Chap 2: Rắc rối
Trong căn nhà nhỏ ấy nhằm nó không hề nhỏ mà là siêu siêu to, có một cô con heo ấy nhầm nữa có một cô gái xinh xắn, đáng yêu nằm trên chiếc giường Kingsize(au: À ừm...) và đang nằm ngủ trong tư thế rất ư là thoải mái và thản nhiên đến nỗi quên trời quên đất: đầu dưới đất, chân chổng lên trời. Không ai khác đó chính là Mã Mã (au: Chị không sợ bị trở thành heo à -_- Mã: Nghĩ sao vậy em???? Au: Cuộc đời này không ai biết trước được điều gì cả) Cô đang say giấc nồng thì bỗng Thiên Yết gõ cửa, đứng chờ một hồi lâu anh không thấy động tĩnh gì thì đành mở cửa bước vào bên trong thấy được cảnh tượng vĩ đại này thì phì cười. Thiên Yết gọi Mã dậy bằng giọng nói hết sức nhỏ nhẹ:
-Dậy đi Mã Nhi à, trễ giờ rồi đấy, hôm nay là ngày khai giảng mà.
-Ưm, năm phút nữa thôi mà oni-chan_ Nhân Mã nũng nịu nói
Thiên Yết thấy thế liền lắc đầu rồi ghé sát tai Mã nói:
-Anh nghĩ em sẽ không muốn những quyển truyện đam mỹ và yaoi này trở thành điểm nhấn cho cái thùng rác đâu nhở?
Vừa nói anh vừa cầm những quyển truyện lắc qua lắc lại. Mã Mã nghe như sét đánh bên tay, ngồi bật dậy cô hét lên:
-KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, ONI-CHAN!!!!!!!!!
Thiên Yết đứng đó cười đắc thắng, anh nói:
-Vậy thì em đi làm vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống dưới ăn sáng anh chờ!
Nhân Mã nghe vậy, gật đầu lia lịa, cô chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ nhất có thể, sau 5 phút cô mở cửa bước xuống nhà ăn sáng. Hôm nay trông cô cực kì xinh đẹp và dễ thương trong bộ đồng phục của trường nha. Thấy vậy, Yết quyết định trêu cô:
-Nhanh ghê haaaaa
Mã phùng má lên trả lời:
-Of course!!!!
Vội ăn xong, cả hai quyết định đi đến trường bằng xe.... đạp (au: Haizzz, giàu vậy mà *lắc đầu ngán ngẩm*)
Vừa đạp xe cả hai cười đùa, bỗng Mã thắng xe lại, hình như cô vừa đụng trúng vào ai đó, bay xuống xe, Mã liền chạy đến hỏi với vẻ vô cùng quan tâm và lo lắng:
- Ơ ơ, cậu có sao không, cho mình xin lỗi, mình không cố ý,, cho mình xin lỗi, tại mình gấp quá, mình thành thật xin lỗiiiii....
Mã mắt nhắm mắt mở, gật đầu xin lỗi lia lịa, nhìn thấy bộ dạng đó Yết cười phá lên, đột nhiên anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt chết người... Thì ra là Mã, anh cố gắng kìm nén lại...
-ANH IM CHO EMMMMM
-Anh... anh biết rồi...
-Được rồi đó, hai người im đi, đau tai quá_ Cô gái kia lên tiếng
-Ủa sao cái tiếng quen quen taaaa_ Mã quay phắt người lại. Thì ra là...
Xin lỗi vì sự chậm trễ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top