Chap 01
01: Chủ nhà mới là em gái tôi, dám chắc cô cậu thích con bé lắm đấy!!
Sáng sớm ban mai, nắng hắt chiếu vào căn nhà lam nhạt. Nhà có hai lầu, kiến trúc giản đơn, sân trước có hai cây hoa anh đào trồng ở hai góc, xung quanh là thảm cỏ và có một đường lót gạch trắng thẳng vào cửa nhà.
KENG_KENG_KENG !!!
Tiếng ồn ào quá xá phát ra từ trên lầu, Thiên Yết lấy cái rìu phá tan tành cái bàn, xé nát mấy cuốn tạp chí mắc tiền, Xử Nữ đập hai cái nồi bị biến dạng sẵn... rồi thêm Cự Giải rinh thêm cả dàn loa khổng lồ đưa cái mic cho giọng hát Jaian Sư Tử...sàn nhà rung lắc, tường nứt nẻ còn Song Ngư hét toáng, dậm dậm cái cửa gỗ vừa bị Ma Kết phá nát. Song Tử lấy mấy cái cọ vẽ vời lùng tum lên tường rồi lan lên mặt mấy người khác luôn. Tình trạng hiện tại của căn phòng yêu dấu mà Nhân Mã đầu tư muốn cạn tiền của Chủ nhà.
Dưới nhà, Bạch Dương vừa phát ra ọc ~ vừa lấy ghế đập cái bàn mà...quan trọng cái ghế đó là của Kim Ngưu mới chết. Vâng, Trâu đã sảng hồn. Sao mà thần kinh yếu gớm vậy?! Thiên Bình thở hắt, cô hiện tại đang lấy cái kim chỉ... đâm chọt lủng lỗ con búp bê của Ngựa.
"Trời đất ơi!! Mới sáng sớm mà mấy người làm quái gì hả??!! Con nhóc Bảo Bình đâu rồi?? Sao không quản đám nhỏ của mày đi??"
"Bảo Bình !!! Em làm ơn giảm volume tụi nhỏ cho tiền bối yêu quý của em học bài đi !!"
"Im giùm đi !! Mấy người có biết mới 5 giờ sáng không?! Cho người khác ngủ chứ?!"
"Nhỏ chủ nhà đâu ra đây ông bảo coi !!"
Cánh cửa mở ra, Bảo Bình mặc bộ đồ ngủ, dáng người lừ đừ, quầng thâm dưới mắt đen xì, hai bên má phúng phíng của ngày trước tóp lại. Cô...hệt một bộ xương di động khiến mấy người hàng xóm giật mình. Bảo Bình gập đầu 90 độ:
"Cháu xin lỗi vì đã phá giấc ngủ mọi người. Cháu hứa sẽ đá tụi nó lên vũ trụ để những ngày sau không làm phiền mọi người. Cháu thành thật xin lỗi ạ."
"..." Những người hàng xóm cứng họng Tự dưng thấy tội con bé quá! Vì ý nghĩ đó mà không ai nói được chữ nào, cuối cùng vị tiền bối của cô đành lên tiếng:
"Đ...được rồi, thấy em như vậy thì anh cũng không nỡ nói, nhưng mà gắng khắc phục đi. Nếu cứ để sáng nào cũng như vậy thì em sẽ bị mấy nhà phía kia ném đá, phá đồ nhà em đấy. Vậy anh với mấy bác này về nhà. Bảo Bình, cố gắng nhé!"
Mấy bác kia nhanh chân quay bước về nhà, vị tiền bối tạm biệt rồi cũng đi. Còn lại mình Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm sau cánh cửa. Biết ngay trang điểm kiểu này sẽ động lòng người khác mà. Phải cảm ơn liền thôi! Hít vào thở ra lấy hơi, ánh mắt Bảo Bình sắc bén hơn bao giờ hết.
"Khởi động hệ thống cách âm. Phù...CẢ ĐÁM ĐANG Ở TRÊN PHÒNG NHÂN MÃ XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI !!!"
"Dạ, có mặt!"
7 anh chị trên lầu nhanh chóng chạy xuống, mặt mày ra vẻ thảm thương vô cùng. Anh Sư giả bộ ngồi thụp xuống, khóc lóc não nề:
"'Chủ nhà cộc cằn' tha cho em đi...hức...đói lắm lun í...hu...hu"
Giọt lệ óng ánh rơi xuống, mấy người khác cũng bắt đầu khóc theo trừ anh Kết.
"Sao thế, Ma Kết? Cậu không muốn nói gì sao?" Bảo Bình trừng mắt nhìn anh, bơ luôn mấy người kia.
"Tôi muốn dâu tây...chị mua cho tôi đi."
"Hết tiền rồi. Tự mấy cô cậu hùng tiền mà mua. Tôi không có trách nhiệm trong vụ này. Ai ý kiến gì nữa không?"
Xử Nữ nhanh nhẹn lấy khăn chấm nước mắt cho mấy người kia rồi 6 người bước lên, xếp thành hàng ngang, đồng thanh biểu tình:
"Tụi em cần ăn cơm. Đói lắm rồi. Nếu chị không gọi 'Ngựa..."
"Tôi đã nói rồi. Nhân Mã muốn ngủ thì cứ để cậu ta ngủ, tôi không thích xen vào. Vả lại, nếu đói mà không chịu nổi nữa thì cứ kiện cáo phụ huynh vĩ đại của cô cậu đi. Thấy mấy người đi, tôi còn vui hơn đấy."
Bảo Bình thẳng thừng nhìn 7 người đối diện mình, cô thành thật nói cho họ biết, cô là chẳng thích giấu người khác. Chợt nhận ra tiếng động trong bếp, Bảo Bình tiến lại.
"Bạch Dương, Thiên Bình ra đứng xếp hàng với mấy người ngoài này nhanh lên. Kim Ngưu, dậy mau lên, không tôi cắt tiền phí đi bơi của cậu bây giờ."
3 người nhanh chóng đứng kế bên Xử Nữ. Tổng cộng 10 người xếp hàng, nhìn theo Bảo Bình đang đi lên phòng Nhân Mã. Không biết chị ấy sẽ làm như thế nào?
Phòng Nhân Mã
"Nhân Mã cậu dậy cho tôi. Không là tôi khỏi chơi shogi với cậu."
"Tôi dậy liền! Oáp, có dzụ...gì?? HẢ ???????? S...sao phòng em...chị...Bảo Bình..."
"Đi xuống xếp hàng đi."
Phòng khách
11 bạn trẻ đứng thành hàng, bẽn lẽn nhìn nhau. Ngột ngạt quá!
"Phí phá hoại của mấy người là bao nhiêu? Rồi tôi phải mua đồ cho mấy người bao nhiêu nữa?"
"...Tụi em không biết..."
"Thiên Bình, cô thích thiết kế. Vậy có biết mấy tấm vải mà cô bắt tôi mua là nhiêu không?"
"Dạ...là...20 triệu đô la...em...x..."
What?! 20 triệu đô la, ba má ơi, vải vóc quái nào mắc dữ vậy?? 'Cán cân dịu dàng' mà cái giá chả nhẹ nhàng xíu nào!
"Khỏi xin lỗi. Bạch Dương, Thiên Yết, hai cậu thích đồ ăn đường phố. Đã vậy, còn ăn vụng hết thức ăn ở nhà. Sau đó còn nhập hội với mấy người khác phá phách đồ đạc. Hai cậu tính được số tiền bồi thường cho tài sản của nhà này là nhiêu không?"
"...Cái...đ...đó là do...đói...vả lại..."
Thì ra thủ phạm khiến tủ lạnh trống trơn là hai người, 'Cừu lùn ăn vụng' và 'Cạp lùn khó hiểu'...lát hai người chết với bọn tôi !!
"Cự Giải, Song Ngư, hai cô lúc nào cũng cãi nhau đã vậy luôn kèm theo mấy 'âm thanh sấm sét' rồi biết phí bồi thường cho cái vườn sau mà hai cô phá nát lúc mới về không?"
"Do 'Cua rang giòn tan' / 'Cá nướng cháy khét' gây lộn trước chứ bộ! Chị không thể..."
Cự Giải và Song Ngư cùng đồng thanh rồi liếc nhau muốn lé mắt.
"Tôi không quan tâm. Song Tử, cô là hoa khôi của nhà vì thế cô luôn đi mua sắm. Một bộ của cô là bao nhiêu? Và tổng lại cô vắt tiền của tôi hết mấy tỉ?
"M...một bộ khoảng 30 triệu...em...mua khoảng...à thì 104 bộ cho...nên..."
30 triệu cho 104 bộ, ôi trời ơi, đúng là bạn thân với nhau có khác. Mà cái này còn mắc hơn vải thiết kế...'Hotgirl hai màu' chết cậu rồi.
"Hơn cả 20 triệu đô la của Thiên Bình...đúng không mấy người kia?"
11 con người gật gật, mắt sợ hãi nhìn lên chủ nhà.
"Đó là những người đã vắt kiệt hết tiền lương của tôi tháng này. Còn mấy người khác chắc cũng biết lỗi của mình rồi chứ. Sáng nào cũng lên phòng Nhân Mã làm ầm lên, có biết cậu ta bắt tôi mua lại toàn đồ đạc đắt tiền không?"
Chị Bảo Bình, sao chị nói giống như lỗi là của em hết vậy?! Dù muốn nói ra lắm nhưng nhìn thử mắt chủ nhà bây giờ đi. Lời vừa lên tới cổ họng là phải nuốt xuống rồi.
"Để tôi nhắc lại lần nữa. Đây-không-phải-nhà-của-tôi, nhà này là tài sản cha mẹ tôi để lại cho em gái tôi. Tôi chưa tính sổ vụ 11 cô cậu tự ý bàn bạc với phụ huynh vĩ đại của mấy người rồi cố tình đến ở căn nhà này như thể đó là nhà cô cậu. Rồi tôi thì bị ép thành bảo mẫu của mấy cô cậu à không...là làm oshin cho cô cậu mới đúng. Ngày nào cũng phá vậy thì tiền nào của tôi chịu nổi hả?!"
"Ơ...tụi em chỉ..."
"Đừng có nói gì hết! Lần này tôi nói thẳng luôn, tôi nhịn đủ rồi. Tôi là một công dân bình thường chẳng phải là đại gia hay tỷ phú như cha mẹ cô cậu. Tiền lương tôi dành dụm mấy năm trời mà trong hai tháng cô cậu chuyển về mất sạch hết. Giờ thì tôi chính thức phá sản rồi đó, mấy người vừa lòng chưa hả? Nói trước cho mà biết, lần này tôi không tu sửa lại căn nhà đâu. Không chịu được thì dọn về nhà của mấy cô cậu mà phá đi! Cha mẹ cô cậu dư dả hơn tôi nhiều lắm đấy!"
Bảo Bình tuôn nguyên một tràng dài, giờ hết hơi rồi, cô đi chậm vào nhà bếp lấy nước uống. 11 người còn lại nhìn nhau rồi tự nghĩ lại những hành động trong 2 tháng của chính mình. Họ dù có phá đi nữa nhưng họ biết chủ nhà cảm thấy thế nào trong tình huống này.
Đang yên đang lành thì có cả đám xông vào tuyên bố sẽ ở lại rồi tự dưng trở thành quản gi...oshin của mấy đứa này. Chị ấy chắc hẳn không hề thích điều này chút nào.
Bảo Bình đứng trong bếp nhìn ra. Xem ra cũng biết hối lỗi...quá muộn rồi. Coi nào, trừ mấy người mình nói hồi nãy ra còn có Kim Ngưu, tiền cho cậu ta đi bơi mắc thiệt rồi Sư Tử...hửm~ cậu ta chỉ có đi tán gái...à, còn tham gia hát hò làm rung nhà nữa. Ma Kết, cậu ta thích ăn dâu tây, cũng không lo ngại nhiều. Còn lại mình Xử Nữ nhìn nghiêm túc vậy mà lúc nào cũng làm biến dạng mấy dụng cụ trong nhà bếp.
"Này, Xử Nữ, cô phá bao nhiêu đồ trong bếp rồi?"
"Dạ...chỉ có hai cái nồi em vụt trên bàn phòng khách thôi ạ. Phía sau em đây này."
Xử Nữ chỉ vào đằng sau rồi cô với Thiên Bình nhanh chóng lùi mấy người cạnh mình ra chút để Bảo Bình nhìn rõ. Cái đó là nồi sao trời?!
"Chị Bảo Bình này, hồi nãy em với những người khác đã bàn bạc kĩ rồi. Tụi em sẽ..."
"Không cần." Bảo Bình biết rõ Kim Ngưu sẽ nói gì tiếp theo, cô nhanh nhẹn cắt ngang. "Tôi không thích dựa vào tiền người khác, nhất là của mấy cô cậu. Cha mẹ cô cậu đã yêu cầu tôi phải bỏ tiền ra để nuôi mấy người vậy cho nên tôi hoàn toàn không cần."
"Nhưng mà 'Chủ nhà cộc cằn' này, chị cũng hết tiền rồi cho nên..."
"Sư Tử, tôi không thích lặp lại...ngày mai tôi sẽ lãnh lương rồi tu sửa lại nhà luôn. Dù sao thì, tôi cũng không làm chủ nhà của mấy cô cậu nữa đâu nên đừng gọi tôi như vậy nữa."
Cả đám giật mình, thảng thốt nhìn vị chủ nhà họ quý mến đang nói rất điềm tĩnh. Ma Kết mở to đôi mắt ra.
"Chị đang nói gì vậy? Rõ ràng là chị đã chấp nhận làm chủ nhà này cho tới khi bọn tôi tốt nghiệp mà!"
"...Nãy tôi nói rồi, nhà này của em gái tôi không phải-"
"SHIRO!! Này, mọi người, Shiro được vào đề cử rồi kìa!" Sư Tử hét lên rồi nhắc đến thần tượng chung của cả đám. Thế là bỏ ngoài tai những gì Bảo Bình nói, họ chồm tới nhìn chăm chú. Tiếng của MC vang lên.
"Và người giành giải của đề cử 'Nữ ca sĩ được yêu thích nhất' là...SHIRO!!"
"Yeah!! Shiro thắng rồi!! Vui quá xá!! Tổ chức party nào!" 11 người nhảy cẫng lên, reo hò thích thú được một hồi mới nhớ ra còn người nữa đang nhìn họ chằm chằm.
"Tiền đâu mà tổ chức party?"
"...Tụi em...chỉ vui quá nên buộc miệng mà. Tụi em không có ý định ngắt lời chị đâu."
"Mấy người thấy tôi và cô ca sĩ Shiro đó giống nhau chỗ nào không?" Câu hỏi bất ngờ từ Bảo Bình.
"Er? Giống...chỗ nào ấy ạ?? Ừm...thì...màu mắt hai người na ná nhau...AAA, khuôn...mặt của hai người...không lẽ..."
"Idol yêu quý của mấy cô cậu là em gái ruột của tôi đấy. Ngày mốt, con bé sẽ thành chủ nhà của mấy cô cậu. Vui chứ?"
"DẠ, VUI LẮM CHỨ!!...Á..." Cả đám hớn hở nói rồi bỗng bịt miệng lại.
"Vậy thì tốt. Mà tôi đoán thể nào mấy cô cậu cũng nói vậy. Rồi để nói cái này, tôi còn dư xíu tiền nên nếu muốn ăn mừng thì nói tôi, tôi mua đồ cho."
"Tụi em không có ý đó. Chỉ là..."
Bảo Bình nhìn bọn họ rồi đi lên lầu. Tắt hệ thống cách âm. Đóng sập cửa phòng lại, cô ngồi sụp xuống. Mệt mỏi. Ngủ thôi, mai còn phải đi mua đồ sửa lại nhà nữa. Cô ngã xuống chiếc giường, siết chặt tấm ga. Sắp thoát rồi, ráng lên. Tháng sau...chắc mình phải ăn ké nhà anh ấy quá.
11 người ở dưới cùng tụ lại họp với nhau. Nhân Mã nhanh chóng lên tiếng:
"Tớ nghĩ là tụi mình phải thuyết phục chị ấy. Nếu không thì,..."
"Cách đó không hiệu quả đâu." Xử Nữ lắc đầu. "Thuyết phục cũng vô dụng, dù Bảo Bình mềm lòng nhưng chị ấy cứng đầu lắm cho nên phải nghĩ cách khác..."
"Nè...tớ biết nói chuyện này giờ không phải nhưng mà...chẳng phải tất cả chúng ta đều vui khi nghe nói Shiro sẽ là chủ nhà tụi mình sao?" Song Tử thành thật nói trúng tim đen của mọi người.
Cả căn phòng im lặng, Thiên Bình cũng không muốn giấu giếm nên tiếp lời.
"Hơn nữa, tụi mình họp lại như vầy chẳng phải là để cho Shiro không phải hết tiền vì tụi mình...chứ đâu phải là để chị Bảo Bình tiếp tục làm chủ nhà."
Im lặng bao trùm cả căn nhà. Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Này, bàn bạc xong chưa? Mấy cô cậu nói gì với nhau mà không khí ngột ngạt ghê vậy??"
"A...dạ...là..."
"Muốn ăn sáng không? Tôi dẫn đi ăn."
"Er? Nhưng mà, chị Bảo Bình này..." Kim Ngưu ngạc nhiên lên tiếng nhưng vẫn bị chủ nhà cắt ngang.
"Tôi chưa hết tiền, mà cũng còn có tí tẹo tài sản. Hơn nữa, bữa này tôi không dại đãi cô cậu." Bảo Bình giơ điện thoại lên, trên màn hình có ghi 'Tin nhắn từ Shiro' "Shiro nói sẽ cho mấy cô cậu ăn sáng và kêu tôi dẫn mấy người đến đó."
"CÁI GÌ??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top