Chap 12
.....................................................................................................................................................................
....Điện Chân long...
Thiên bình ko ngủ được nên đành đi dạo quanh tử cấm thành,đi qua Chân long điện,nghe tiếng sột soạt ở trong đó,nàng ko nén nổi trí tò mò bèn mở nhẹ cửa ,rón rén đi vào.Chứng kiến 1 loạt sự việc diễn ra trước mắt,nàng định hét lên thì bị 1 người đàn ông to khoẻ bịp miệng lại ,ko thể nói được.Bấy giờ,nàng rất sợ,cứ ngỡ kẻ đó là tên ăn cắp ,bị nàng phát hiện,rồi ...bla..bla....Chân tay nàng bủn rủn ,giọng nói run run,lắp bắp:
-Ngươi là ai?Ta ko có làm gì ngươi nên xin ngươi...
-Ta đây mà!-Người đó xoay nàng lại,giỡ bỏ chiếc khăn che mặt bằng vải đen
-Thái ...thái sư!-sau phút chốc bất ngờ,nàng tự trấn an mình rồi lấy lại sự bình tĩnh vốn có-Ngài đến đây làm gì?
-Tôi...ko nói đươc-Sư tử giọng ấp úng-Mong công chúa che giấu giùm
-Ta ko giúp ngươi được-nàng quả quyết-Đột nhập Chân long điện là tội nặng đó,e rằng....
-Nói tóm lại công chúa ko giúp thần?- Sư tử chặn ngang họng làm nàng khó chịu-Vậy xin thất lễ!
Đoạn,chàng lấy tay đập vào gáy Thiên bình,làm nàng công chúa ngất lịm đi rồi nhanh chóng tẩu thoát....
....Thiên tước phủ...
-Bẩm chủ công,Mọi việc đã thất bại!-Sư tử quì gối bẩm báo
-Ai..da,thật là chả được việc gì cả!- Vương công công vẫn cái điệu bộ ái ái đến khó chịu
-Xin chủ tử cho thần cơ hội lập công chuộc tội!
-Được..ta ra hạn cho ngươi 3 ngày,phải xử lí xong chuyện này!Gìơ hãy kể lại chuyệ đột nhập của ngươi đi!
-Rõ,chuyện là thế này...-Sư ca chay jlại thì thầm gì đó vào tai Vương công công,chỉ thấy hắn ta biến đổi sắc mặt liên tục(t/g:công công giỏi wá!)
........................
SÁNG HÔM SAU......
-Cái gì?Hôm qua có người đột nhập vào Chân long điện ư?,Bình công chúa lại còn bị thương?- Ma kết tức giận khi nghe toàn bộ câu chuyện từ phủ nội vụ trên điện Hồng tâm(nơi lên triều của vua)
-Dạ,thần đã tận mắt chứng kiến nên đã điều người ở cẩm y vệ đi truy tìm rồi!-Kim ngưu vẫn cái vẻ mặt cứng nhắc ko đổi
-Được,tốt nhất nên làm ngay,Kim ngưu,vụ này ta giao cho ngươi!-Ma kết mặt mày cau có(t/g:MK nghiêm trọng hoá vấn đề wá rùi!)
-Dạ,thần xin làm ngay!
-Bãi triều!-Vương công công lên giọng nghe điệu đà và nữ tính
.....Điện Thiên nguyệt....
-Thiên bình,ngươi có sao ko?-Ma kết rảo bước nhanh tới chỗ nàng
-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế,vạn vạn tuế !-Các nô tì xung quanh điện quì rạp khi thấy chàng,chỉ riêng Bình nhi nằm trên giường là ko them chào hỏi(t/g:Thất kính đó nha!;TB: kệ ta).
-Nè,muội ko có chút nghi lễ gì sao?-Ma kết mắng trêu
-Cần gì chào hỏi loại người như bệ hạ!-Nàng hất hàm
-Muội....-Chàng ta cứng họng-Thôi được ta nể muội bị bệnh thôi đó,vết thương thế nào rồi!
-Cũng thường thôi!
2 người đang trò chuyện tâm đồng ý hợp bỗng Lưu phi xông vào,vẻ mặt nhăn nhó,chạy lại cướp chậu nước lạnh từ tay đám nô tì và hất vào người Thiên bình.Đoạn.ả chỉ thẳng tay vào mặt Bình nhi,gào rít lên:
- Con tiện nhân kia,dám quyến rũ bệ hạ còn lên mặt,hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!-Nói rồi,ả sắn tay áo xông vào quyết sinh tử với Thiên bình,mọi người xung quanh sợ quá cũng chạy vào can ngăn(t/g:Lưu phi đừng mạnh tay quá nha!Ế! sao ta lại nói hộ người xấu được!;Lưu phi:ta mà xấu hả,mún chết ko?;t/g:ấy,sorry)...
...............................................................................................................................................................................
May là xây xước ko nhiều gì,ả ta mạnh tay quá.Thiên bình vẫn đang than thân trách phận,ko biết mình đã làm gì mà Lưu phi đánh cho thập tử nhất sinh 2 lần lận:
-Người đâu,chuẩn bị nước,ta muốn tắm!
-Dạ!
1 lúc sau,nước nóng,tinh dầu,... đã đầy đủ.Thiên bình cởi bỏ y phục và ngâm mình vào làn nước ấm nóng,cảm giác thật tuyệt.Bỗng 2 người nữ tì ở trên nàng ấn vào vai nàng,dúi nàng xuống nước.Ôi,khó thở quá!Họ định làm gì vậy,...giết mình sao?ko...Thiên bình cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng........
...Núi Hoàng tuyền...
Đã qua sinh nhật của Cự giải,cuộc sống trở về bình thường ,mọi người sống chan hoà với nhau,nhưng tất nhiên Nhân mã sẽ phải tìm cách đưa Song tử và cô ra khỏi núi mặc dù nàng rất thích nơi này.Nhân mã hồi tưởng lại ....
Khi đó,Song tử vẫn còn đang bệnh...Vào xem huynh ấy thế nào rồi....
-Sao rồi?huynh ổn chứ?-Nàng vẫn ngồi nói chuyện với 1 người đang bất tỉnh,thật nực cười .
-....
-Sắp đến sinh nhật của tiểu muội huynh mà còn ko chịu dậy sao?Bị đánh vào gáy thôi mà....-nàng nói trách móc .
-....
-Thôi được,huynh cứ nghỉ đi,muội đi pha thuốc đây!-đi ra mà đầu nàng cứ ngoảnh lại.
Ngồi sắc thuốc ,khuôn mặt xinh đẹp bị khói bếp làm bẩn thỉu nhưng ý nghĩ vẫn cứ lo rằng Song tử sẽ ko thể tham gia sinh nhật Giải nhi.Sau 1 lúc vất vả trong căn bếp,nàng bê bát thuốc đắng ra nhưng lại khựng lại vì nghe trong phòng có tiếng động,nàng ghé mắt vào xem.Cái gì?cái tên đó lừa mình,có bất tỉnh đâu,hắn còn đang ngồi ngang nhiên ăn chuối.Nhẹ nhàng đi vào đặt bát thuốc trên bàn ngoài và rón rén lại gần tên giả dối và bất chợt đập mạnh vào vai chàng, làm chàng ta giật mình:
-Nhân mã ,muội chẳng phải đang đi sắc thuốc sao?-Song tử chột dạ
-Sắc rồi...hahahaha-Nhân mã phá lên cười
-Hahahahaha..
- Huynh cười gì?-Nhân mã nhăn mặt
-Ta..muội cười mà!-Song tử trông càng ngày càng ngố
-Huynh được lắm!dám lừa muội,giả bệnh ư?-Nhân mã vừa nói vừa nhéo tai chàng
-AU...ĐAU....ta bệnh thiệt mà,chỉ giả vờ cách đây 2 ngày thôi!-Song ca cười cười
-Hả,được,huynh mau chuẩn bị đi ,sắp sinh nhật tiểu muội Cự giải rồi đó!
-Thế à,vậy phải đi thôi!
...Đó là kỉ niệm mà nàng cảm thấy ko thể quên ở đây.Vừa nghĩ nàng vừa cười khúc khích.Bây giờ phải tìm cách ra khỏi núi thôi.....
Làn gió vừa được đi 1 quãng ,đẩy chiếc lá thật xa khỏi nguồn cội của nó....
.....Phủ Thượng thư....
-Chào đại nhân!-Gia nhân trong phủ thấy chàng đều cúi rạp người
-Song ngư đâu?-Kim ngưu hỏi
-Dạ,cô nương đang dạo sau vườn!
Vậy là Kim ngưu vội vàng đến vườn sau để tìm Ngư nhi như thường lệ.Nhưng khác thường ngày,hôm nay chàng ko nghe tiếng hát lôi kéo thiên nhiên của nàng.
Lo lắng bắt đầu kéo đến, chàng chay thật nhanh, đảo quanh phủ.Chợt,chàng nắm lấy tay 1 người gia nhân:
-Ngươi có thấy Song ngư cô nương đâu ko?
-Dạ ,ko ạ!-người đó trả lời lắp bắp...
......................................................................................................................................................
1 chiếc xe ngựa đang đi trên con đường mòn dẫn vào trong rừng.1 người phụ nữ lên tiếng:
- thật thương cho cô gái này,nhưng biết làm sao?
- Ừm,đây,thả cô ấy ở đây!Mặc dù Lưu lan biểu chúng ta giết cô gái này nhưng tôi ko nỡ nên định thả ở đây!-1 người khác nói
- Cũng được!- người đàn bà vuốt mái tóc người con gái đang ngất -tốt nhất cô đừng trở về cung nữa,chúng tôi chỉ giúp cô được thế này thôi!
Đoạn ,họ thả cô gái đó trong bụi dậm sâu trong rừng....chim muông lại gần người lạ,cô ấy bị nạn.
...Phủ thượng thư...
Nghe câu nói đó,Kim ngưu nghi ngờ:
-Này ,có thực ngươi ko biết Song nhi ở đâu ko?
-Dạ,thật!-Người đó giọn run nhưng quả quyết
-Thế thì ngươi đi đi!-Kim ngưu hạ giọng
Người đó đi được một lúc rồi,chàng mới phân tích bằng cái óc thám tử của mình:
-Cô ta run run,bủn rủn tay chân,hành động ko dứt khoát,chẳng lẽ cô ta là.....tên trộm đang bị truy nã!-Sau khi đứng 1 mình tự phân tích,chàng nhanh chóng đuổi theo người nọ.khi cả 2 đều mệt nhoài vì đuổi bắt,dùng hết sức lực của mình,Ngưu ca nắm chặt tay người đó,quát:
-KO ĐƯỢC CHẠY!to gan,ngươi là kẻ trộm mà ta đang được bệ hạ giao phó để truy tìm,giỏi lắm!
-Ơ,tôi..tôi-người đó chối cãi
Ngưòi lạ mặt cảm thấy có 1 lực mạnh đang dồn về phía mình,chắc chắn là vi jquan phủ đó sẽ đánh mình bèn vội vàng bóc mặt nạ hoá trang ra,van nài:
-Ngài đừng giết tôi được ko?
-Ta ko giết ngươi mà chỉ tạm thời cho ngươi ngủ 1 giấc thôi,mà ngươi là....Song ngư,sao muội lại ở đây?-Ngưu ta đang đắc thắng thì chuyển sang ngơ ngác ngay tức thì.
-Muội,muội..-Song ngư lắp bắp-chỉ định về nhà thôi!
-Sao lại về?-Chàng còn ngơ ngác hơn
-Vì..ngưòi ta nhớ cha mẹ,tỉ tỉ...mà!hức hức...-Song ngư từ khóc thút thít chuyển đến làm mưa(t/g:hả,đừng khóc nữa,lũ lụt bây giờ!)
Muội ấy muốn về đến thế ư?.Kim ngưu đành buông tay ra,cúi đầu nói nhỏ:
-Vậỵ cứ về đi!-Rồi bỏ vào trong
Song ngư giờ đây như con chim vừa dwocj thả tự do,vội nói lời cảm ơn và chạy về trong hân hoan mà đâu ngờ ai đang tổn thương.
...Tu hoa thôn...
-Sao,huynh phải đi xa?-Bảo bình ngạc nhiên trước câu nói của Bạch ca.
- Ừm,lần này hoàng thượng rất cần đi tìm công chúa Thiên bình nên huynh được giao phó việc này!
- Muội đi cùng được ko?
- Ko được,huynh đến để báo vậy thôi,huynh đi đây,bảo trọng-Bạch dương nói thật ngắn gọn rồi bỏ đi
Bảo bình đuổi theo nhưng ko được...Huynh ấy dung khinh công ,đã vậy....muội sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top