Chap 20
...............................................................................................................................
Lập trình đã cài đặt xong...
Sắp xếp vị trí của mọi thứ lại như cũ.Thiên bình đi dạo quanh bờ biển như 1 lẽ tự nhiên.Những làn gió thổi tóc nàng cùng bộ xiêm y trắng bay là là.Những đợt sóng đánh dạt vào bờ.Hải âu sải cánh bay lượn dưới bầu trời lam ngọc bao la....Thiên bình lấy tay vén nhẹ mái tóc,hít thở ...
Ko muốn dời xa nơi đây!
...Trong khi đó...
-Oa,cảnh biển đẹp đến mê hồn luôn-Cự giải lần đầu tiên thấy biển, ko khỏi trầm trồ khen ngợi.
-Chúng ta chỉ ở lại đây 1 ngày thôi đấy!-Thiên yết thở dài,đoạn khoanh tay lắc đầu
-Ừm!-Bạch dương vẻ tán thưởng
Nghe vậy,Bảo và Giải quay lại ''Xí'' 1 tiếng rõ to làm cả 2 đã bực nay càng thêm tức.Nhảy múa cùng những con sóng bạc đầu,Bảo bình nhớ lại khi còn ở thời hiện đại,cô cùng các bạn đi tắm biển vui ơi là vui....Đang mải miết nhìn ra xa,cô chợt reo lên làm mọi người giật mình quay lại:
-A,Thiên bình tỉ!!!
Vừa nghe xong câu nói đó,Cự giải cũng nhìn rồi cả 2 chạy như bay đến chỗ Bình nhi,niềm vui dâng trào,cũng ko ngờ họ lại gặp người chị mà mình kính mến ở đây.
Nghe tiếng,Thiên bình xoay người và nhìn.2 cô gái ấy đã chạy tới ôm chầm lấy nàng,oà khóc:
-Chúng em cứ tưởng ở trong thế giới này thì ko gặp được chị nữa,Chúng em nhớ chị lắm!!!
Xoa đầu 2 đứa em,Bình nhi nhẹ nhàng đặt ra câu hỏi:
-Các em ko có dùng thuốc của chị thì tại sao lại có thể khôi phục trí nhớ?
Ko nhắc đến thì thôi,nhưng đã đề cập đến thì Cự giải lại được thể lên mặt về người yêu:
-Là nhờ anh ấy đấy!Chị biết ko,anh ấy cũng là 1 chuyên gia máy tính đó!-Đoạn,nàng chỉ về phía Thiên yết đang đi đằng xa
Nhìn anh chàng đó ,Thiên bình càng ko thể hiểu được,1 người ko thuộc tập đoàn của cô thì làm sao lại có khả năng siêu việt đến vậy?
Sau khi nghe Giải nhi kể lại toàn bộ câu chuyện,mới ngỡ ra anh ta là đồ đệ của An hi,thảo nào...!
-Nhưng dù gì chị vẫn ko yên tâm về anh chàng tên Thiên yết kia lắm!-Nàng tuy biết được tài năng và thân thế của Yết ca nhưng từ cử chỉ cho tới lời nói đều chứng tỏ vẫn ko tin tưởng Yết.
Cự giải phủi tay:
- Tại sao chị đa nghi như thế nhỉ?Anh ta làm tất cả đều là vì chúng ta mà!
-Gớm!Con bé này,yêu đến nỗi cả chị cũng muốn chống lại!!!-Bình nhi nheo mắt,lấy tay gõ vào đầu Giải giải 1 cái đau điếng-Dù sao thì vẫn tin em, à mà các em có nói tới kế hoạch đi tìm Xử ,Mã và Tiểu Ngư ?Thế nào vậy?Chị tham gia được ko?
Nàng chuyển chủ đề và đi vào việc chính.Cuối cùng,nhận được sự đồng ý của 2 cô em bảo bối.Nhưng khổ nỗi,loại thuốc của Thiên yết lại sắp dùng hết,nếu muốn điều chế lọ khác thì phải mất kha khá thời gian.Nghe lời tâm sự của Bảo bình,Nàng liền vui vẻ lấy ra 1 lọ thuốc bằng thuỷ tinh,bên trong có chứa thứ bột trắng và bảo:
-Chị cũng vừa điều chế xong,chắc là đủ dùng cho 2 người đó,nhưng còn người còn lại....
-Ko phải lo đâu,trong thời gian đó,Yết huynh sẽ bào chế ra lọ nữa mà!-Cự giải nhanh nhảu tiếp lời.
Bấy giờ,mọi người nhìn nàng ngơ ngác rồi gật đầu tán thưởng, chắc cũng là vì lâu lâu mới thấy cô thông minh đột xuất như vậy.
-Vậy đầu tiên là bám theo đoàn người của Tiểu Xử đi!
....Rừng trúc....
''Lọc cọc...''Tiếng chân ngựa chở xe tù chứa phạm nhân đi chậm rãi,có lẽ sắp đến kinh thành rồi nên nó biết ý mà bình thản từng bước.
Ngồi trên con ngựa bạch mã đi đầu là Thiên linh, phải công nhận cô ta giỏi thật,cưỡi ngựa mà còn có thể tô son chát phấn.Điệu đến thế là cùng,...
Bên trong xe tù,Song ngư chỉ biết khóc.Kim ngưu muốn khuyên nàng cũng ko thể được,chàng đã mệt lả...1 ngày đường ko có gì bỏ vào bụng.Với cái dạ dày bự của chàng thì sao mà chịu nổi ,nó đang kêu òng ọc rồi đây.Ko thể chịu đựng hơn nữa,Ngưu ca nói lớn:
-Sao cả ngày ko cho chúng tôi ăn gì hết trơn,chúng tôi tuy là phạm nhân nhưng cũng phải được bỏ bụng cái gì đó chứ!
Lý lận hết sức logic,Tên cai tòng đi trước bực tức.Đoạn cầm 2 cái màn thầu ném cho chàng.Ngắm nghía 1 lúc,chàng hỏi:
-Cai tòng,cái này đâu ra vậy?(t/g:ngưu ơi là ngưu,đa nghi đến thế là cùng!!!Haizz...)
-Người dân đi đường có lòng hảo tâm muốn cho các ngươi mà còn đa nghi,còn ko mau ăn đi!
-Ừm!Dù sao cũng thấy lạ!-Chàng lại nhìn bánh màn thầu ,lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng nhồi nhét nó vào miệng cho kì được.-Muội ăn đi!
Nghe lời chàng,Song ngư vừa sụt sùi vừa cố ăn cái thứ bánh dẻo thơm mà ngày thường ko thèm động đến.Gìơ nàng mới thấy,cái bánh màn thầu còn có ý nghĩa,huống chi là nàng...Ăn được 1 lúc,Song ngư thấy chóng mặt và dựa vào thành xe,đánh 1 giấc.Thấy vậy,Kim ngưu mỉm cười.Cuối cùng muội cũng chịu đi ngủ rồi à!
Đằng xa,1 đám người cười khúc khích,rốt cuộc cũng thành công rồi....Cuối cùng, lẩn vào bụi cây...
................................................................................................................................................................
...Hoàng cung...
Trên lối rộng của hậu hoa viên,Nhân mã đang sải bước.hôm nay,nàng thật lộng lẫy với xiêm y vàng ngọc cao quí,kết hợp với kiểu tóc cầu kì cài trâm vàng.Những tưởng các thứ ấy sẽ khiến nàng vui nhưng ko,lầu son gác tía gì chứ,mọi thứ sao có thể sánh với sự tự
do ?.
Gìơ là công chúa rồi nhưng nét mặt Mã nhi vẫn buồn.Hồng nhan bạc phận!!.
Xung quanh là bao lời dị nghị mà tưởng chừng như nếu là 1 người khác sẽ ko vượt qua nổi.Trong thâm tâm Nhân mã,chỉ hiện lên hình ảnh duy nhất của chàng ấy.
- Nầy mấy ngươi có biết ko?Gần đây có 1 chàng thanh niên đẹp trai tự xưng là vương gia,đòi gặp công chúa đấy!
1 đám nữ tì tụ tập lại buôn chuyện phiếm,chúng toan cười nhưng khi trông thấy Mã nhi thì ai nấy đều coi như ko có chuyện gì,tản ra chỗ khác.Còn nàng thì chạy thật nhanh tới chỗ 1 nữ tì,tóm lấy cô ta,nàng lên giọng,đầu ngẩng cao:
-Cho ta biết,người các ngươi vừa nói tới ở đâu?
-Dạ,nô tì ko biết gì hết!-Cô ta chối quanh
-Nói!!!-Nhưng tiếc thay là vị công chúa tối cao đã hét lên,hét lên vì tức giận khiến những người xung quanh hoảng sợ,cúi rạp người:
-Xin công chúa bớt giận,chúng nô tì sẽ khai!
...Nhà lao...
-Tránh ra!!-Nhân mã đã có mặt tại nhà lao bộ hình,bất chấp khuyên ngăn của quân lính,nàng đòi vào bằng được-Nếu ko muốn ta dùng vũ lực thì hãy nghe lời đi!
-Vậy công chúa chỉ vào đó 1 lúc thôi đấy!
-Khỏi nói!-Đoạn nàng hiên ngang bước qua cổng chính trước con mắt bất lực của quân lính.
Thoát khỏi vẻ nghiêm nghị ấy,1 mong muốn duy nhất của nàng...Sau 1 lúc vất vả tìm kiếm,nàng dừng chân trước phòng ngục của Song tử.Lệnh cho quân lính mở cửa ,nàng đi vào....
Đứng sững trước Song ca,Nhân mã lặng lẽ rơi nước mắt,đôi môi cắn chặt.Cuối cùng thì vẫn cưỡng lại suy nghĩ của mình,chạy đến ôm chầm lấy chàng làm Song tử giật mình.
Sao huynh phải khổ thế,trong khi muội sung sướng trong hoàng thất thì huynh lại phải vì muội mà chịu khổ chốn lao tù,muội ân hận lắm rồi,chỉ muốn thời gian quay lại để thay đổi quyết định....Nghĩ ngợi trong nước mắt,nàng cảm thấy trái tim mình,tâm hồn mình giờ đây như chết lặng.Ko khí u ám bao quanh căn phòng ,nhiều đến khó chịu và chính Song tử đã phá tan bầu ko khí đó bằng cách đẩy nàng ra,buông lời lạnh lùng,nghe như trách khiển:
-Chẳng phải muội ko cần ta nữa sao?Hãy đi về cái chốn mà muội cho là nhất đi!Ta ko cần muội thương hại!
Vừa dứt lời,chàng thấy Mã nhi mà hàng ngày lạc quan yêu đời đã biến mất,để lại 1 cô giá mang đầy nỗi đau,mắt nàng đanh lại:
-Muội đến đây là vì huynh mà huynh lại ko cần muội...Thế thì thôi vậy1-Tâm trạng đã hỗn loạn nay càng thêm phức tạp.Nhân mã đứng dậy,chân váy lướt đi nhẹ nhàng trên nền gạch lạnh lẽo của cái nhà ngục cũng lạnh lẽo như thế.Cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc nhưng ai ngờ cơ chứ,Song tử giữ tay nàng lại(t/g:cả tui cũng ko ngờ!).
Như bao câu chuyện cổ tích khác,Nhân mã xoay người lại,nở nụ cười.Phải chăng trong nàng đang toả ra sự ấm áp.Tâm trạng có lẽ đã tốt hơn.
-Muội giải thích đi!Sao lại bỏ đi như vậy?-Khuôn mặt bực bội,Song ca nói.Chưa bao giờ chàng cảm thấy trong người khó chịu như vậy.
Từ nhỏ cho tới lớn,Mã luôn trẻ con,nay lại thấy ánh mắt của sự tức giận,nàng sợ lắm.Đôi môi đỏ mọng rung rung.Nàng khóc ngày 1 lớn làm chàng ko biết xử trí sao,đành ôm lấy nàng,ngăn ko cho khóc.Trong nước mắt,Nhân mã nói,tuy ko mạch lạc nhưng là câu nói của cả tấm lòng:
-Là huynh ngu ngốc,ko...hiểu gì...gì cả!Từ hôm đó,muội luôn...luôn ân hận vì đã nói sai lòng mình...Thực...ực ra muội rất ...Rất yêu...ưm!-Đang nói thì bỗng nhiên Mã nhi bị Song ca bịp miệng lại.
Chàng ôm chặt nàng hơn,và bảo:
-Huynh biết muội muốn nói gì!Huynh hiểu mà,huynh xin lỗi vì đã đối với muội lạnh nhạt như vậy!-Rồi chàng nhìn nàng,nở nụ cười-Thực ra,huynh vốn đã rất muốn đưa muội về...
-Về làm gì?-Mã hỏi,mắt nhìn chàng chăm chú như cún con
-Đương nhiên là đưa về làm nương tử rồi!
Nghe xong câu nói ấy,khuôn mặt trái xoan của cô công chúa này đỏ dần lên như quả gấc chín,ai nhìn cũng đê mê.Chợt,Song tử lại sát gần nàng,thì thầm:
-Muội thật là...khiến ta cũng khó mà cưỡng lại!
Đoạn,chàng trao cho nàng 1 nụ hôn đốt cháy thời gian,tình cảm.Mã nhi chỉ kịp thốt lên 1 tiếng ''ưm'' rồi phải chấp nhận nụ hôn bất ngờ này.
Nụ hôn đầu của muội đó,muội sẽ ko buông huynh ra đâu!Đồ kẻ cướp.
Nàng vòng tay lên cổ chàng,mắt nhắm lại nhẹ nhàng,nụ hôn bất ngờ này đã được chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top