Chap6----chap10
* * *
Chap 6
..........................................................................
.....Đoàn hát Minh Phượng....
''Rầm''-1 tiếng đập bàn cùng tiếng cười ha hả làm mọi người xung quanh nhức óc(cẩn thận gặp thái y).
-Thiên linh tiểu thư,cô ko cần vui mừng đến mức đó đâu!
-HAHAHA...Sao lại ko vui được,hiếm khi ả Cự giải bị mất tích, đây là cơ hội để ta vượt mặt cô ta,rồi sau đó trở thành đệ nhất danh ca kinh thành...bla..bla...
Mọi người thấy vậy đành lui đi vì ko dám làm phiền.(chắc là sợ nghe tự sướng wá!).(t/g: Thiên linh mình đã GT,chắc các pạn biết rùi nhỉ?).
Qủa thật âm mưu của ả ta quá mức gian xảo....
.....Núi hòang tuyền....
-Muội mau nhớ lại đi!- Thiên yết van nài
-Muội đã bảo là ko nhớ gì rồi, đừng ép người ta nữa!- Cự giải phụng phịu, đã hơn một tuần lễ huynh ấy như thế rồi.
Yết ca thấy thế đành thôi,mà cũng khổ thân,cô ấy ở với mình mà trông tội nghiệp, được,phải đưa cô ấy về thế giới hiện đại thôi!.Nói là làm, đến tối,chàng đưa Cự giải ra bên bờ sông cạnh thung lũng,nàng vẫn thấy lạ lùng về việc này. Đoạn,Thiên yết rút 1 viên gạch ra nhưng ko khí vẫn vậy,ko thay đổi.Thiên yết bực mình,quay sang nói với Cự giải:
-R õ ràng chỗ này là nơi để thoát ra cơ mà!
-Ai da,ko có chuyện gì thì muội về đây!-Nàng cười khểnh rồi quay lưng đi
-Ta quyết định rồi!Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!- Thiên yết quả quyết nói làm Cự giải càng thêm ngạc nhiên,trống ngực đập thìch thịch.Sau đó,Thiên yết càng làm nàng bất ngờ hơn,vòng tay rắn chắc của chàng đã ôm chặt nàng tự bao giờ và tặng nàng 1 nụ hôn hết sực bất ngờ và nồng cháy,làm nàng ko kịp phản ứng.Trong kí ức mơ hồ ,nàng dần cảm thấy mình và Thiên yết trước đây có quan hệ rất thân quen nhưng sao ko nhớ ra được chàng là ai?
.... Điện Chân Long....
-Thần xin cáo lui trước!-1 người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng
-Vương công công cứ lui đi!-Ma kết nói nhẹ nhàng với người tên Vương công công
Vương công công lui về phía cửa và vô tình hắn đi lướt qua Thiên bình,nàng nổi tiếng là người có khả năng đoán được tương lai.''Người hắn có 1 thứ gì đó, âm mưu rất mạnh,phải báo cho tên hoàng đế thúi biết mới được,mặc dù có hơi ghét hắn!''
- Thiên bình công chúa giá đáo!-giọng 1 vị công công trẻ tuổi cất lên,tức thì nghe câu ''cho vào''rõ to của Ma kết.Thiên bình e lệ nhún người và Mở đầu bằng câu nói như tục lệ truyền thống khi gặp vua:
- Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!
- Bình thân,hôm nay nàng đến đây có chuyện gì,nhớ ta à!- Ma kết cười ranh mãnh
- KO! Hôm nay đến có nhắc ngươi nên cẩn thận cái tên Vương công công gì gì đó!Ta có linh cảm chẳng lành !
- Ko phải lo,ta sẽ tự biết làm gì!
- À,hôm nay ta có chuẩn bị hồng trà cho hoàng thượng thưởng thức,âu cũng phải lẽ cho ngaì đỡ mệt mỏi!
- Ừm,....phụt...cái ...cái gì thế này,thế này cũng gọi là trà!-Ma kết phản ứng kịch liệt sau khi vừa thưởng thức hồng trà.
- Chẳng lẽ ngài ko biết, đây là hồng trà do tiểu nhân chuẩn bị: Hàn yến trà! - Thiên bình vừa nói vừa khích đểu.(t/g: Bật mí,Hàn yến trà là loại trà được tìm ở những nơi thung lũng,chuyên dung cho lợn,gà,.. ăn.Các pạn đừng lên google tìm,tác giả tự chế ý mà)
- Ngươi ..to gan,lính đâu, đưa Thiên bình công chúa về tẩm cung!-Ma kết đã thực sự tức giận
- Ngươi nhớ đấy...ta hận ngươi!- Nàng bị lôi đi mà lòng căm tức
- Mà ả hận mình thật sao? Thật tiếc cho 1 nhành hoa ko biết sống- Chàng lẩm bẩm-Ả ta có nói Vương công công cần đề phòng....để xem đã.
(Sorry nha! Mình có chuyện bận,nên chap này viết ko đc nhìu ,các pạn có ý kiến gì về chuyện của mình từ chap 1 - chap 6 thì cứ chia sẻ để mình rút kinh nghiệm làm vừa long các pạn.Thanhs!)
Chap 7
..........................................................................
...Điện Chân long....
-Hoàng thượng,....-Tiếng Lưu phi lanh lảnh từ đằng xa
-Hahahaha.....- Ma kết vẫn còn đang khúc khích cười trước đống tấu sớ
-Ai da,hoàng thượng xem,ai lại cười khi xem văn chương chứ...- Nàng phát hiện ra 1 bản tấu mà Ma kết giấu sau lưng bèn bất ngờ giật lấy làm chàng ko kịp phản ứng và đọc.Sau khi xem xong, nàng vô cùng tức giận:
- Thiên bình,cô ta dám tấu,đòi bệ hạ phải vào nhà lao ư? - Rồi nàng phân minh - Vậy mà bệ hạ còn bao che cho ả?được!-Nói là làm,nàng đi thẳng, nhắm điện Thiên nguyệt mà tiến.
-Ê,nàng đi thật sao?- Vị hoàng đế trẻ giả khờ- để xem ái phi của trẫm sẽ làm gì,người đâu chuẩn bị kiệu...
... Điện Thiên nguyệt...
''CHÁT''- Lưu phi cho Thiên bình 1 cái bạt tai và lên giọng:
-Ngươi dám có ý đồ bất chính với bệ hạ,giỏi lắm!
-Thì đằng nào hắn chả đáng chết!- Thiên bình hất hàm
-Ngươi..sỉ nhục bệ hạ chính là sỉ nhục ta!
-Ta có bảo ngươi đâu,ngươi tự nhận ấy chứ!
-Con tiện nhân như ngươi mà dám mặc y phục ngọc ngà ư?,Cài trâm phượng ư?
Nói rồi,Lưu phi chạy đến bên bàn trang điểm,lấy cái kéo may,ra sức cắt đi bộ y phục tuyệt đẹp của Thiên bình,2 người giằng co nhau.
-Ngươi còn thì ta chết,ta còn thì ngươi phải chết!- Lưu phi giọng điệu nghe rất khủng khiếp
Đúng lúc ấy,Vương công công chạy vào ,thì thầm to nhỏ với Lưu phi rồi lôi ả ra ngoài.Bấy giờ,nô tì quanh điện mới dám đưa nàng lên giường chăm sóc.Trong lúc mơ màng,Bình nhi khẽ hỏi:
-Tại sao...khụ..các ngươi lại sợ ả?
-Vì ...ả được hoàng thượng sủng ái,nên ko ai dám đụng vào!- 1 nô tì giọng run run- Công chúa...đừng động đến ả ta nữa,nguy hiểm lắm!- Nô tì đó giọng lo lắng.
-Ta biết!-Rồi nàng ngất lịm đi
...1 lúc sau...
Ma kết đã biết được tình trạng của Thiên bình,ra chiều lo lắng cho nàng:
-Mau truyền thái y!
-Dạ!
-Sẽ ko sao đâu,nàng đừng lo-Chàng ngồi cạnh giường,siết chặt tay nàng-Bạch dương..
-Dạ,có thần!-Bạch dương đi vào
-Hãy chăm sóc cho công chúa cẩn thận!
-Dạ!
Đã khuya,đom đóm bay đầy trời,khung cảnh thật đẹp,dạ lan hương toả sắc,xin lỗi muội,huynh có công chuyện,ko đi được!
....Tu hoa thôn...
Hôm nay,Bảo bình chuẩn bị kĩ lưỡng,nàng lấy hộp trang điểm đã sờn cũ của người mẹ quá cố để lại,trang điểm thật xinh đẹp,rồi vận bộ y phục màu thiên thanh mà mình ưa thích nhất,cài trâm ngọc,....Cuối cùng,ra khỏi nhà,đi ra sau khu trồng hoa của Tam nương''Huynh xem muội ăn vận đẹp cũng vì đêm nay chúng ta gặp nhau,hãy đến đi Bạch dương''.Nhưng đã 2 canh giờ trôi qua,ko gian vẫ yên tĩnh,ko ai đến,chỉ có người đợi.Bỗng có 1 chú chim bồ câu bay đến,nàng bắt lấy,rút tờ giấy và thả chú đi:''Huynh có công chuyện,ko đến được,xin lỗi muội,ăn cái này cho hả giận!''.Đoạn nàng lấy viên kẹo đường được bọc kĩ lưỡng trong 1 chiếc khăn tay mềm,kẹo ko dính vào khăn ,cũng ko gây mùi cho khăn,phải chăng huynh biết muội sẽ khóc nên chuẩn bị khăn tay và kẹo để an ủi muội,ko,có việc gì quan trọng hơn muội,....làm muội chuẩn bị kĩ lưỡng thế này!Thật bất công,cái gì quan trọng hơn muội chứ?
Chap 8
.......................................................................................................................................................
....Điện Chân long...
-Sư ái khanh,đây là .viên thập toàn đại bổ mà Lưu phi chuẩn bị cho khanh!-Ma kết vừa nói vừa đưa cho Sư tử 1 chiếc hộp màu nâu gỗ xoan đào.
- Tạ ơn hoàng thượng và Lưu quí phi,thần sẽ uống ngay sau khi về phủ!
Rồi 2 người luận bàn quốc sự rất sôi nổi,sau 1 buổi ở trong cung,Sư tử về phủ và ko quên cho người sắc viên thập toàn đại bổ thành thuốc uống.Qủa nhiên hiệu nghiệm,chàng thấy xung quanh mình mơ hồ rồi ngất đi lúc nào ko hay.Khi tỉnh,chàng thấy bên cạnh mình có 1 người con gái đẹp đến mĩ miều,nàng cài trâm ngọc,mặc y phục trắng muốt,thấy lạ,chàng cất tiếng khẽ nói:
-Xin hỏi cô nương,sao lại ở đây?
-Sư tử nhà ngươi ngất đi đúng lúc ta ghé phủ nhà,ngươi may mắn đấy!-Cô nương đó cười mỉm vừa vắt sạch nước ở khăn,đắp lên trán chàng
-Vậy,quí danh của cô nương là...
-Xử nữ,ngươi làm việc nhiều quá đến nỗi ko nhớ ta là ai nữa à?
-Thực sự tôi ko biết cô nương là ai,giờ biết được quả là hân hạnh,đa tạ cô đã chăm sóc
-Nè,đừng đùa nha,tôi dễ tức lắm đó,có phải ngươi uống phải thuốc gì rồi ko mà đầu óc lú lẫn hết cả!-nàng thở dài
-Tôi thấy vẫn bình thường mà,tôi vừa uống xong bát thuốc thập toàn đại bổ mà Lưu phi ban tặng
-Hả?Thập toàn đại bổ....có phải thuốc rất ngọt,màu nước đỏ,uống xong thấy khoẻ ra ko?-Xử nữ hỏi ra vẻ nghiêm trọng
-Thì sao?
-Chết,đó là.....thôi được,để tôi đi gọi đại phu!-Nói rồi,nàng quay gót bước đi
1 lúc sau,đại phu có thể qui ra:
- Đây là Long xà bảo,có thể làm kí ức của người uống bị xoá sạch,nhưng chàng trai đây có nội công thâm hậu nên chỉ quên đi 1 phần kí ức thôi!
- Hả? 1 phần cũng là cả 1 vấn đề đó! Đại phu có thể kê thuốc ko?-Xử nữ giọng đầy lo lắng
- Xin lỗi,hãy mời đại phu khác,tôi ko làm được!
Từ đó,đã ko biết bao lần mời các cao y tài giỏi nhưng ko ai có thể làm được gì,mặc dù ghét hắn,nàng vẫn lo âu suy nghĩ cách giải bệnh,thật là...phải tìm Lưu phi thôi!
....Điện Viên Ngọc....
-Cái gì? Thái sư có chuyện sao?- Giọng Lưu phi đầy lo lắng-ta ko nghĩ lại...
-Lại cái đầu cô,bây giờ huynh ấy ra thế,làm sao đây!- Xử nữ ra chiều trách mắng
-Để ta xem đã!
Sau khi xem xét người bệnh,Lưu phi cười nhếch mép-ko sao đâu,ngươi ra ngoài trước đi.Xử nữ đành lui ra mặc dù khá lo sợ rằng Lưu phi sẽ làm gì đó.nghe từ ngoài vào,chỉ thấy tiếng thì thầm to nhỏ.Ra về,Lưu phi có nhắc nhở phải chăm sóc Sư ca cẩn thận.Cũng đànhvậy chứ biết làm sao,và sau hôm ấy,Sư tử vẫn tiếp tục làm việc nhưng vẫn được Xử nữ kề cận săn sóc chu đáo,ngày nào cũng vậy,nàng đã trở thành người chăm sóc đặc biệt cho chàng.....
.... Đường gia....
-Được,có cách rồi,ko có đại tỉ ở đây,ta sẽ lặp lại diễn biến hôm ở rừng trúc để tìm ra chàng -Song ngư vừa nói vừa cười khúc khích
-Tiểu thư chắc chứ?-1 nô tì nhẹ giọng
-Chắc,A Xuân,đi sắp xếp đi!
-Dạ!
Sau khi người hầu đi rồi,nàng chuẩn bị y phục thật kĩ càng,y phục màu tím,trâm cài ngọc trai cườm phỉ thuý,...ta phải thật xinh đẹp trước mặt chàng,xinh đẹp...(t/g: SN ơi,đừng tự sướng nữa!;SN: người ta đang mơ mộng,tự sướng gì đâu!)
Chap 9
................................................................................................................................................................
Gío lùa qua những tán lá,rì rào rì rào,mùi hương thân quen của rừng trúc ùa về,lắng đọng từng giọt sương.Song ngư chờ mãi từ tối qua đến giờ,lòng thao thức,trong đầu tự nhủ nhớ kĩ câu :'' Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu''
Thời khắc đã đến,nàng ra hiệu,1 đội quân vận trang phục như kẻ cướp xông vào,tức thì nàng hét lên:''Có ai ko,cứu tôi với''.Đúng như dự đoán,đối phương chạy nhanh như 1 cơn gió,xử lý mấy tên nhãi nhép,rồi chạy lại phía nàng đang nằm phục kích,bế thốc nàng lên làm Ngư ta cứ ngỡ đang lên mây.Qua nhiều ngày được chăm sóc tân tình chu đáo,thật kì lạ,người đó ko nói tiếng nào và cũng ko để lộ mặt,Song ngư rất hồi hộp muốn biết vị ân nhân là ai?.Đêm nay,chàng lại ngồi bên nàng ,siết chặt tay nàng,chờ đợi,biết người này thân thủ ko tầm thường,nàng chờ đến khi tên này ngủ gật bèn nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống.Là hắn ư?người mình luôn mơ mộng là hắn?tên háo sắc đó.Bất chợt,chàng tỉnh lại,nhìn thấy nàng vẫn bình an vô sự thì hết sức vui mừng,ôm chầm lấy nàng,Song ngư bây giờ chỉ có thể nghĩ rằng hắn thực sự rất háo sắc và 1 loạt ý nghĩ xấu về chàng trai ùa về,nàng đẩy chàng ra:
-Kim ngưu đại nhân,xin hãy giữ ý tứ,nam nữ thụ thụ bất tương thân!
-Ko sao,giờ nàng hay bị cướp đường như thế,tốt nhất hãy trứ ở phủ ta 1 thời gian!Ta đi đây!- Nói rồi,Kim ngưu nhẹ nhàng đi ra và khép cửa lại
Mẹ ơi,vây là...ko tìm được ý trung nhân mà còn rước hoạ vào thân....
....Phủ Thiên tước...
-Vương công công,đã tìm được con bé đó!- 1 cô gái xinh đẹp thận trọng thưa
-Có phải con bé giữ ngọc bội ko?- Vương công công hỏi như dò xét
-Phải,cô ta là Nhân mã,hài nhi đã thấy miếng ngọc bội khi nó sang phủ Song gia!
-Được,hãy trừ khử nó ngay,nó mà biết được bí mật đó là 2 cha con ta ko sống nổi đâu!
-Dạ!- Cô gái đó lui vào hậu phủ!
....Song vương phủ....
-Cô nương tha cho ta được ko?Chỉ là hiểu lầm thôi,mà việc đó cũng đã lâu rồi!- Song tử lựa lời cầu xin Nhân mã thì bị chẹn họng
-Hiểu lầm !Ngươi nói nhẹ nhàng nhỉ?Ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta mà còn ra vẻ như ko có chuyện gì
-Ta....-ko còn gì để chối,Song tử đã phát ra 1 câu hoàn toàn ko nên nói-Ta xin lỗi rồi mà cô nương còn làm cao,ko phải ta nể cha cô thì giờ cô cũng đã bị ta cho vào kĩ viện rồi!
-Hả?ý ngươi nói ta là gái lầu xanh?- Nhân mã thực sự rất ẩm ức,hắn coi mình là hạng người nào hả- Ngươi dám nói...cho ngươi chết nè..chết nè...
Mỗi câu''chết nè'',nàng đều tặng cho Song ca 1 cú trời giáng vào những nơi nguy hiểm(t/g:đặc biệt là...thôi,vẫn đề tế nhị ) Làm chàng đau đến nỗi ko nói nên lời.Đúng lúc ấy,Tiểu yến chạy vội vào đỡ chàng dậy,tiện thể tát Nhân mã 1 cái đau điếng ,đoạn:
-Mã tiểu thư thật quá đáng,dám làm vậy với Song gia!-rồi quay sang chàng-Song gia có đau ko?
-Ừm,Tiểu yến là ngoan nhất !-Song tử lấy tay nhấc cằm Yến nhi lên và lắc nhẹ.
Thấy cảnh tượng mùi mẫn đó,Nhân mã thật ko chịu nổi,trong người cảm thấy khó chịu,quay lưng ra về làm Song tử đơ tảng đá,theo kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường,ta biết thế nào nàng ấy cũng ghen.Đoạn,chàng nhếch mép cười.
Đi được 1 đoạn,Nhân mã bị cảm thấy ko gian đen ngòm,ko sai,1 cái bao đang chụp lấy nàng,muốn kêu cứu nhưng lại thấy xây xẩm mặt mày và thiếp đi!....
...Núi hoàng tuyền...
-Đây,nước đó,muội rửa mặt đi!-Thiên yết khệ nệ bưng 1 chậu nước ra và ra hiêu cho Cự giải
-Ừm,cảm ơn huynh!-Cự giải nhẹ nhàng đáp và 2 bàn tay trắng nõn đỡ lấy nước,hất lên mặt.Trông nàng thật đẹp.
Từ ngày bị bắt lên núi,nàng vẫn luôn nhớ đến Song ca ca,từ nhỏ huynh ấy đã chăm sóc nàng vì cả 2 anh em phải tự lập trong hoàn cảnh mồ côi cha mẹ,may có gia tài kếch xù mà họ để lại cùng quan hệ mật thiết với hờng đế nên mới tồn tại đến ngày hôm nay,theo khả năng suy đoán của mình,Cự giải đoán anh trai mình vẫn chưa biết mình ở đâu,nếu biết thì đã lùng sục khắp nơi và tin đó đã lan đến tận nơi đây,nhưng nàng ko sợ vì Thiên yết rất dịu dàng với nàng mặc dù thân thế anh ta rất mập mờ,những ngày tháng ở đây với nàng thật an nhàn.Đang mải mê suy nghĩ,bỗng giọng nói của Thiên yết đập tan mọi suy tư:
-À,mà ngày mai là sinh nhật muội tròn 19 tuổi,muội muốn thứ gì?
-Cái gì cũng được!
Huynh ấy quả là biết quan tâm tới người khác,tới mình còn quên mất cả sinh nhật của chính bản thân,haizz,ấm lòng quá !(TY:t/g ơi,Giải nhi thích cái chi?;t/g: yên tâm,chap 11 là Yết sẽ biết! )
Chap 10(chap nè có nhìu đối thoại nên các bạn thông cảm)
.....................................................................
....Tu hoa thôn....
-Huynh đến đây làm gì?-Bảo bình nói trong giận dỗi
-Ta đến để xin lỗi muội vì hôm đó thất hứa....-Bạch dương phân trần
-Huynh có biết,hôm đó muội cô đơn lắm ko?Còn việc gì quan trọng hơn muội....- Bảo bình oà khóc đánh thùm thụp vào ngực chàng nhưng bị chàng ôm ghì lấy:
-Gìơ đã được chưa?
-Ôm muội thì có ích gì!-Nàng vẫn giận dỗi
-Vậy muội muốn thế nào?- Bach dương ra chiều giận dỗi- Ta thực sự rất bận!
Bảo bình nhìn Bạch dương như vậy thì suy tư 1 lúc rồi nhẹ nhàng choàng cổ chàng và đặt nhẹ đôi môi lên má choàng rồi nói khẽ-Muội tha cho huynh rồi,huynh đừng giận nha!Nhưng lần sau ko được thất hẹn đấy!
Bạch dương mỉm cười,lấy tay xoa đầu nàng và nói :
-Ta hứa sẽ ko để muội buồn lòng nữa!
Ngoài thềm,chiếc lá nhỏ rơi xuống,báo hiệu nụ hoa chớm nở.
......Trong khi đó....
-Thả ta ra...các người là ai?-Nhân mã giãy giụa
-Ngươi ko nhận ra ta?- 1 chàng thanh niên lên giọng
-Vương công công?sao ngài lại ở đây?-Vì hay qua lai hoàng cung nên Mã nhi có biết người này.
-Đúng thì sao?
-Tại sao lại muốn bắt ta?
-Vì ngươi có thứ ta cần !
-Thật bỉ ổi...-Mã nhi tức giận
-Hahahahah...ta bỉ ổi đó,ngươi làm gì được ta?- Đúng lúc ấy,cánh cửa vốn đã lụp xụp bị đạp đổ,Song tử xông vào
-Mã nhi..cô nương có sao ko?
-Song tử ngu ngốc,ngươi đến đây làm gì?
-Biết cô bị bắt ,ta liền đuổi theo
''Bộp''-1 gã tay to mặt lớn cầm chiếc gậy gỗ đập mạnh vào gáy chàng làm Song tử bất tỉnh nhân sự.Bấy giờ,Nhân mã đã phần nào đoán ra sự nguy hiểm của việc này:
-Vương công công,hãy thả bọn ta ra!
-Dễ vậy sao?-Nhìn bộ dạng lúc đó của hắn thật độc ác
-Vây ngươi muốn gì?
-Ai da,là công công như ta thì cần gì chứ?(t/g:thiệt ko?)Nhưng ta chỉư cần miếng ngọc bội trên người cô thôi
-Ko được,đây là kỉ vật của mẫu thân,ko cho ngươi được
-Vậy thì cả ngươi và chàng công tử kia sẽ chết- Vị công công nói mà như đe doạ,thật đáng sợ.
Bất quá,nàng đành chấp thuận.Hắn là ai chứ mà lại làm ta phải mất công bảo vệ còn dâng kỉ vật của mẫu thân cho người khác?.
Trong tình trạng quên đường về nhà,còn đang phải dìu 1 người bị thương,Nhân mã thật ko biết làm gì hơn nên đành vào trú tạm ở 1 cái động núi Hoàng tuyền.
-Có ai trong đó ko?
-Cô là ai?-Cự giải sợ sệt trước người lạ,đây là vùng đồng ko mông quạnh mà lại có ai đến đây cơ chứ.
Thiên yết có chiều hướng bảo vệ cho Cự giải nên thủ thế,chuẩn bị xuất chiêu nhưng lại bị chính nàng can ngăn :
-Đừng động thủ,đây là người đã cứu hoàng huynh!
Nghe vậy,chàng cũng ko làm gì nữa,thế là họ làm quen nhau và cùng nhau chăm sóc Song tử hàng ngày.Đi hái thuốc cho Song tử,Cự giải đã dãi bày với Mã nhi:
-Muội vui vì huynh của mình đã có người quan tâm,lo lắng cho mình,Nhân mã tỉ tỉ thật tốt,cảm ơn tỉ đã ở bên huynh ấy !
-Có gì đâu,huynh ấy cứu tỉ,tỉ làm vậy cũng là phải đạo!
-Ko có tỉ,chắc huynh sẽ suy sụp lắm!-Cự giải thở dài
-Tai sao?- Mã mã ngơ ngác
Thấy được sự tò mò từ Nhân mã tỉ,nàng kể:
- Trước khi quen tỉ, 2 năm trước,huynh ấy đã có yêu 1 vị cô nương......
Tác giả: thienbinhkute
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top