Chap 21
..............................................................................................................................................................
Đoàn tuỳ tùng chở xe tù đã đi qua địa phận Dương châu.Hiện giờ,họ đang dừng chân nghỉ lại ở 1 cái động cách kinh thành ko xa.
Sau chặng đường dài,Xử nữ ngồi xuống 1 tảng đá,lấy sách ra đọc,vốn là người rất yêu sách vở nên chuyện này cũng là bình thường.Chỉ có Kim ngưu và Song ngư là ko được 1 ngụm nước nào.Chàng rất lo cho Ngư vì nàng đã ngủ 2 ngày nay rồi,ko có thấy thức dậy.
1 lát sau,Sư tử đi tới phía Xử nhi,tay cầm 1 vầu nước đưa cho nàng:
-Muội uống đi!-Rồi ngồi xuống lau mồ hôi trên trán
Thấy vậy,nàng hỏi:
-Tìm nước vất vả lắm ư mà huynh mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia?
Nghe vậy,Sư ca giải thích,miệng vẫn thở hồng hộc:
-Vì lo cho muội ko có nước uống,ta phải chạy quanh chân núi 1 vòng rồi đó,ở đây ko có nhiều nước đâu!May mà có người hảo tâm đi qua đã cho huynh xin 1 ít!
-Huynh thật là, ngốc quá đi,ko cần lo cho muội như vậy đâu?-Nàng nhìn chàng âu yếm
-Nhưng....-Sư tử toan giải thích thì khựng lại,mặt mày đỏ bừng vì nụ hôn bất chợt của Xử vào má.
Đền đáp có lẽ cũng xứng đáng.Chàng ko biết xử trí ra sao nữa,chỉ có thể quay đi,cố gắng làm mọi cách để khuôn mặt nguội đi dù chỉ chút ít.
Thấy vậy,Xử nhi phì cười,ko ngờ thái sư mà cũng có lúc trẻ con như vậy.Đoạn,nàng tu vầu nước vào miệng,uống 1 ít rồi lại đưa cho anh chàng ngồi bên cạnh,bảo:
-Huynh uống đi!
-Ko!-Vì quá ngượng,Sư tử đã lỡ tay làm đổ vầu nước
Chàng quay lại,nhìn nàng,cố thanh minh:
-Ta...ta ko cố ý đâu,muội đừng giận nha!Ta...Xử nhi!!!
Sau từ ''Ta'',chàng hét lên,chạy thật nhanh đến chỗ nàng và đỡ người con gái đang mê man vào lòng.Mọi người nghe tiếng hô lớn cũng vội vàng đến xem có chuyện gì!.
Ko thể nào,ta vừa mới đắc tội 1 chút mà muội giận đến nỗi xỉu luôn ư?Dậy đi,ta ko cho phép muội như vậy đâu!(t/g:nè~Cậu cũng đừng bi quan quá!).
Ở 1 nơi khác,Thiên bình,Cự giải,Bảo bình,Thiên yết và Bạch đang nói chuyện với nhau,vẻ nghiêm trọng.
Cự giải lên tiếng:
-Thiên bình,chị có chắc là Song ngư sẽ tỉnh dậy ko?
-Chị...chắc chứ!
-Tuy tôi ko rõ mấy người có mưu đồ gì,nhưng tôi cũng muốn biết lắm chứ,ai nói cho tôi đi!-Bạch ca nói lớn,tình hình quả là gay cấn(t/g:chậc chậc....)
-Khi nào thời cơ đến.chúng tôi sẽ nói với huynh!-Thiên yết quay sang ,lạnh lùng đáp
-Huynh có biết là đã nói câu này tới bao nhiêu lần rồi ko?20 lần lận đó!
-Ai bảo huynh hỏi nhiều!-Vẫn vẻ mặt ấy,Yết ca trả lời.Đoạn quay phắt đi chỗ khác làm Bạch tức muốn chết,ko chết thì cũng thổ huyết.
Đang bàn bạc chuyện hệ sự thì cả nhóm rợn tóc gáy sau khi nghe lời nói khác ở sau lưng:
-Mấy người đang nói chuyện gì vậy?Dám giấu tôi!
Xong đời rồi...suy nghĩ lung tung nhưng Thiên bình lại là người bình tĩnh nhất trong bọn.Nàng đứng dậy...Thì ra là Ma kết, hắn đi cùng đoàn người này sao?
-Huynh đã biết những gì?
-Biết hết!
-Vây...đi theo chúng tôi!-Nói rồi nàng lôi chàng đi,cùng mọi người
-Ê...tôi chỉ nói đùa thôi mà!
-Đến đó tôi sẽ giải thích cho huynh!
...Cùng lúc ấy...
Song ngư thức dậy sau cơm mê,bây giờ nàng đã biết mình ở đâu.Ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh.
Đúng rồi,mình đã nhớ lại rồi,mình là người thời hiện đại tân tiến vào đây chơi và bị ai đó khoá lại ko cho ra,làm sao bây giờ.Nàng ngồi bật dậy giữa đêm tối,nghĩ ngợi...Có thể là các bạn và chị Tiểu bình đang mất trí nhớ giống mình hoặc đang ở đâu đó,mình nhớ lại được chỉ có thể là chị Tiểu bình làm thôi.Ngồi đợi vậy,có thể các bạn sắp đến.Kim ngưu huynh,muội ko muốn lừa huynh nhưng đây ko phải nơi muội có thể ở lâu được.
Nước mắt chảy dài từ 2 khoé mắt,đoạn nàng lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Ngưu.(t/g:Song ngư nhìn mít ướt vậy mà suy luận logic quá!;SN: chứ còn gì nữa!).
Qủa đúng như dự đoán,đằng xa,có 1 bóng người đi đến gần 1 tên lính,nhẹ nhàng lấy chìa khoá của hắn rồi đến bên xe tù,mở khoá giải cứu Ngư
-Tiểu bình,sao chị lại ở đây?-Nàng reo lên khe khẽ khi nhìn thấy người chị yêu dấu đã đến cứu mình chứ ko ai khác vào đây
-Đi thôi!
-Nhưng ...Ngưu huynh!-Song ngư nhìn chàng trai đang say giấc,lưỡng lự thì Thiên bình lên tiếng:
-Trước hết cho hắn uống cái này rồi mới đưa đi!
-Ừm!.
Đêm khuya,phạm nhân bỏ trốn.Ánh trăng chiếu rọi đường rừng đưa 3 người họ rời càng xa nơi ấy càng tốt.
Thiên bình,ngươi được lắm,dám qua mặt ta à?Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi làm thế nào.Ở góc động,1 ánh mắt bừng tỉnh...
................................................................................................................................................................
Song ngư hét lên sung sướng ngay khi nhìn thấy Bảo bình,Cự giải và anh Thiên yết.Họ ngồi lại tâm sự với nhau,có thể nói là có rất nhiều chuyện cần giãi bày.
1 lát sau,Thiên bình gây sự chú ý của mọi người từ câu nói đầu tiên của mình:
-Có ai trong số mọi người biết Tiểu Mã ở đâu ko?
-Có,theo thông tin truy cập đáng tin cậy thì địa điểm mà cô bé đang dừng chân là tại hoàng cung!-Thiên yết đan 2 bàn tay vào với nhau,vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Vừa nghe đến 2 tiếng ''hoàng cung'',Ma kết vui sướng nói lớn:
-Vậy thì chúng ta theo đoàn người đó vào cung đi, ít ra sẽ tìm được manh mối!
-Cũng được,nhưng chị Thiên bình này,tại sao khi cứu Ngư,chị ko cứu luôn Xử?-Bảo bình gật đầu rồi quay sang phía Bình nhi dò hỏi
-Vì,Xử sẽ giúp chúng ta nhiều trong quá trình đến hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm!Chắc chắn bây giờ ko thấy Ngư và Kim ngưu đại nhân đâu,Thiên linh sẽ nhanh chóng tới đây đưa chúng ta đi cùng thôi!-Vừa nói,Thiên bình cười nham hiểm khiến ai nấy đều lạnh xương sống-Đúng như dự đoán,chúng tới rồi!
Vừa dứt lời,1 toán quân lính từ bên ngoài xộc vào căn miếu nhỏ này,bắt nhốt ngay toàn bộ đám người được coi là phạm tội khi quân theo nguyên lý của ông vua mới.
Còn về phía,Thiên linh,có vẻ như ả ko hề có chút biểu cảm gì,chỉ ngồi ngựa mà tô son chát phấn.
Bị giải lên xe tù,Bảo bình nhìn ả,lẩm bẩm:
-Lúc nào cũng làm với chả đẹp,có quốc sắc thiên hương gì đâu!Xí!
...Hoàng cung...
Sau khi đưa được Song tử ra khỏi nhà ngục,Nhân mã tìm cách đưa chàng đến xem mẫu thân mình và Vương công công đang làm gì trong chính điện.
Quyết định chọn lối đi bí mật nên họ đành phải nhẫn nhịn chịu khó thì may ra sẽ nghe được tin tức gì đó nóng hổi.
Lối đi chật hẹp,xung quanh bốc lên mùi nồng nặc khó chịu xộc thẳng vào khí quản.2 bên tường bám đầy rêu xanh,ko khí ẩm mốc,hẳn là nơi này đã bị lãng quên từ lâu,nhưng với người ưa phiêu lưu như Mã nhi thì nhưng nơi này quả là lí tưởng.Cầm chặt tay Song tử,nàng len lỏi qua những khu lối khủng khiếp đó.Tuy là nam nhi nhưng Song ca người vẫn run lên bần bật.Cảnh tượng 2 bên thật khiến người ta lạnh xương sống.Dừng chân trước 1 ô cửa sổ nhỏ viền gỗ.Nhân mã lấy tay chọc thủng tấm giấy mỏng phủ ngoài,đưa 1 bên mắt vào bên trong chính điện 1 cách khó khăn.Song tử ở ngoài chờ đợi.
Chính điện vẫn như vậy,ko khác xưa,lộng lẫy,cột nhà làm bằng vàng có hình đầu rồng ở dưới chân cột,tất cả đều dát vàng,cao quí đến chói loà cả ko gian.Nhưng nàng đã kháng cự laị những thứ đó,ánh mắt tập trung vào mẫu hậu.Mẫu hậu đang nói gì với công công vậy.Thoáng qua,có lẽ là hôn sự...của ai?.
Đang cố gắng suy ra cho bằng được thì đập vào mắt nàng là 1 tên cận vệ,hắn đang bẩm báo cái gì đó.Rồi cả Thiên linh,Cự giải,Bảo bình,ai nữa đây,nhiều người quá,lo lắng bắt đầu le lói trong lòng nàng,có điều gì đó ko ổn.
Sắc mặt Thiên linh,ả ta...đang sợ hãi.Mã nhi lắng tai nghe
-Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!-Thiên linh đáp,giọng điệu pha chút sợ hãi
-Ừm,miến lễ,người đâu?-Vương công công lên giọng,mặt bí hiểm
Tức thì 1 nữ tì chạy vào,lại gần Thiên linh nói gì đó.Bỗng ả ta giật nảy.Cuối cùng,đưa bàn tay đang run bần bật lên rồi hạ lệnh:
-Vào đi!
Vừa dứt lời,1 đám thị vệ xông vào,nhanh chóng bao vây công công và Tôn hoàng hậu.Chúng bị quặp cả 2 tay ra sau,bị ép quì xuống,ko thể kháng cự.Vương công công vùng vằng đòi thả,ắt hẳn hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.Từ sau cánh cửa lớn,1 người bước vào,theo sau là khá đông người,ăn mặc kiểu giang hồ.Người đi đầu thị uy:
-Bắt nhốt chúng vào ngục!
-Ma...kết ngươi!Sao lại về rồi?-Bấy giờ,Tôn hoàng hậu mới ngửa mặt lên,nói ngắc ngứ thì bị chàng cắt lời ngay
-Ta là hoàng đế,chẳng lẽ ko được vào sao?Còn các người đã phạm phải tội khi quân,ko thể tha thứ!-Từng từ chàng đều nhấn mạnh khiến bọn quan ô vô lại ở xung quanh sợ run lên như cầy sấy.
Bị giải đi,Vương công công nhìn Thiên linh căm hận.Đến khi bọn chúng bị áp giải đi hết,Cự giải mới bỏ con dao đang dí sau lưng ả ta ra,đoạn nói lớn:
-Nhốt cả ả vào,chờ ngày xét xử!
Thiên linh bị bị lôi đi mà người vẫn tê tái !
Từ sau ô cửa,Nhân mã sợ hãi dựa vào tường làm Song tử cũng lo lắng ko kém.
-Có chuyện gì vậy?
-Muội...phải đi cứu...
-Cứu bà bà á! Ko được,nguy hiểm lắm!
-Nguy hiểm cũng đi!-Nhân mã dằng tay ra khỏi Song tử, đoạn tiến thẳng
Song tử ko biết làm sao cũng đi theo...
Vậy là Ma kết đã khôi phục lại được ngôi vị!Nhưng họ có 1 nhiệm vụ nữa,rất khó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top