Chap 1: Trở về

Tại thành phố Seoul, ở Hàn Quốc

Trong ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ, có một cô gái xinh xắn mang vẻ đẹp dịu dàng pha lẫn chút dễ thương, tính nghịch. Và điều đặc biệt ở đây, đó là bộ tóc dài óng, mượt màu hồng nhạt, cộng thêm đôi mắt màu đỏ càng làm cho cô thật nổi bật. Nằm trên chiếc ghế sofa màu trắng ở phòng khách, cô vừa đọc truyện, vừa đeo tai phone để nghe nhạc, vừa đọc đam mỹ. Vâng, đó chính là chị Nhân Mã nhà ta. Bỗng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên lặng ở xung quanh, cô cầm chiếc iphone 7 phus của mình lên, rồi bắt máy:

-Alo, cục cưng của mama hả, khỏe không con?_ Người phụ nữ đầu dây bên kia hỏi:

-Annyeong mama, con khỏe lắm. Ủa, mà gọi cho con làm gì vậy? Hay là mama sẽ gửi thêm tiền cho con à_ Nhân Mã hỏi

-Nghĩ sao vậy mẹ đã gửi cho con bao nhiêu tiền rồi mà còn đòi hả? Hôm nay mẹ chỉ điện để nói là ngày mai con sẽ quay về nước học chung trường với anh hai, mẹ đã xắp sếp hết rồi, bây giờ con lo soạn đồ đi, không nói nhiều. OK_ Mẹ của Mã Nhi trả lời

Tút tút tút

-Ơ, mẹ...

Mã Mã đành lết cái xác như còn heo của mình về phòng để thu dọn hành lí (Mã: Ê, ê cái con au kia mi nói ai là heo hả???? "nổi cáu". Au: hả, hả đứa nào mới nói " ngó nghiêng")

Cuối cùng Nhân Mã cũng thu dọn xong 7 cái hành lí chất như núi của mình. Rồi leo lên giường để ngủ giấc ngủ ngàn thu, í lộn để ngủ một đêm thôi.

_____________Em là chị của dải phân cách_____________________

Ngày hôm sau....

Reng...reng...reng

-Alo, ai vậy?

-Mẹ nè, dậy đi Mã Nhi sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi đó!

-Dạ

Cuối cùng, sau khi vật lộn trên cái giường "thân thương" cuối cùng Nhân Mã cũng dậy . Rồi chạy đến Nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ để làm VSCN.

Đến sân bay

-Cô gái kia đẹp thiệt á nha. Ngưỡng mộ thật đó!!!!!

Vâng đó chính là những lời bàn tán xôn xao và tiêu biểu của mọi người ở đây, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Mã Mã nhà ta. Trong đầu của chị Mã đang nghĩ "Đẹp chi cho khổ vậy trời?" (au: Chị này mắc bệnh ảo tưởng nặng qua, haizzzzz tội thật. Mã: CÁI CON AU KIA NGƯƠI DÁM NHẮC LẠI KHÔNG HẢ??????. au đã chạy mất dép từ đời nào rồi)

Bỏ qua những lời khen ngợi kêu trời, gọi đất của người ta, Nhân Mã cứ đi tiếp. Cuối cùng cô cũng lết cái thân "già" của mình lên máy bay. Ngồi mấy tiếng đồng hồ, Mã Mã nhà ta lại leo xuống máy bay. Cô dáo dát nhìn xung quanh, ở đây cũng chẳng thay đổi mấy vẫn như xưa. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình

-Nhân Mã ơi, tao đây nè!!!!!

À! Thì ra là Ma Kết bạn thân từ nhỏ của Mã Mã và Thiên Yết( au quên nói với mọi người Ma Kết là một người bạn rất thân của Mã). Kế bên Kết la Yết, anh hai của cô, người có nét đẹp lạnh lùng mà lại quyến rũ đến kì lạ. Còn Ma Kết thì lại đẹp trai theo kiểu nghiêm túc pha lẫn một chút thư sinh nhờ cặp mắt kính........không độ của mình( haizzz, giả tạo quá đê).

-Kết Kết, oni-chan!!!_ Nhân Mã hét lớn lên đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn một cách kì lạ

-Em nhớ hai người quá chừng luôn á_ Nhân Mã nước mắt rưng rưng

-Thôi được rồi_ Thiên Yết cuối cùng nãy giờ cũng lên tiếng để dỗ dành em mình

-Cơ mà, anh nhớ là mẹ nói em không muốn về mà!!!_ Thiên Yết nói

-Có đâu_Nhân Mã phồng má nói

-Ơ, tôi chết rồi à_ Nãy giờ cái người mà bị xem là không khí cũng lên tiếng

-Kết ơi, tao nhớ mày quá!_ Nhân Mã bay lên ôm cổ Ma Kết

Ma Kết như không còn một chút oxi, nặng nhọc lên tiếng

-M..ày th..ả t..ao r..a đ...ược ch..ưa???

-Rồi rồi, Mã à em thả Kết ra đi, tội nghiệp nó. Thôi mấy đứa leo lên xe đi_ Thiên Yết lên tiếng để cứu Ma Kết "tội nghiệp"

Ba người đến chiếc xe BMW trước sân bay về nhà. Khi họ đi cũng là lúc những lời bàn tán càng "rầm rộ" hơn.

-Trời ơi, nam thần trong lòng tôi kìa!!!!!!_ Lời kêu gọi long trời lở đất của mấy chụy gái ở đây

-Trời ơi, nữ thần của lòng tôi kìa!!!!!!!_Lời kêu gọi của mấy anh trai

Mặc dù, ồn ào như vậy nhưng ba người họ đều cảm thấy thật sự vui vẻ khi lại được bên cạnh nhau như lúc nhỏ!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: