Chap 23


....................................................................................................................................................................
Trong khi đó,xung quanh tử cấm thành đã bị hàng vạn binh lính bao vây,tầng tầng lớp lớp dày đặc,đủ để biết chúng đông đến thế nào.Chúng dẹp sang 2 bên để mở 1 lối đi khá rộng cho vị chủ nhân sải bước.
Vương công công,Tôn hoàng hậu,Thiên linh bước ra phía trước,Vương công công đưa bàn tay trắng nõn như thiếu nữ lên, cất giọng ẻo lả đúng kiểu thái giám:
- Phong toả nơi này cho ta, nhất thiết phải bắt sống tên hoàng đế đó về đây!
Sau khi nhận lệnh, tức thì quân lính người thì chạy bộ, người thì cưỡi ngựa, tức tốc thực thi mệnh lệnh.
Đoạn, Công công đưa tay lên vuốt cằm, vẻ đăm chiêu suy nghĩ thì từ đằng xa, bóng 1 người con gái đang phi ngựa dần dần hiện rõ.
Ra là Tiểu Yến, nàng xuống ngựa ngay khi vừa đến nơi. Quỳ xuống và bẩm báo:
-Bẩm phụ thân,bọn người cần truy tìm đã mất tích rồi!
Từng câu nói của nàng như dao găm đâm trúng tim tên phản tặc họ Vương,hắn thất thần,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Như biết phụ thân đang nghĩ gì,Tiểu Yến làm hắn an tâm hơn khi đưa Kim ngưu đang bị trói chặt bằng dây thừng ra:
-Nhưng con vẫn mang về cho cha 1 con chó săn đấy!Nó đánh hơi tốt lắm!
Nghe vậy,tất cả mọi người đều cười hả hê,đoạn xông thẳng vào hoàng cung với khí thế bừng bừng.Tuy nhiên,Kim ngưu vẫn tức lồng lộn khi bị gọi bằng từ ''chó săn'' rất đáng sỉ nhục kia.Chàng giãy giụa nhưng vô ích,bọn lính giữ chặt quá.
...Thiên nguyệt cung...
Nhân mã thức dậy sau cơn mê,nàng lắc đầu mấy cái cho tỉnh rồi đảo mắt nhìn xung quanh.Chẳng lẽ đây là tẩm cung của Thiên bình sao?.
Nghĩ đến đấy,nàng nhìn sang bên cạnh và phát hiện ra dưới gối của nàng có thứ gì đó,hình như là giấy...
Mắt Mã nhi sáng lên,nàng cầm bức thư và đọc:
Nhân mã à!Có lẽ lúc em đọc bức thư này là em đã khôi phục trí nhớ rồi!Nếu đúng vậy thì đừng trách Ma kết nha!Mọi việc là do chị sai huynh ấy làm!Nếu muốn gặp chị và ba mẹ em thì hãy đi theo bản đồ được chỉ sẵn trong này.Chị sẽ đợi em,từ đỉnh cao nhất của bảo tháp!
Thiên bình
Ko 1 chút do dự,sau khi xem qua bức thư,Nhân mã lập tức đứng dậy,theo chỉ dẫn của bản đồ mà tiến thẳng.Từ tấm bình phong ở góc phòng,1 nhóm người cười khểnh,lẳng lặng bám theo nàng...
...............................................................................................................................................................................................
Nhân mã đi vào đường hầm tối tăm,cái giá lạnh phả vào mặt khiến nàng run lên cầm cập.Nhưng ý chí ko thay đổi,nàng vẫn cứ đi và cuối cùng dừng chân trước 1 cánh cửa bằng gỗ.Có thể thấy cánh cửa này đã bị phá khoá,Mã nhi mỉm cười và tự tin đi vào trong.
Cả 1 thế gian đẹp đến mỹ lệ hiện ra trước mắt Nhân mã,nàng ngỡ ngàng chạy quanh thăm thú khắp nơi và bất ngờ dừng lại trước 1 cái tháp duy nhất ở nơi này.
Phải đi đến đỉnh toà tháp cao ngất ngưởng này sao?. Ơ,mà kia chẳng phải là...Song tử huynh!
Mã vui đến khôn xiết khi chứng kiến Song tử vẫn khoẻ mạnh,vả lại cũng là người đã đến đây trước nàng 1 bước.
Nhân mã hét ầm lên và ôm chầm lấy Song ca:
-Huynh ở đây sao?làm muội lo muốn chết!
-Muội ...chưa chết sao?-Sau 1 lúc đắn đo,Song tử đã thốt ra từ mà nàng cảm thấy tức tối nhất.
-Bộ huynh muốn muội chết sao?
-Ko,chỉ là..ta đã nghĩ Ma kết hại muội!
Vừa nghe xong,Mã nhi liền xua tay và kể đầu đuôi sự tình cho chàng nghe.Sau 1 cuộc tranh luận gay gắt,chàng cũng hiểu ra,tháo gỡ những khúc mắc trước đây với người anh trai.Bỗng chàng chuyển chủ đề:
-Mà sao muội lại ở đây?
-Thiên bình tỉ hẹn muội tới!-Nhân mã giả ngơ ngác,tròn mắt nhìn vị nam nhân cạnh mình
-Thiên bình công chúa cũng gửi bồ câu đưa thư tới,bảo huynh đến!
-Vậy phải lên trên này thật rồi!
Vừa nói,Mã vừa ái ngại nhìn toà bảo tháp nuốt nước bọt.Chưa kịp để nàng lưỡng lự,Song tử đã mau chóng nắm chặt tay người đẹp,kéo nàng chạy như bay vào tháp,từng tầng một....
...Ở trên đỉnh tháp....
Bạch dương và Cự giải ngồi dựa vào tường,thở ngắn than dài:
-Thiên bình à,công chúa có chắc là họ sẽ đến ko?
-Hãy tin ở ta đi!Mọi chuyện sẽ ổn thôi!-Thiên bình nói, đoạn đến cạnh Bảo bình đưa cho nàng 1 cái bánh màn thầu.
Vừa ngấu nghiến ăn bánh,Bảo bình vừa nhìn lên trần của tháp,mắt long lanh liên tưởng:
-Gía như bây giờ có 1 vị thần tiên giáng thế đưa chúng ta lên Tiên giới thì tốt!
Nghe vậy,mọi người khoanh tay thở dài. Đúng lúc ấy,Song tử và Nhân mã chạy đến.Song tử thì ngồi xuống lau mồ hôi còn Nhân mã thì định nói gì đó,nhưng ko ra hơi.
-Bình tĩnh đã rồi hẵng nói!Chắc 2 người mệt lắm phải ko?-Song ngư đi tới trấn an
Mã và Song ca gật đầu lia lịa, đợi đến khi đã ổn định,Mã nhi mới lên tiếng,vẻ mặt lo lắng:
-Khi chúng tôi đang trên đường lên đây thì nghe đằng xa có tiếng người ngựa đông lắm!
-Hả?-Tất cả đồng thanh,nuốt nước bọt.
Thiên yết từ phía cửa sổ,chạy vào:
-Chết rồi,tên tặc họ Vương....
Chưa kịp nói hết câu thì mọi người đã cùng hướng ra phía cửa sổ,nhìn xuống dưới khoảng ko bao la.
Trời!Nếu ước tính thì đã đến mấy trăm vạn người rồi. Đèn đuốc sáng rực mọi phía làm chói loà tất cả.Dưới ánh lửa lập loè,Song ngư đã thấy bóng của thượng thư.Nàng lấy tay che miệng, đầu lắc liên tục như để phủ nhận.
Ko đúng,sao huynh ấy lại bị bắt.Tại sao chứ,huynh sẽ ko có chuyện gì đâu,muội sẽ đến đưa huynh đi....
Những ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu nàng suốt thời gian ngắn ngủi này.Song ngư toan chạy ra thì bị Nhân mã giữ lại
-Nếu bây giờ cậu ra thì sẽ hỏng chuyện đó!
-Xưng hô như vậy...chẳng lẽ....
Vừa nghe xong những lời nói can ngăn từ Mã nhi,Ngư há hốc mồm bảo và chỉ nhận được 1 cái gật đầu của cô bạn.
Tình hình ở bên dưới tháp hiện vẫn rất căng thẳng.Vương công công ko thể nhẫn nại hơn nữa liền rút 1 con dao găm từ người ra,kề cào cổ Ngưu thượng thư và tuyên bố,giọng điệu y như muốn mọi người đều nghe thấy:
-Nếu ko nghe lời thì người bạn này của các ngươi sẽ chết!Hahahahaha.....
Hắn cười như điên như dại,trông thật khủng khiếp. Đúng như dự đoán,từ trên đỉnh tháp,Song ngư với tay xuống và khóc lóc thảm thiết, đây quả là 1 việc khiến nàng sợ chết khiếp:
-Ko được hại huynh ấy!Ta....
-Ngoan đó,vậy mau xuống đây đi!-Tên công công càng cười lớn hơn khi nhìn thấy sự yếu đuối của Ngư bộc phát.
Chợt, có 1 tiếng nói vang lên:
-Hãy thả hắn ra và cho chúng được đoàn tụ trên bảo tháp truyền thuyết đi!
Mọi người đều quay lại phía phát ra âm thanh ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: