Chương 12: Vật dẫn
- Chúng ta cần vật dẫn.
Nghe đến đây, mọi người đồng loạt nhìn nhau, không phải họ không đủ can đảm mà chỉ là họ sợ liên lụy đến tính mạng của Xử Nữ, Cự Giải và những người sắp vào không gian.
- Nếu như vật dẫn không đủ mạnh về pháp lực, không đủ kiên định ở tâm thì sẽ để lại hệ quả vô cùng nghiêm trọng. Bản thân không cứu được đồng đội...mà thậm chí...tính mạng cũng không giữ được.
Phải! Những lời nói này của cô giáo, họ thừa biết chứ! Người làm vật dẫn sẽ là người cùng gánh nguy hiểm với chủ thể, hoặc thậm chí là...toàn bộ, sẽ là người kéo thời gian dài nhất có thể bằng pháp lực của mình. Nếu không đủ để duy trì không gian thì tất cả đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và kéo theo mạng sống của đồng đội.
- Để em thưa cô.
- Cho cô mượn hai tay em.
Sau khi nghe lời đề nghị của Kim Ngưu, cô giáo nắm hai tay của Kim Ngưu để cảm nhận. Cô cần chắc chắn là "vật dẫn đủ" để trước hết là không tự làm tổn thương chính mình.
- Không đủ! Em có đủ thể trạng như pháp lực không đủ.
Kim Ngưu biết chứ! Cô biết bản thân mình không đủ điều kiện chứ! Nhưng cô không thể đứng nhìn bạn mình đang chật vật như vậy, Cự Giải đang dần kiệt sức, Xử Nữ cũng dần mất đi ý thức, cô và mọi người ở đây không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cô sợ không kịp mất.
- Cô! Cô thử em đi cô!
Bảo Bình thấy Kim Ngưu không đủ thì liền nhanh chóng lên tiếng, giống vậy, cô Đình Lạc cũng thử nhưng vô vọng.
- Pháp lực đủ nhưng thể trạng thì không.
Cô tức bản thân lắm! Tại sao lúc nào bản thân cũng vùi đầu vào đống thí nghiệm của mình mà không chịu vận động chứ. Cô hận bản thân mình lắm! Chỉ vừa mới tìm được Nhân Mã thôi mà, bây giờ lại sắp mất đi hai người nữa hay sao. Chẳng lẽ ông trời lại đối xử tệ bạc với họ vậy sao.
Nhìn bạn bè gặp nguy, Song Ngư cũng không thể đứng yên, nếu bạn cô không được thì cô cũng phải thử, vừa định lên tiếng xung phong thì có giọng khác cướp lời.
- Em chắc chắn đủ.
Nhân Mã từ chỗ Xử Nữ bước lại trước mặt cô Đình Lạc, đưa hai tay ra cho cô kiểm chứng. Cô giáo sau khi kiểm chứng thì trên mặt hiện lên sự vui mừng, đối với sự vui mừng của cô giáo, những người còn lại cũng thấy tia hi vọng nào đó, mong rằng nó không mong manh. Nhân Mã vẫn lãnh đạm chờ đợi.
Nhưng thật sự là Song Ngư không nỡ, chuyện năm xưa chưa thể bù đắp thì thật sự không dám làm khó Nhân Mã. Cô quý Nhân Mã lắm. Thật sự không nỡ.
- Để em cho cô. Em nghĩ em sẽ đủ mà.
- Cậu không đủ...cả hai.
Song Ngư thật sự muốn khóc sau câu nói của Nhân Mã. Cô không đủ thể trạng, không đủ pháp lực. Cô không muốn mình là kẻ vô dụng chờ đợi phép màu, nhưng biết bản thân mình có hạn. Song Ngư chỉ biết cúi mặt mà thôi.
- Không ai là kẻ vô dụng cả. Đặc biệt là cậu.
Nhân Mã để hai tay lên vai Song Ngư an ủi, như biết được Song Ngư đang nghĩ gì trong đầu. Từ khi nào mà Nhân Mã có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác như vậy chứ?. Ngay lúc này cô biết mình không được khóc. Sức lực không được thì có tinh thần.
- Nhân Mã, cố lên! Mình tin cậu làm được.
Nắm lấy tay Nhân Mã, cô dùng ánh mắt của sự tin tưởng tuyệt đối nhìn Nhân Mã như muốn cậu ấy xem đó là một động lực. Nhân Mã nhìn cô rồi lại nhìn sang chỗ Kim Ngưu và Bảo Bình, hai người hiểu ý:
- Tụi mình tin cậu tuyệt đối.
Khẽ gật đầu sau khi nhận được câu trả lời, Nhân Mã nhanh chóng đến ngồi đối diện với Xử Nữ.
- Khoan đã! Để em cho cô.
Nếu làm "vật dẫn" thì nên để một thằng con trai làm chứ, dù gì một đứa con trai thì cũng có thể trạng sẵn rồi, huống hồ pháp lực của Ma Kết cũng thuộc hạng top. Đương nhiên của anh cũng chắc chắn đủ. Và đúng là không nỡ để Nhân Mã dấn thân vào nguy hiểm được. Ma Kết nhanh chóng nắm tay Nhân Mã lại để ngăn cô thi triển pháp lực, anh ngay lập tức đề nghị với cô giáo và cũng bị phản bác ngay sau đó.
- Không được Ma Kết. Ngay lúc này cậu là người con trai duy nhất ở đây, cậu phải là người tỉnh táo nhất.
Nhân Mã ngồi đó, nói ra từng câu từng chữ một. Không còn một ánh mắt thập phần lãnh cảm nữa, sâu trong đáy mắt tóe lên một ánh nhìn đầy kiên định. Phải rồi! Anh là người con trai duy nhất còn ở lại, nếu...nếu có gì bất trắc anh cũng phải giúp những người phụ nữ còn ở lại.
Phải rồi! Đúng là vậy! Ngay bây giờ mình lại là người con trai duy nhất. Đúng rồi! Phải tỉnh táo. Im lặng một chút, anh bỏ tay Nhân Mã ra mà nói:
- Tôi cũng tin cô.
Tiếp đến là Thiên Yết, anh bước đến quỳ một chân xuống mà nói:
- Anh tin em.
Thiên Yết cũng lo cho em mình không kém, đặt mạng sống của người em yêu quý vào bàn cân sinh tử là điều anh không bao giờ muốn làm, nhưng anh biết bản thân không thể ngăn cản được em, đó là những người bạn quan trọng của em mà. Đặt tay lên đầu em, anh muốn sự tin tưởng của mình trở thành sức mạnh truyền đến em.
- Cố lên.
Cô Đình Lạc sau khi sắp xếp mọi thứ cho "vật dẫn", cô đến nói với Nhân Mã:
- Nhân Mã! Em phải nhớ rằng những người em yêu quý đang bị treo chênh vênh giữa một hố tử thần, em phải cố gắng hết sức mình để giúp mọi người kéo sợi dây đó ra khỏi hố tử thần. Nghe rõ chưa?
Khẽ gật đầu, Nhân Mã nhắm mắt lại, thi triển pháp lực, bỗng có một luồn điện nhỏ xuất hiện ở giữa trán của cô rồi nhanh chóng liên kết đến giữa trán của Xử Nữ ngồi đối diện. Vòng sáng ban đầu dần chuyển sang màu xanh đen đậm, nét mặt của Xử Nữ cũng dần giãn ra, có đôi phần dễ thở hơn lúc đầu. Khi tất cả 5 người chuẩn bị bước vào vòng sáng, cô Đình Lạc lại lên tiếng.
- Các em phải nhớ rằng: ở đây có người chờ đợi, có người đã chấp nhận đặt cược mà bước một chân vào vạch tử. Các em hãy chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe rõ chưa?
- Đã rõ thưa cô!
Đồng loạt trả lời, cả 5 người cũng từ từ tiến vào bên trong vòng sáng sẫm màu đó, ngay khi 5 con người đó bước vào thì có một màn chắn vô hình chắn ngang vòng sáng đó. Giờ chỉ còn nội xuất, chứ ngoại bất nhập.
Đâu đó nơi lớp Sp đang đấu tranh với chữ "Tử" thì có những người khác cũng đứng quan sát. Nhưng không may là họ đứng đủ xa để không không phân biệt nổi ai đang đứng ở lớp Sp, họ chỉ biết đó là lớp Sp. Một người nói:
- Đúng lúc thật.
Một người trong số đó hỏi:
- Mày định thế nào đây?
- Thì dạy chúng một bài học.
- Nè! Lỡ trúng các cậu ấy thì sao?
- Không thấy chỉ có mấy đứa con gái à!
- Xa thế cũng chắc được sao?
- Tóc dài kìa.
- À!!!!
Nhưng họ không biết một điều là còn một người nam nữa đang hiện diện ở đó, Ma Kết vẫn đang quỳ gối kết bên Nhân Mã và bị mấy bạn nữ che mất, ánh mắt nhìn từ Xử Nữ qua Nhân Mã xong lại chuyển qua vòng sáng của không gian. Cả anh và những người còn lại thật sự không ai muốn và dám chớp mắt, vì họ sợ chỉ vì một cái chớp của họ thôi cũng để đánh mắt một điều gì đó rất quan trọng. Ngay bây giờ và cả cuộc đời về sau.
Nở nụ cười ma quái, người đó thi triển phép thuật, có hàng loạt những con vật độc và ghê tởm xuất hiện: nhện, rắn, rết. Những con vật này không giống như con bình thường, hình dạng của chúng vô cùng dị dạng: nhện thì trên da mọc ra rất nhiều gai nhọn, rắn trên đầu con nào cũng có sừng, rết thì bình thường đã ghê rồi đằng này cái mức độ đó lại được nâng cấp hơn, con nào cũng có hai hàng mắt kéo dài từ đầu đến cuối, mấy loài đó con nào cũng có đủ loài màu sắc, từ sáng màu đến tối màu. Sau khi xuất hiện, bọn chúng chầm chậm di chuyển về phía lớp Sp, ánh mắt lăm lăm nhìn những người lớp Sp như những con mồi béo bở.
Đứng nhìn sự việc, một người khác trong nhóm đó chợt lên tiếng:
- Như thế thì quá chán rồi! Phải thêm thắt chút nữa chứ nhở!
Nói xong, người nở một nụ cười độc ác, giơ tay lên thi triển pháp lực, xuất hiện hàng nghìn con bọ cạp đen, chúng có ba cái đuôi và đặc biệt hơn...là...chúng có cánh và đang bay. Người đó nhẹ hất tay về phía lớp Sp, bọn bọ cạp cũng bay nhanh về phía những người mà chúng coi là con mồi. Thấy mọi thứ đã "vui", bọn người đó cũng quay lưng bỏ đi.
Một con bọ cạp bay nhanh nhất, lúc sơ hở mà những "con mồi" không để ý xung quanh thì nó đáp một góc khuất rồi bò lần lần đến "con mồi" đầu tiên.
Phập!
- Nhân Mã! NHÂN MÃ!
Ma Kết hét lên khi thấy người Nhân Mã chợt rung lên, tiếng hét của Ma Kết thu hút những người còn lại. Họ nhanh chóng lại gần xem tình hình:
- Chuyện gì vậy em? Ôi trời ơi!
Cô giáo thốt lên đầy hoảng sợ khi thấy cảnh tượng trước mắt, cả người Nhân Mã rung lên rất mạnh, từ miệng chảy ra dòng máu đỏ, đôi môi của cô bắt đầu chuyển sang màu tím.
- Hình như là trúng độc rồi cô ơi!
Nhìn thấy tình hình, Ma Kết đưa ra kết luận trả lời câu hỏi của cô Đình Lạc."Vật dẫn" có vấn đề thì chủ thể cũng không được ổn, nhìn sang Xử Nữ thì cũng không khá hơn là mấy, từ trạng thái có chút ổn định thì bây giờ lại trở về với cái trạng thái khi không có "vật dẫn". Nhưng hình như trạng thái này có chút tồi tệ hơn.
Ma Kết nhanh chóng tìm kiếm thứ gây ra rắc rối không hề đáng yêu này. Ngó nghiêng xung quanh hai người này thì thấy ở bên đùi của Nhân Mã có ba chiếc đuôi của bọ cạp gặm vào, anh lại ngạc nhiên hơn khi thấy...
- Một con bọ cạp mà có tận ba cái đuôi là sao?
Anh nhanh chóng bắt con bọ cạp rồi giết chết sinh vật gớm ghiếc ấy, máu của chúng cũng chẳng bình thường, máu nó màu xanh lá và mùi rất hăng.
- Để mình xem thử.
Bảo Bình chứng kiến cảnh tượng vừa nãy cũng nhận ra mình phải làm gì, cô nhanh chóng xem xét vết thương, chất độc. Sơ cứu cho Nhân Mã, gương mặt của Bảo Bình cũng tái xanh đi. Nhìn thấy điều không ổn, Song Ngư nhanh chóng lên tiếng:
- Làm sao rồi Bảo? Cậu nói nhanh đi.
- Độc tố của con bọ cạp này khá mạnh, không đẩy chất độc ra ngoài kịp thì sẽ mất mạng như chơi.
- Ôi trời ơi! Phải làm sao đây!
Sau khi nghe câu trả lời, Kim Ngưu đứng cạnh bên cũng không giữ nổi bình tĩnh mà thốt lên, tính mạng của Nhân Mã gặp nguy hiểm thì đồng nghĩa là Xử Nữ và những người trong không gian cũng gặp nguy hiểm. Một con bọ cạp thôi mà có thể sẽ kéo đi mấy mạng người.
Đừng nói là xui đến thế chứ! Làm ơn!
- Tớ có cách rồi!
- Cô nói nhanh lên đi Bảo Bình!
Ma Kết không thể giữ nỗi bình tĩnh mà thúc giục Bảo Bình nói, sao mà có thể bình tĩnh được trong khi sắc mặt của Nhân Mã càng ngày càng tệ, còn Xử Nữ thì không khá khẩm hơn gì. Mọi chuyện càng ngày càng tệ.
- Tớ có một loại thuốc có thể đẩy chất độc ra ngoài qua vết thương, tớ sẽ rạch một đường ở vết găm đuôi của nó.
- Làm nhanh đi em!
Cô giáo lên tiếng hối thúc, Bảo Bình lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu đỏ và một chai nước, đưa tới miệng Nhân Mã, nhưng...
- Nhưng mà làm sao có thể cho cậu ấy uống giờ? Cậu ấy không chịu mở miệng.
Nhân Mã ngậm chặt miệng của mình, Bảo Bình không thể đưa viên thuốc vào miệng được. Mọi người bắt đầu hoảng sợ hơn nữa.
Phải làm sao đây?
Thời gian cấp bách, ai cũng dần trở nên hoảng loạn, Xử Nữ thì mặt ngày càng tái xanh, thân thể dường như không thể ngồi vững được nữa, mồ hôi ngày càng tủa ra nhiều hơn lúc đầu. Nhìn sang Nhân Mã thì lại tệ hơn, máu từ miệng chảy ra nhiều hơn, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, môi càng ngày càng tím tái đi.
Không ổn rồi! Không xong rồi! Không kịp rồi!
Không đợi thêm được gì nữa, Ma Kết nhanh chóng giật viên thuốc từ tay Bảo Bình bỏ vào miệng mình. Mọi người giật mình. Ma Kết lấy hai tay đặt lên vai của Nhân Mã, có chút ngập ngừng nhưng anh cũng nói thầm:
- Tôi thất lễ với cô rồi.
Nói xong, Ma Kết ngay lập tức đưa môi mình chạm vào môi Nhân Mã, mọi người ai cũng giật mình với hành động của anh, nhưng biết anh làm vậy vì điều gì nên ai cũng im lặng theo dõi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đưa viên thuốc trong miệng mình vào miệng của Nhân Mã, ban đầu thì khó thật, cậy thế nào cũng không thể đưa vào được, ngay khi mở được miệng thì máu trong miệng Nhân Mã tràn ra nhiều hơn hết, xộc thẳng vào miệng vào mũi của Ma Kết. Tuy khó chịu thì anh vẫn cố gắng đưa viên thuốc vào miệng cô, ngay khi viên thuốc đã yên vị trong miệng cô, Ma Kết quay sang nói lớn:
- Nước đâu?
Bảo Bình nhanh chóng đưa nước, Ma Kết hớp một ngụm nước rồi lặp lại chuyện vừa nãy một lần nữa. Thấy viên thuốc Nhân Mã đã uống được, Bảo Bình nhanh chóng di chuyển sang vết thương do đuôi bọ cạp găm vào, lấy một cây dao phẫu thuật gạch một đường ngay chỗ vết thương, vết thương vừa hở ra thì một dòng máu đen với mùi hôi đầy kinh tởm chảy ra, mọi người bất giác đưa tay lên bịt mũi của mình.
- Ôi mẹ ơi! Thật kinh khủng!
Kim Ngưu đứng gần đó không thể chịu nỗi mà lên tiếng.
- Như thế mà để lâu trong người Nhân Mã thì không biết cậu ấy sẽ thế nào?
Song Ngư vừa nói vừa lấy giấy lau mồ hôi cho Nhân Mã và cả Xử Nữ, giờ thì mọi chuyện ổn hơn rồi, nét mặt của ai cũng giãn ra phần nào. Cô Đình Lạc quay ra sau định đi lấy mấy chai nước gần đó cho các học sinh của mình, vừa mới quay ra sau thì cô lại rơi vào trạng thái sợ hãi một lần nữa.
- Các em ơi! Cô nghĩ chúng ta lại gặp chuyện nữa rồi.
Ma Kết, Kim Ngưu, Bảo Bình và Song Ngư nghe cô nói thế thì lật đật quay lại nhìn thì...Trời ơi! Nó còn kinh khủng hơn nữa.
- Lại gặp chuyện nữa rồi!
---
- Nè! Tụi bây đâu rồi hả? Cự Giải ơi! Cô lên tiếng đi. Có nghe thấy tôi không?
Song Tử chạy khắp nơi tìm những người bạn của mình, khi bên ngoài gặp chuyện thì bên trong không gian bị ảnh hưởng ngay lập tức.
- Chết tiệt!
Chạy trong vô định đến thở không ra hơi, anh đứng tựa lưng vào tường mà dùng tay áo lau mồ hôi đang tuôn ra như thác. Đứng nhớ lại cảnh vừa nãy khi anh lại càng thấy lo hơn, lo Cự Giải giờ lại lạc mất mấy thằng anh em chí cốt.
Khi mọi người vừa vào trong không gian thì cảnh tượng lại trái ngược hoàn toàn với cảnh mà họ thấy Cự Giải phải trải qua, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, không có bất kì một chuyển động nào khác, họ thậm chí có thể nghe tiếng tim mình đang đập một cách liên hồi, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh đang bao trùm, cứ tưởng chỉ có họ là có hơi thở ngay lúc đó.
- Trời mẹ! Ai mà yếu tim mà có gió thổi ngang qua chắc chết vì đứng tim mất.
- Đồng ý luôn!
Sư Tử lên tiếng đồng tình khi Bạch Dương lên tiếng nhận xét, phải chi có cái gì đó xuất hiện thì còn đỡ sợ hơn là bây giờ. Đối với cảnh tượng thì không thể biết được thứ nguy hiểm gì lòi đầu ra.
- Thôi đi nhanh đi!
Song Tử lên tiếng hối thúc mấy thằng bạn của mình, cả đám cũng nhanh chóng chạy theo Song Tử nhưng mà...
- Bộ mày biết Cự Giải đang ở đâu sao?
Thiên Bình vừa chạy vừa thắc mắc hỏi.
- Chạy theo cảm tính.
Song Tử trả lời với bộ mặt vô cùng phởn. Thiên Yết lại phát bực với thằng bạn trời đánh của mình, anh nắm cổ Song Tử lại mà chửi một tiếng:
- Điên hả thằng hâm!
- Chứ tụi mày cũng có biết đâu.
Đang đứng gây nhau vì hành động thiếu suy nghĩ của tên Song Tử đẹp mà điên, rồi người mày hỏi người kia phải đi đâu, Bạch Dương than thở:
- Ngay lúc này tao lại nhớ thằng Kết.
Đang rơi vào trạng thái mất phương hướng thì lại có sự việc mới diễn ra, trước mặt họ xuất hiện một cô bé tầm 7 tuổi có mái tóc đỏ ngang vai, đôi mắt xanh lá, mặc một chiếc đầm trắng đến đầu gối. Đáng lẽ đối với một đứa bé 7 tuổi phải mang một gương mặt hồn nhiên, tinh nghịch. Nhưng không! Cô bé mang một gương mặt vô cùng hoảng hốt, nước mắt nước mũi tùm lum, tay chỉ về phía khu nhà bên hướng Đông của trường mà nói lớn:
- Bên đó! Nhanh lên! Bên đó! Nhanh lên.
Ngay lúc này, những lời chỉ dẫn từ những thứ không có hơi thở hay là không phải là con người, nói đúng hơn là những tia hi vọng dù có mong manh đến mức nào thì họ cũng cố gắng nắm bắt lấy. Cả bọn nhìn nhau gật đầu một cái rồi chạy nhanh đến khu nhà hướng Đông, nhưng có may mắn thì có cũng có xui xẻo tặng kèm, chạy chưa hết hành lang thì họ gặp chuyện.
- Có chuyện gì vậy?
- Sao lại rung lắc mạnh như vậy? Má nó trong đây mà cũng có động đất nữa hả?
- Mày bớt điên hộ bố mày cái Song Tử.
- Vậy chứ mày nói hộ bố cái gì đang xảy ra không ?
- Đủ rồi.
Nếu như Thiên Yết không lên tiếng thì có thể cuộc trò chuyện này còn lâu mới đi đến kết thúc, nhìn xung quanh khiến cho tâm trạng từng người lại như thêm một viên đá lớn đè nặng tâm trạng của từng người. Khung cảnh xung quanh dần biến đổi một cách đáng sợ, mọi thứ dần trở nên méo mó.
- Có lẽ bên ngoài gặp chuyện không hay rồi.
Sau câu nói của Thiên Bình, bất giác Thiên Yết lại gọi tên Nhân Mã, cái tên lại khiến họ lại càng thêm lo lắng. Hiện tại "chủ thể" đã không đủ sức mà "vật dẫn" gặp chuyện thì tất cả...đều đang gặp nguy hiểm.
RẦM!
Một tiếng vang trời như xé nát tim của những người nghe thấy, tất cả chợt chìm vào bóng tối. Nhưng bóng tối đó chỉ kéo dài mấy giây thì mọi thứ trở về như bình thường, nhưng lại có một thứ mới mẻ hơn.
DM rồi anh em thâm tình đâu hết rồi!?
Trở về với hiện thực bây giờ, Song Tử chống hai tay trên đầu gối thở hổn hển, nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ có một mình.
*Cự Giải! Cô đang ở đâu?*
Thở hắt ra một tiếng, tiếng thở dài não ruột của anh càng thể hiện sự vô định của bản thân.
Có tiếng hát.
Tiếng hát hay thật.
Nhưng ai mà rảnh mà thưởng thức ngay lúc này chứ. Điên à!
Nhưng mà càng nghe thì Song Tử lại càng cảm thấy kì lạ, sao cứ có cảm giác lạ lạ, như mời gọi anh đi theo nơi mà tiếng hát đó phát ra.
Khoan đã! Có khi nào tiếng của Cự Giải?
Với cái suy nghĩ đó anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn vô định, anh chạy thục mạng theo nơi tiếng hát phát ra. Vừa chạy Song Tử vừa gọi lớn tên của Cự Giải.
*Làm ơn cô đừng có bị gì!*
---
Chạy trong hoang mang lẫn hoảng sợ, Cự Giải càng ngày càng kiệt sức, cô không như các bạn trong lớp. Cô trốn trong một căn phòng để dụng cụ dọn vệ sinh, nhưng may mắn làm sao trong căn phòng không tí ánh sáng đó lại...không có bất kì sinh vật dị dạng nào tiếp cận được cô. Nhưng sự sợ hãi, tuyệt vọng lẫn sự thất vọng lại che lấp đi điều đó, khiến cho cô không nhận ra được sự kì lạ đó.
Cô ngồi trong bóng tối, cô bó gối khóc, càng khóc cô càng rơi sâu vào tuyệt vọng. Sức mạnh của cô và Xử Nữ không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng mà tại sao chứ! Cô không thể quyết đoán như Xử Nữ, không có sức mạnh kinh người như Nhân Mã, không có thể lực tốt như Kim Ngưu, không hề am hiểu mọi thứ như Bảo Bình, và càng không có tâm hồn mạnh mẽ như Song Ngư.
*Mình đúng là một kẻ vô tích sự mà. Vô dụng đến mức ai cũng bỏ mình sao!?*
'Giải ơi! Đừng khóc.'
- Tránh xa tôi ra!
Tiếng khóc nức nở của cô có vẻ thu hút được một điều gì mới mẻ đến. Không dám ngước lên để tìm kiếm thứ phát ra tiếng nói, Cự Giải bịt tai nhắm mắt để xem như đó là cách cuối cùng cô có thể làm ngay lúc này.
Ma...ma hả trời! Ngoài kia chưa đủ sợ hay sao!
'Giải ơi! Đừng khóc nữa.'
Không cảm nhận được sự nguy hiểm, Cự Giải dần dần mở mắt ra xem nhưng lại chẳng thấy gì.
Đang cảm thấy khó hiểu, tiếng nói ấy lại lên tiếng:
'Cậu đừng lo! Tụi tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá mà.'
Là tiếng của...
Của...Xử Nữ
- Xử Nữ là cậu à? Cậu đang ở đâu vậy? Tớ sợ lắm.
'Tớ luôn ở bên cạnh cậu thôi. Chỉ là tớ không còn đủ khả năng tác động lên mọi thứ bên trong không gian...của chính mình nữa.'
- Cậu có sao Xử Nữ? Cậu có ổn không vậy? Sao tớ không thấy được cậu?
'Tớ đã ổn rồi! Cậu đừng lo, cậu hãy nhớ là tớ và Nhân Mã luôn bên cạnh cậu mà.'
- Nhân Mã nữa sao?
'Ờ! Cậu ấy luôn ở bên cạnh cậu mà. Nên là mạnh mẽ lên, đừng sợ, chúng tớ sẽ cứu cậu bằng mọi giá.'
"Cứu bằng mọi giá"...Phải rồi! Mọi người luôn luôn quan tâm đến cô mà, mọi người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cô đâu. Tại sao cô lại có cái suy nghĩ ngu ngốc đó chứ!?
'Cậu nghe tớ hát nha!'
- Được.
Một lần nữa tiếng hát đó lại cất lên, tiếng hát nhẹ nhàng ấy trái ngược hoàn toàn với cái không gian đêm tối, với những tiếng "Grừ...grừ..." ghê rợn bên ngoài kia. Cự Giải im lặng lắng nghe từ câu ca lời hát ấy. Có vẻ như nó thật hiệu quả khi áp chế đi một phần nỗi sợ hiện tại của cô, nhưng không kéo dài được bao lâu, lẫn trong tiếng hát ngọt ngào của Xử Nữ, tiếng ghê rợn bên ngoài thì lại có thêm tiếng bước chân chậm chậm.
Hình như nó đang tiến về đây.
Tim của Cự Giải đập nhanh lên từng hồi, cứ ngỡ như tiếng bước chân ấy càng gần thì trái tim cô lại càng muốn nhảy ra ngoài. Lạ thay! Càng ngày tiếng hát của Xử Nữ lại càng lớn hơn.
Chết rồi! Như vậy sẽ đánh động thứ bên ngoài kia.
- Xử Nữ à! Cậu đừng hát nữa.
Tiếng hát vẫn cứ vang lên.
Lớn hơn nữa.
Lại gần hơn nữa.
Càng lớn.
Càng gần.
Bỗng...XOẸT...cánh cửa chắn mà Cự Giải xem đó là vật bảo cuối cùng đã mở bung ra một cách đầy thô bạo ra.
Á Á Á Á Á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top