, Xử Nữ nghe thế thì bật dậy vui mừng, cả hai vui vẻ ôm lấy nhau. Đám con trai thì cũng thở phào, rồi họ chợt phát hiện:

- Rồi thằng kia! Mày từ đâu trên đó đi xuống vậy?

Ma Kết thắc mắc hỏi một cách khó chịu, Song Tử chợt cười hề hề rồi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của những người còn lại nên anh cũng nhanh chóng giải thích:

- Tao thấy lo nên lúc tụi mày không để ý...lén chạy lên xem.

Thế là lũ giặc trời ào đến Song Tử mà hỏi không ngưng giây phút nào, Cự Giải bất lực thở dài mệt mỏi, Bảo Bình lên tiếng:

- Được rồi! Được rồi! Cứ để ba người họ nghỉ ngơi, khoan hãy lên lầu. Mọi người ngồi hết đi, ai muốn nói gì hay có gì muốn hỏi thì cứ nói.

Song Ngư đi dẹp chậu nước rồi cũng ra ngoài phòng khách, mọi người đều đã mỗi người một chỗ. Ngay lúc này gương mặt ai cũng nghiêm túc, Ma Kết là người bắt đầu trước:

- Ta nên bắt đầu từ Xử Nữ nhỉ?

- Cô đã làm gì vậy?

Sau khi ngưng được vài giây thì Ma Kết lại cất tiếng nói trầm của mình hỏi Xử Nữ, điệu bộ lại giống như truy xét...một tên tội phạm. Cũng phải! Tính chính xác thì bọn họ chỉ mới gặp nhau được hai ngày thì bạn anh lại sắp mất mạng với cái sức mạnh của cô bạn mới. Ánh mắt của những bạn nam cũng không mấy thuận mắt khi nhìn về Xử Nữ, cô biết những ánh mắt và giọng điệu đó. Cô chậm chậm lên tiếng trả lời:

- Đừng dùng giọng điệu và những ánh mắt đó khi hỏi và nhìn về bạn tôi như một tên tội phạm độc ác, hãy nhớ lại rằng không chỉ bạn các anh xém mất mạng.

Một giọng nói khác vang lên cắt ngang những gì Xử Nữ định nói, từ phía cầu thang mọi người mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã đang từ từ đi xuống và tiến về phía bọn họ. Ánh mắt của cô ngay bây giờ lại âm u hơn bình thường, không cần Thiên Yết thì bọn họ cũng lờ mờ đoán ra được tâm tư của Nhân Mã đang không được thoải mái thông qua ánh mắt và điệu bộ của cô.

Nhân Mã trực tiếp đi đến chỗ ngồi mà không nói thêm lời nào khác, các sao nữ cũng bắt đầu ồn ào hơn.

- Cậu ổn chứ? Cứ việc nghỉ ngơi đi, cậu không cầm xuống đây đâu Mã à!

Song Ngư lo lắng nói, Xử Nữ cũng tiếp lời:

- Phải đó! Cậu lên phòng đi, cậu đói đúng không? Để Cự Giải làm gì đó cho cậu ăn.

Cự Giải nghe thế liền đứng định đi ngay vào bếp thì Nhân Mã ngăn lại:

- Không đói.

Bảo Bình nghe thế thì cũng lên tiếng:

- Thôi! Cứ để cậu ấy ở đây đi.

- Nè! Nếu thấy không khỏe là phải la lên liền đấy.

Kim Ngưu nói với Nhân Mã và cô chỉ đơn giản gật đầu thay cho câu trả lời, vì các cô mãi lo lắng cho bạn mình mà không để ý rằng ánh mắt âm u đó vẫn đang nhìn chăm chăm vào Ma Kết.

- Thật lòng xin lỗi! Chúng tôi chỉ hơi căng thẳng nên mới hành xử như thế.

Thiên Bình thấy tình hình không được thoải mái nên lên tiếng hòa giải, nhưng căn bản Nhân Mã không hề để ý những câu nói đó. Phải thừa nhận rằng: từ lúc Nhân Mã đặt chân xuống tham gia cuộc trò chuyện lại khiến không khí trở nên nặng nề hơn.

Cô vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn chăm chăm vào Ma Kết, và dĩ nhiên anh cũng không lảng tránh ánh mắt đó mà anh trực tiếp đối diện với nó một cách kiên định. Bỗng nhiên cuộc trò chuyện trở nên im bặt, ai cũng khó xử nhìn nhau mà không thể lên tiếng được gì. Mất một vài phút sau thì Ma Kết cũng lên tiếng:

- Thôi được rồi! Tôi xin lỗi.

Cơ mặt của Nhân Mã cũng giãn ra vài phần, cô gật gật đầu hài lòng, những người còn lại mặt cũng nghệch ra vài phần. Chỉ như vậy mà không khí lại căng thẳng đến như vậy, chẳng lẽ tính cách của nhà họ Tôn ai cũng bá đạo như vậy sao!

- Thế ai muốn hỏi gì?

Nhân Mã lười biếng nghịch nghịch tóc của Kim Ngưu đang ngồi cạnh mà lên tiếng hỏi, đám con trai nhìn nhau, có lẽ đang lựa lời mà nói, nếu mấy đứa con gái còn lại vì mệt mỏi mà không chất vấn câu nói không mấy dịu dàng thì Nhân Mã là ngược lại. Nhân Mã chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng.

- Thế...Xử Nữ! Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?

Thiên Bình thay cả bọn hỏi Xử Nữ với giọng điệu nhẹ nhàng hơn Ma Kết vừa nãy, mọi người im lặng tập trung nghe những gì Xử Nữ định nói, cô khẽ thở dài rồi bắt đầu nói:

- Khi tôi hình thành nên không gian, tôi thoát một phần linh lực tạo thêm một Xử Nữ trong đó, tôi đang đi loanh quanh để tìm chỗ quyết định đặt cánh cửa thoát ra ngoài, khi chưa kịp tạo cánh cửa thì tôi trong không gian đó bị nhứt đầu một cách kinh khủng, đau đến mức tôi cứ tưởng đầu mình sắp nổ tung. Trước khi tôi trong không gian đó ngất thì chỉ kịp nghe tiếng của Giải kêu cứu thôi.

Rồi cô quay sang Cự Giải nắm lấy tay cô bạn nói:

- Giải à! Tớ không cố ý đâu! Tớ cũng không biết tại sao lại như vậy nữa! Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm.

Cự Giải cười hiền trả lời:

- Không sao đâu! Chính cậu cũng đã giúp tớ bình tĩnh mà.

- Còn cả Nhân Mã nữa! Chính cậu ấy là người bảo vệ cậu từ đầu đấy.

Xử Nữ nhanh chóng nói, đồng thời nhìn qua Nhân Mã đang chán nản ngồi đó. Cự Giải bất ngờ mở to mắt nhìn về phía Nhân Mã, Song Tử lên tiếng ngay:

- Cô nói gì vậy! Tôi không thấy Nhân Mã lúc nào cả, từ đầu đến cuối thì chỉ có tôi bảo vệ Cự Giải thôi. Hay là...muốn cướp công đây!

Song Tử ngã người ra sau và nở một nụ cười khinh bỉ, ánh nhìn không đánh giá cao đang hướng về Nhân Mã. Bên ngoài cậu ta đã khinh bỉ và bên trong đầu cũng có suy nghĩ khinh bỉ hơn nữa 'Sao! Được đối đãi đặc biệt rồi muốn nói gì nói hay sao!'

Nhìn thấy nụ cười khinh bỉ đang hiển hiện trên môi Song Tử làm cho đám con gái tức điên lên, họ đang tức thay cho Nhân Mã, còn Nhân Mã thì lại vô cùng bình thản mặc dù từng câu, từng cách nhìn hay là cái suy nghĩ chết tiệt của cậu ta đều bị cô nhìn thấu. Khi Bảo Bình và Kim Ngưu đang xắn tay áo chuẩn bị nhào vào đánh chết cái tên lăng nhăng đó thì Xử Nữ chậm chậm lên tiếng, cùng với đó là ánh mắt giận dữ hơn và giọng nói bắt đầu đanh lại:

- Anh bị thiểu năng à! Thử suy nghĩ lại xem, những lúc anh chưa tìm thấy bạn tôi thì bạn tôi có bị thương chỗ nào không?

Song Tử dường như chợt nhận ra điều gì đó, anh bắt đầu suy nghĩ, càng suy nghĩ nét mặt của anh càng thay đổi, từ cái dáng vẻ ngạo nghễ khinh thường người khác chuyển thành sự khó hiểu rồi tự ngượng với những gì mình đã làm. Đám bạn của anh theo dõi từng nhất cử nhất động của hai bên thì thấy sự thay đổi trên gương mặt đó, Sư Tử thay cả bọn hỏi:

- Thằng kia! Mày nghĩ được gì rồi? Có phải lúc phát hiện ra cô ta thì cô ta vẫn còn lành lặn?

- Đúng...đúng là...đúng là Cự Giải không hề bị xây xát.

Nghe lời xác nhận của người trong cuộc, cả đám há hốc mồm ngạc nhiên nhìn về Nhân Mã. Xử Nữ lại tiếp:

- Tôi bị đánh thức...bởi nước.

Dĩ nhiên sau khi ngất xỉu thì người đó đương nhiên sẽ không biết gì về mọi thứ xung quanh, kể cả có người đang nắm hai tay mình lôi đi như đang lau sàn vậy. Xử Nữ bị giật mình tỉnh dậy vì bị nước hất vào mặt. Mất vài giây Xử Nữ mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cô định sẽ tìm kiếm thứ gì hoặc ai đó đã làm ướt người cô. Nhưng chưa kịp tìm thì mọi thứ đã đập vào mắt cô, có một người đang đứng trước mặt Xử Nữ. Đấy là một cô bé có mái tóc dài màu đen với điểm nhấn là đôi mắt buồn âm u. Nhìn phía sau cô bé thì cô phát hiện mình đang ở trước phòng tắm của câu lạc bộ bơi lội.

Giống...giống quá...giống Nhân Mã của mình quá...

CÁI GÌ! NHÂN MÃ!

Xử Nữ ngạc nhiên bật thẳng người lên đưa tay nắm lấy vai cô bé đó.

Phải rồi! Là cậu ấy khi 7 tuổi.

Cô bé ấy cầm chặt lấy tay của Xử Nữ rồi chầm chậm nói:

- Nghe đây Xử Nữ! Bây giờ cậu biến lại hình trạng lúc 7 tuổi thì linh lực tiêu tốn để duy trì hiện trạng sẽ nhẹ đi. Theo hướng này cậu sẽ tìm được người giúp đỡ, sau đó thì cậu chỉ họ qua khu nhà phía Đông. Cự Giải đang ở đó, tớ sẽ qua bên đó cố gắng giữ an toàn cho cậu. Mọi thứ giải thích sau.

Sau khi nói một tràng dài thì Nhân Mã bỏ chạy ngay, cũng may tư chất Xử Nữ thông minh lại nhạy bén. Cô nghe xong thì không hỏi bất cứ gì mặc dù trong đầu chứa một mớ thắc mắc, cô cũng cắm đầu chạy về hướng ngược lại. Cô biết bản thân không có thời gian để hỏi hay nghe giải thích, cô cứ chạy với một niềm tin dành cho bạn mình.

Nhưng nói điêu khi cô vẫn vững lòng tin ấy, cô cứ chạy, cứ chạy, cô không biết mình chạy bao lâu, cô không nhớ mình đã mở tung bao nhiêu cánh cửa của từng lớp học. Ngay lúc này cô lại hận tại sao lại xây trường to như thế!

Thật vô lý!

Nhưng con người mà, khi họ gần chạm đến đỉnh của sự tuyệt vọng thì họ luôn đổ lỗi cho những thứ xung quanh, "Tại sao vậy chứ! Tại sao nó phải như thế chứ! Tại sao nó không phải như thế kia để dễ dàng cho mình hơn!". Sự đổ lỗi đó như một cách để họ bấu víu tâm tư của mình vào khi không tìm được cách sử dụng triệt để chúng, hay đôi khi...đó là cách họ chạy trốn thực tại, cũng...là một cách họ trốn chạy sai lầm của bản thân.

Xử Nữ chợt gục xuống, những giọt nước mắt lại lăn dài, cô sợ rồi, cô nghi ngờ rồi, cô nghi ngờ bản thân rồi.

Tôi điên lên mất.

Thật ồn ào, mọi thứ thật ồn ào. Xử Nữ rơi vào tuyệt vọng, cô ngồi im, cô lạc lõng. Cho đến khi những câu nói bông đùa của một vài người nam lọt đến lỗ tai cô, nghe kĩ thì cô phát hiện đó là giọng mấy bạn nam trong lớp cô. Như tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, Xử Nữ chạy theo những tiếng nói ấy mong gặp được "hi vọng". Và Nhân Mã đã đúng! Có "hi vọng" rồi, mang gương mặt đầy nước mắt đó đứng cách họ một khoảng.

Là Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình và cả Thiên Yết nữa.

Cô chỉ tay về khu nhà phía Đông mà nói một cách gấp gáp:

- Bên đó! Nhanh lên! Bên đó! Nhanh lên.

Rồi cô cũng chạy hướng khác nhưng chung quy họ vẫn hướng về một hướng. Cô chạy mãi thì thấy Nhân Mã đang một chiến đấu với bọn quái vật, cô lên tiếng nói để báo cho Nhân Mã biết mình tìm được sự giúp đỡ rồi. Cô vừa kêu tên Nhân Mã thì đột nhiên cả đám quái đó quay sang nhìn cô, bọn chúng bất ngờ lao lên đồng loạt. Cô mở to mắt, cô run đến mức không nói được gì, rồi chợt cô nghe trong tiếng gầm gừ của bọn chúng là tiếng hét của Nhân Mã :

- CHẠY.

Nhận thức được ngay, cô quay ra sau tìm đường thoát thân thì chân cô như keo dán chặt tại chỗ. Tại sao ư! Không phải cô sợ đến mức chạy không được đâu. Mà là...cô không còn đường lui nữa. Bọn chúng như những con đỉa lỳ lợm, chúng tập trung lại với nhau tạo thành một bức tường chắn kiên cố, dù có kẻ hở nhưng không đủ để có thể chui qua mà thoát thân được.

Khoan đã! Còn cửa sổ, hiện tại cô như một linh hồn, tuy bọn có thể chạm vào được cô nhưng cô chắc có thể đi xuyên mà, chí ít có thể đập được kính để thoát thân. Chắc có nhảy xuống cũng sẽ không đau đâu nhỉ!

Không hay rồi! Bọn vây kín cả tấm kính rồi! Hết đường thoát rồi!

Nhưng cô vẫn không chịu thua, cô dùng những gì mình đang có, dùng hết khả năng của mình chống chọi một cách mệt mỏi, đến khi cô tưởng mình sắp bị nuốt chửng thì một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, là Nhân Mã, cô ấy đang cầm thanh kiếm lúc cô đấu với Thiên Yết đứng chắn cho cô. Những con quái vật bị một kiếm làm cho thân thể bị cắt ra nhiều mảnh, Nhân Mã quỳ gối xuống mà nói với cô:

- Cậu đi vào bên trong căn phòng này giúp Cự Giải bình tĩnh, còn cậu ở trong đó luôn, bên ngoài nguy hiểm, tớ sẽ cầm cự bên ngoài cho đến khi có người đến.

Sau khi nghe câu chuyện của Xử Nữ xong, ai cũng quay sang nhìn Nhân Mã, mỗi người mỗi ánh mắt, Bảo Bình với Kim Ngưu nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Cự Giải đầy sự biết ơn, còn bọn con trai lại nhìn cô với ánh mắt đầy ái ngại.

- Tôi cảm thấy mình không làm được gì, chỉ có thể giúp cho Cự Giải bình tĩnh, vì vậy tôi đã hát, ngay lúc đó tôi chợt nghĩ "có khi nào giọng hát của mình sẽ kêu gọi được ai đến giúp Cự Giải?", thật may là nó đã kéo được anh đến đấy Song Tử.

Xử Nữ khi nhớ đến lúc đó cô còn cảm thấy mình thật mạo hiểm, nếu như không chỉ có một con quái vật to xác đó đến thì sao?, nếu như không phải Song Tử hay là một trong mấy người bọn họ đến thì sao?. Cô không dám đặt câu hỏi vì sao, nếu vậy thì ý chí của bản thân sẽ bị lung lay khiến cô không có can đảm để thử. Tới lúc này Xử Nữ lại hỏi:

- Nhưng sao mọi người vào được không gian, còn cả Nhân Mã nữa?

Bảo Bình trả lời:

- Cô giáo nói có thể đưa vài người vào để tiếp ứng nhưng cần một "vật dẫn" mạnh để kéo dài thời gian, mấy người đó là người tiếp ứng, còn Nhân Mã là "vật dẫn".

- Ra là vậy.

Xử Nữ và Cự Giải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được đôi chút, Ma Kết im lặng xâu chuỗi mọi việc thì đưa ra nhận xét:

- Khi không gian của mọi người gặp vấn đề chắc có lẽ đó là lúc Nhân Mã bị bọ cạp cắn, cũng may độc tố đã đưa tống ra kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng của Nhân Mã và mọi người.

- À! Đúng rồi chuyện con bọ cạp biến dị là sao vậy?

Cự Giải thắc mắc lên tiếng hỏi, Song Ngư cũng bắt đầu kể lại chuyện xảy ra lúc đó, và dĩ nhiên cô không kể cách Nhân Mã uống như thế nào. Sau khi nghe câu chuyện, mọi người bắt đầu rơi vào trầm tư, mỗi người theo đuổi cách suy diễn của riêng mình. Bỗng:

- AI?

Nhân Mã bỗng hét lớn, cô nhanh chóng rút cây dao gọt hoa quả để trên bàn phóng thẳng ra ngoài khe cửa chính, rồi cô chạy nhanh ra ngoài cửa, mọi người cũng giật mình mà chạy theo cô thì ngạc nhiên khi thấy...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top