Chap 11



Chap 11
.........................................................................................................................................................................
....Ngoài đồng nội....
Thấy vị hoàng đế trẻ ngồi suy tư trên đồng nội,Thiên bình ngồi xuống:
-Ko ngờ ngài lại ngồi ở đây,mà ở đây cũng đẹp,đom đóm bay đầy khoảng ko-Đoan nàng nằm nhẹ xuống đám cỏ.Thấy vậy,chàng cũng nằm theo- Ngài có biết ko,mẫu hậu của thần có nói,nếu mệt mỏi thì nằm ngắm sao là tuyệt nhất.
-Ko ngờ ngươi cũng mơ mộng đấy chứ!-Ma kết cười
-Đương nhiên!-nàng tự tin và quay sang chàng-Mặc dù thần rất ghét ngài nhưng công nhận ngài cười cũng đẹp thật!
Câu nói đó làm chàng 1 phần là ngượng,1 phần là sung sướng(đc khen mừ!):
-Trông ngươi thế này mà cũng ra vẻ biết nịnh hót đó!-Ma kết vui vẻ,chưa bao giờ chàng vui đến thế này
- Đương nhiên !!!-Thiên bình và Ma kết gịât mình quay lại nhìn nhau
Thiên bình tức khí:
-Thần nói đương nhiên thì đúng rồi,còn sao ngài lại nói
-Ta....nói hộ!- chàng ấp úng và trả lời ngố hết sức
-Hahahahahahahah........
-Ngươi cười gì? Nè....
......Phủ Thiên tước....
-hahahahaha.....vòng ngọc đẹp thật!- Vương công công cười lớn trước chiếc ngọc bội- Tiểu yến,cất cẩn thận đi!
-Dạ!phụ thân thích ko?-Tiểu yến vui vẻ
-Vòng đẹp thật...ko hổ danh là Tôn hoàng hậu-hắn ta lẩm bẩm
......Tu hoa thôn....
1 cô gái xinh đẹp bước vào quán:
- Chủ quán cho ta 2 tấc lụa đào!
- Cô nương là...trông quen quen!-Bảo bình sán vào khách
- Cô thật là,tôi là khách quen của cô,hảo hữu từ nhỏ đó:cô nhớ ko,chính cô lúc nhỏ đã cứu tôi khỏi bọn bắt nạt trong làng....-cô gái cười,bảo
- A, Tiểu yến!hahaha lâu ko gặp tỉ,tỉ cũng xinh đẹp lên đấy(t/g:người ta là bạn hàng mà ko nhận ra,BB đãng trí wá!)-đoạn nàng đưa vải cho vị tỉ muội
- Đương nhiên,muội bây giờ thế nào rồi?-Tiểu Yến thắc mắc
- Thì vẫn vậy,quản lí tiệm do cha mẹ để lại,chỉ khác là...hihi
- Cái gì?muội làm tỉ suốt ruột đó
- hihi...muội có.... Người thầm thương trộm nhớ rồi!
- thiệt à? Vui cho muội nha!
Rồi 2 tỉ muội trò chuyện với nhau vui vẻ.Bỗng, 1 chàng thanh niên bước vào làm bảo bình hét lên:
-Bạch dương-kéo chàng lại-tỉ xem,huynh ấy đó!
-À,rất hân hạnh được gặp mặt!-Tiểu yến nhìn chàng trai từ đầu trới chân rồi nhún người e lệ
-Rất hân hạnh-Bạch dương cúi nhẹ đầu,giọng vẫn cứng nhắc
.....Phủ thượng thư....
Khoác lên mình y phục màu thiên thanh,Song ngư buồn bã đón ngày mới.Gìơ thì ko được về nhà,cũng tại cái đầu ngu xuẩn của ngươi đó,bị nhốt lại rồi,giờ biết làm sao?.Nàng chưa kịp thắt nút áo thì cửa phòng bật mở,Kim ngưu ló đầu vào:
-Song ngư cô nương ,ta mang đồ ăn tới nè,ăn chung......
1s..2s...3s...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Căn phòng muốn nổ tung bởi tiếng thét chói tai của nàng,Kim ngưu sợ quá,bèn đặt đồ ăn trước cửa rồi chuồn thẳng(t/g:tốt nhất nên vậy!).
Nàng vội vàng mặc trang phục rồi ngồi phịch xuống đất,khóc thút thít.Thế là hết,mẫu thân dạy mình là con gái,thân thể rất quan trọng mà giờ lại để tên háo sắc này nhìn thấy,ko......mình ko chịu được,mình phải....
........................................................................................................................................................................
....Phủ thái sư....
''loảng xoảng''tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Sư ca,Xử nữ vội vàng chạy vào trong xem tình hình ra sao.Bình cổ,bao nhiêu thứ đã bị Sư ca làm hỏng hết.Huynh ấy lại phát bệnh rồi,từ ngày trúng Long xà bảo,huynh ấy cứ thỉnh thoảng lại lên cơn như vầy.Nàng chạy đến đỡ Sư tử dậy ,tức thì bị chàng đẩy ra ko thương tiếc,công lực mạnh quá.lại đi đâu nữa đây?.
Sư tử thẫn thờ đi ra ngoài,hướng đi vô định...
..... Phủ Thiên tước....
-Bẩm Vương công công,có 1 người võ công cực mạnh đòi gặp ngài!
-Được,cứ cho hắn vào!-Vẫn cái điệu bộ của công công,hắn lệnh cho gia nhân
Vừa nói xong thì Sư tử đã quì xuống ngay cạnh làm hắn giật mình:
-Thân thủ được lắm!-Hắn vỗ tay,miệng khen ko ngớt-Ngươi đến đây làm gì?
-Tôi nguyện đem thân mình ra hiến dâng,phục vụ cho ngài !-Giọng chàng lạnh lùng,tin tưởng.
Hắn suy nghĩ 1 lúc, đi đi lại lại(t/g: cả tui cũng suốt ruột lun!) rồi đi tới quyết định
-Tốt,ta có việc giao cho ngươi!-Hắn thì thầm gì đó với chàng
.....Núi Hoàng tuyền...
Trời cũng đã khuya,Cự giải chưa kịp chợp mắt thì bị Thiên yết lôi ra ngoài:
-Khuya rồi huynh còn dẫn muội đi đâu nữa?- Cự giải vẫn đang ngáp ngủ
-Cứ đi theo huynh, đừng nói gì cả?
Rồi họ dừng chân trước chân núi,nàng ngỡ ngàng ,ko tin vào những gì trước mắt mình.Cả vùng đất được thắp sáng bởi hàng ngàn cây nến(t/g:chắc mua trên kinh thành), ở giữa là rất nhiều món ăn mà nàng thích nhất, đặc biệt là mọi người:Nhân mã,Thiên yết,Song tử(đã bình phục), đều có mặt để chúc mừng nàng tròn 19.
-Huynh biết làm thế này muội có thích ko?-Thiên yết gãi đầu nói,trông rất ngố
-Ko,tuyệt lắm.....chưa bao giờ muội cảm thấy mình được quan tâm đến vậy. Đã 1 năm muội ở đây mà đây chính là ngày tuyệt vời nhất-Cự giải ấp úng nói rồi bật khóc làm mọi người phải vào dỗ,mặc dù biết nàng rất vui mà Thiên yết cứ lo nàng ko thích.
Họ đã trải qua 1 đêm vui vẻ,ai cũng phấn khởi,chơi đùa ko thiết thời gian.
....Tu hoa thôn...
Bảo bình đang làm 1 số món ăn khuya thì 2 bàn tay rắn chắc vòng qua eo nàng:
-Sao vậy?-Bạch dương thắc mắc
-Hôm nay là sinh nhật Cự giải tròn 19 tuổi mà muội ấy lại ko ở đây để sum vầy cùng mọi người....-Bảo bình vương chút buồn trên nét mặt
-Ko sao đâu,chắc muội ấy sẽ hiểu cho muội thôi và sẽ sống bình yên ở 1 nơi nào đó và sẽ trở về thôi, đừng lo-chàng an ủi
-Ừm!
Trận mưa đổ xuống như trút nước,những tiên nữ hạt mưa đang nhảy múa,...chúc mừng sinh nhật,...Cự giải..muội phải bình an đấy!
....Hôm sau, đoàn hát Minh Phượng.....
-Chúc mừng Thiên linh cô nương,cô đã đạt được ngôi vị trí như mong muốn!
-Hhahahahahaha....chứ còn gì nữa,cô ta ko còn ở đây nữa thì ta sẽ thế chỗ cô ta,hãy loan tin này thật xa vào , để cô ta ở đâu cũng biết được tin này mà phải đến chúc mừng ta!-Thiên linh cười ha hả,ra chiều tự đắc
Cự giải ạ,cô nương sẽ chỉ mãi là con hát tép riu mà thôi,ta mới là đệ nhất danh ca kinh thành.
   
Ây mọi người đọc song cho ta cái com men với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: