Chapter1 - Mở Đầu Cho Một Kết Thúc
Khi đến tuổi trưởng thành, thế giới này mới thật sự bao la, rộng lớn, đúng như bản chất của nó. Nỗi buồn, sự lo âu tỉ lệ thuận với chính cái thú vui mà con người ấy mong muốn. Nếu chấm dứt hết tất cả, thì sao nhỉ?
•••••••••••••••••••••••
_ Sao đến tận bây giờ vẫn chưa chịu đóng tiền học hả Song Ngư!
_ Lại tiền. - Song Ngư thở dài. - Rồi rồi mai tôi đóng.
Lần nào "trả nợ" cô cũng điên cái đầu. Chẳng thể hiểu nỗi cái thành phố này không còn ngôi trường nào tốt và rẻ hơn hay sao mà cha mẹ cứ bắt cô phải học ở đây. Tiền trôi vào cao trung và đại học cũng đủ mua mấy căn nhà vùng ngoại ô.
Nếu không phải vì có tiền thì Song Ngư cô đã bị chà đạp từ lâu rồi. "Tiền" trong xã hội này chính xác hơn là lá chắn che chở cho danh dự của một con người.
_ Tiền, tiền, lúc nào cũng là tiền. Chúng chỉ là những tờ giấy vô dụng thôi mà, nếu lịch sử không sản sinh ra cái thứ ngân phiếu ấy thì xã hội ngày nay bạo loạn chắc?
•••••••••••••••••••••••••••
_ Alo?
_ Thiên Bình hả? Đi chơi với tao không?
_ Đang học. Mày lo về lớp học đàng hoàng đi, đóng tiền vô đây để làm gì rồi cúp học hả thằng kia.
_ Tao đóng tiền học làm từ thiện cho cái trường này thôi.
_ Mày không lo học sau này sẽ hối hận.
_ Học làm quái gì. Tao có tiền mà.
.... Tút tút .....
_ Ơ thằng này. - Sư Tử chán nản thảy chiếc điện thoại mạ vàng của mình lên bàn.
Đang giờ học nên căn tin cũng vắng vẻ hẳn, không có ai ngồi chơi cùng thì buồn chán lắm. Ngó ngang ngó dọc, Sư Tử nhìn thấy một cô gái tóc vàng, eo-hông-ngực tạo thành đường cong tuyệt mỹ, đang đi về hướng mình.
_ Trông có vẻ được đấy. - Cậu nghĩ thầm. - Này em ơi, vào đây ngồi chơi với anh.
Cô gái bước đến, gương mặt không mấy thiện cảm.
_ Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi....
Sư Tử tặc lưỡi, giơ một ngón tay lên. - 100. Ngồi đây một tiếng với anh và anh sẽ trả em 100.
_ Bọn nhà giàu các người nghĩ bộ có tiền là ngon hả? Tôi không bao giờ hạ thấp bản thân để làm thú vui cho mấy người.
_ Nói nhiều quá .. - Cậu quay đầu tránh né thứ âm thanh nheo nhéo liên tục dội vào màng nhĩ - 300.
_ ....
_ 300 đủ chi trả một phần ba tiền học đấy. - Sư Tử nhìn vẻ mặt đắng đo của cô ấy. - Anh có thể vờ chưa nghe thấy câu ban nãy.
_ Chỉ 1 tiếng?
_ Vậy là em đã đồng ý rồi nhé! - Sư Tử kéo cô ngồi cạnh mình. - Càng căng thẳng thì mặt em càng đỏ hồng lên đáng yêu lắm đấy.
_ Anh đừng nói thế, ngại lắm.
Sư Tử cười nhếch mép, loại con gái như vậy cũng chỉ xứng đáng cho cậu mua vui. Ai nói tiền không thể mua được tất cả?
_ Có tiền là có mọi thứ.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Thiên Bình thở dài, cất điện thoại vào túi. Cậu chơi với Sư Tử từ nhỏ nên cũng hiểu bản tính nó cứ thích rong chơi vậy đó. Đã nhiều lầu cậu cố thuyết phục, khuyên nhủ nhẹ nhàng hay chửi xối xả nhưng không ăn thua. Thôi thì một ngày nào đó nó cũng phải trưởng thành.
_ Mặc xác nó.
Có điều lý do Sư Tử vào đây học luôn là bí ẩn đối với Thiên Bình. Nếu đã không thích học đại học thì nó có thể dùng số tiền này vào chuyện khác chứ việc gì phải tốn công vào đây rồi bỏ học. Chả bù cho Thiên Bình cậu "bán lưng cho ghế, bán mặt cho bài" mới lấy được học bổng 50%, rồi bây giờ phải đi làm thêm tối mặt tối mày để trả 50% chi phí còn lại.
_ Haiz... Thời gian ôi sao dài đăng đẳng thế này. - Thiên Bình chống cằm nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm một mình. - 10giờ về-ăn-ngủ-nghỉ, 13giờ đi tập gym, 16giờ30 đi làm , plapla...
Vô tình lướt mắt qua phía cổng trường, ánh nắng chói chan làm cậu chỉ thấy một cái bóng đen không rõ là ai, đang đứng đập cổng.
_ Côn đồ chăng?
•••••••••••••••••••••••••••••
Song Ngư cầm cọc tiền xuống văn phòng. Nhìn thấy các giáo viên đang đứng tụ tập ở đại sảnh.
_ Chuyện gì vậy cà?
Cô chạy lại phía cổng trường cũng là phía đám động tụ tập. Đập vào mắt cô là cái bóng người xám xịch. mặc bộ quần áo rách rưới dính đầy bụi bẩn, đang ra sức dùng đầu đập vào hàng thanh sắt cổng. Bác bảo vệ lớn tiếng hỏi hắn ta muốn gì nhưng hắn lại khinh rẻ không trả lời, cứ thế gây ra sự nhốn nháo giữa mọi người.
••••••••••••••••••••••••••••
Ở cuối sân trường, từ chỗ ngồi của Sư Tử cũng có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra phía trước. Nghĩ sắp có chuyện hay ho nên cậu đã sớm quay phim lại bằng máy quay đời mới nhất - số lượng có hạn trên toàn thế giới - mà cậu thủ sẵn trong túi.
_ Chà chà, bác bảo vể đang nằm cổ áo tên đó từ phía trong, rồi còn liên tục đập ngực hắn vào thanh sắt. ... Chắc thốn lắm.... Ôi kìa kìa hắn đã phản ứng, có vẻ tức giận đây. Cái quái.....?
Sư Tử zoom ống kính đến hết cỡ. - Oh man, không thể gần hơn. - Cậu liếc qua cô gái ngồi kế mình cũng đang thấp thỏm không biết chuyện gì xảy ra. - Này, em mang ra đó quay tận cảnh cho anh.
Cô gái cũng vì hiếu kì liền cầm máy quay đi tuốt. Sư Tử nhìn theo với vẻ mặt nửa lo lắng nửa căng thẳng, có thứ gì đó khiến ruột cứ cồn cào mãi. Vừa rồi cậu nhìn thấy tên đó đập đầu vào cánh tay bác bảo vệ.
_ Không phải, với góc độ đó thì không thể nào là trán được. Chỉ có thể là mũi hoặc miệng, cắn à?
••••••••••••••••••••••••••••
Song Ngư là người đứng gần nhất nên có thể chứng kiến tất cả.
Tên đó cắn tay bác bảo vệ, máu bắn lên tung tóe, tiếng thét của sự hốt hoảng rồi đến tuyệt vọng, dùng sức giật cánh tay lại. Và khi đó cũng là lúc cánh tay bị đứt lìa. Bác bảo vệ nằm gục ngay cổng, máu liên tục tuông trào.
Các thầy cô chạy lại lay bác bảo vệ trong khi tên quái dị kia đang điên cuồng đập cửa tìm cách vào trong.
Chắc do tiếng gọi của cô thể dục xinh đẹp nên bác bảo vệ đã cử động được. Bác phát ra tiếng gầm gừ. Bỗng ngửa cổ lên cùng với cặp mắt trợn trắng, nhe hàm răng nhớp nháp và........
Phậpppp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top