Chap 3.5

3.5: Cái gì?! Ra mắt sao?!

  Biệt thự của Komaru rộng hàng trăm héc-ta với cả khu vườn rộng lớn nhưng chỉ trồng có hoa hồng các loại để trang trí còn hầu như là cây táo hết. Bảo Bình vừa đi vừa ngắm, tay kéo theo vali, cô ghét nhất ở cái biệt thự này là quãng đường từ cổng đến cửa chính dài tới 1.5 km. Komaru mở cửa chính, anh chạy đến bên Bảo Bình đang đứng ngắm cái cổng hoa mới làm.

  "Bảo Bình, em thích cái cổng này à? Anh đặt làm theo sở thích của em đấy!" 

  Bảo Bình không trả lời, cô đỏ mặt quay sang hướng khác, lí nhí. "Có ai kêu anh làm đâu." Komaru nở nụ cười, anh cầm vali của cô rồi bước đi với tiếng gọi "Vào nhà nào!" Bảo Bình lăng tăng chạy theo phía sau, dọc đường cô phát hiện có rất nhiều điều mới mẻ ở căn biệt thự này. Ồ, có cả nguyên vườn hoa màu lam luôn, mới trồng hả ta? 

  Vừa vào nhà là cô thấy ngay bác tổng quản ngày xưa, cô nhanh chóng cúi gập người chào bác. Bác ấy vẫn làm ở đây sao? Wa, cừ thật! 

  "Em thấy khát không? Anh đem nước cho." Komaru đưa cho bác tổng quản vali của Bảo Bình rồi ôm ngang hông cô, anh thì thầm vào tai khiến mặt cô đỏ rực.

  "Kh...không cần đâu. Em muốn về phòng."

  "Ồ, vậy sao." Anh nhìn sang bác tổng quản. "Nhờ bác đem lên phòng cháu giùm ạ, cháu sẽ dẫn cô ấy đến căn phòng này một chút rồi sẽ quay lại."

  "Vâng, cậu chủ. Chúc hai người vui vẻ."

  Tui nghi có điềm. Linh tính Bảo Bình mách bảo cô điều đó, cô giật giật tay áo sơ mi của Komaru, nhón chân lên thầm thì: "Này, phòng nào vậy? Em nhớ là trừ phòng anh ra, anh có bao giờ dẫn em tới phòng nào nữa đâu."

  "Em sẽ biết nhanh thôi." Komaru cười hì hì, anh nắm tay cô, dẫn cô lên lầu 3 - lầu này trước giờ trừ cha mẹ anh và anh thì chưa ai được phép lên cả. Anh vừa đi vừa nói:

  "Đây là căn phòng mà cha mẹ anh đã để lại. Họ muốn anh dẫn nửa kia của anh lên đó."

  "Er? Khoan, vậy là..."

  "Em nghĩ đúng rồi đấy. Hôm nay anh sẽ ra mắt em với cha mẹ."

  Tui biết mà! Lòng Bảo Bình réo lên, cô không muốn ra mắt đâu, cô vẫn yêu cuộc sống độc thân mà.

  Komaru đẩy cánh cửa, bên trong là cha mẹ anh đang ngồi ở bộ ghế sofa. Anh dắt Bảo Bình vào, hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Cha anh vừa thấy hai người ngồi xuống là cất giọng hỏi Bảo Bình ngay và luôn.

  "Cô Yoshida này, cho tôi hỏi: Tại sao cô lại không nói cho Komaru biết tên của cô, dù hai người đã hẹn hò với nhau cũng hơn 4 năm?"

  "A...ơ...dạ là vì cháu không thích người khác gọi tên cháu...cho nên...cháu mới không nói." Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào cha Komaru, lâu lâu ngó xuống đất.

  "Kể cả khi hai người đã kết hôn?"

  "Ah, không đâu ạ. Đối với người mà cháu đã đồng ý tiến bước cùng thì nhất định cháu sẽ tin tưởng và nói hết cho người đó mọi điều." 

  Komaru ngồi bên cạnh mà lòng thỏa mãn, anh hiển nhiên biết người sẽ đồng hành suốt chặng đường còn lại của Bảo Bình là ai. 

  "Tôi hiểu rồi. Vậy cô có thật sự yêu Komaru nhà tôi không?"

  "Vâng. Cháu thật sự yêu anh ấy và cháu chắc chắn sau này chúng cháu sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ."

  Komaru thỏa mãn tột độ. Quả nhiên là bạn đời của anh!

  "Cha à, thật ra tháng sau cô ấy phải về nước rồi cho nên con muốn được ở riêng với cô ấy được không?" Komaru ôm eo Bảo Bình, anh cười nói rồi dắt cô ra, đi xuống một lầu, Bảo Bình thở hắt ra.

  "Komaru, dẫn em về phòng đi." Cô mệt mỏi, nắm chặt cánh tay trái của anh. Komaru ôm Bảo Bình, ghé vào tai thì thầm.

  "Được thôi, Aqua của anh."

  Komaru cười, anh là người duy nhất biết tên thật của Bảo Bình dù không cùng huyết thống và anh luôn tự hào về điều đó.

    Phòng Komaru

  Bảo Bình ngã xuống giường, cô ôm gối của anh lăn qua lăn lại. "Ah, nhớ anh quá!" Komaru vén tóc của Bảo Bình, cười dịu dàng. "Nhớ đến vậy sao?"

  "Ừm. Nhớ anh lắm luôn!" Bảo Bình nhắm mắt lại, thở dài. "Hai tháng nay, nhờ ơn đám người đó mà em không có một giây phút nào nghỉ ngơi được."

  "Hmm ~ Vậy sao? Aqua...em có yêu anh không?"

  Nghe câu hỏi, cô mở một con mắt ra nhìn ~ rồi nhắm lại. "Đương nhiên là có rồi! Hi hi, em yêu anh nhất trần đời mà!" Bỗng dưng, cô có cảm giác nặng nặng, mở mắt ra, cô ngạc nhiên. "Komaru? Sao anh làm tư thế ám muội vậy hả?" Komaru đang 'nằm' trên Bảo Bình, vẻ mặt lộ ra vẻ u sầu.

  "Aqua...anh xin lỗi."

  Nghe đến đây, Bảo Bình hiểu ngay. "Được rồi mà, không sao đâu, dù gì cũng là công việc, đâu thể nào nghỉ được." Cô ôm anh, tay vuốt lưng, vỗ vỗ như dỗ dành một đứa bé.

  Đêm hôm đó, có hai người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Đâu đâu trong thành phố có 11 bạn nhỏ đang trốn tránh thực tế tàn khốc.

  Chị Bảo Bình ơi! Chị về với tụi em đi mà! Đói quá...chị ơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top