👁👄👁 Tôi lại nợ độc giả r

Chuyện khá dài nên tác giả sẽ không kể rõ tại sao đăng chap muộn như cái bủa. ừ thực ra là do tác giả bị covid xong một đống chuyện xảy ra ý xong bị từ chối nx ahasjhkjw nên là kệ đi. 

___________________________________________________

1:00 sáng – Phòng Yết

Yết đang cố ngủ, nhưng cái tật ngủ ban ngày của anh làm chăn ấm đệm êm hết tác dụng. Vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thường giờ này cái cửa sô đối diện phòng anh sẽ có một bóng đèn ấm, lờ mờ sáng đằng sau bức rèm cửa trắng xóa. Nhưng lần này, phòng Cự Giải không để một tí ánh sáng nào. Chợt trong lòng anh thấy có linh cảm chẳng lành. Như một con sóng, tuyệt đẹp nhưng lại chôn vùi tất cả...

______________________________________________

7:00 sáng – KTX nữ

- MẸ CHA CHÚNG MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO

Lại một tràng hò hét của Xử Nữ rồi mấy sao còn lại mới ngẩn tò te dậy chuẩn bị đến trường. Mọi người hôm nay có vẻ nhanh nhẹn hơn, nhất là khi biết hôm nay được đi chơi. Đã thế không biết địa điểm đến là ở nơi đâu?

12 sao đã tụ họp đông đủ ở lớp. Cô giáo bắt đầu nói tứ xứ, nào là luật đi xe, luật xếp hàng (tốt nghiệp mẫu giáo :D), đủ thứ luật lệ mà nhà trường đưa cô. Các sao cũng hí hửng, chăm chú nghe nhưng không quên xì xào bàn tán. Cô tiếp tục nói đến phần được mong đợi nhất: Sơ đồ chỗ ngồi.

- Các em nghe nhé, cô sẽ gửi phần sơ đồ lên nhóm chat của lớp. Các em nhìn và kiểm tra chỗ ngồi của mình khi lên xe. Lần này đi, cô sẽ không hướng dẫn các em, mong các em có một chuyến đi vui vẻ.

Mọi người rầm rầm lên xem chô ngồi. Và thế là lại bắt đầu:

- CHán thế nhờ sao lại ngồi cạnh thằng Song Tử điên chứ! – Bảo Bình bắt đầu gắt gỏng

- Cô nói ai điên hả, tôi còn chưa xử xong cô đâu, - Song Tử cãi lại

- Xử gì mà xử, đạp gãy chân giờ... - Bảo Bình không chịu thua

- Á Sư Tử ngồi cạnh cho nghe nhạc với ha! – Bạch Dương hí hửng, lợi dụng luôn cái tai nghe của Đầu Sư

- Không được, cô toàn nghe mấy thứ dị người à. – Sư Tử phản bác

- Cho nghe đi mờ - Cừu nhõng nhẽo

- R-rồi thì nghe, nhưng nhớ đừng có đụng chạm lung tung.. – Sư Tử lúng túng, người nóng ran. Con bé này làm anh dị theo rồi.

Thiên Bình thấy mình ngồi cạnh Ngưu thì chỉ mỉm cười nhẹ, đầy ẩn ý. Ngưu nhìn thấy ngay cái nụ cười ấy. Anh như không biết gì, dù trong lòng vui khó tả. Anh mở lời:

- Lên xe ngồi có muốn ăn gì khơm?

- Lúc nào cũng ăn, sao anh chịu được vậy? – Thiên Bình nói thản nhiên

- Thì, tôi cũng giống cô mà...Bụng không đáy – Bạn Ngưu toe toét

- À thế à lên xe tôi cho anh một trưởng – Thiên Bình quay người đi.

Song Ngư hôm nay như mặt trời mọc đằng tây, không rụt rè mà khoác vai thằng thanh mai trúc mã:

- Mã nè mình ngồi với nhau ó!

Nhân Mã thấy vậy không quên ngượng, nhưng cũng không quên đáp lại dõng dạc:

- Ừ ngồi cạnh nhau. Chơi gì cho dzui

- Thì, có một trò hay lắm, tí lên xe rủ lớp mình cùng chơi. Trò này càng đông càng vui

- Không, tôi muốn chơi một mình với bà cơ.

- Tại sao? Chơi một mình buồn lắm... - Ngư bắt dầu dỗi

- Ơ...thì tại... -

Mã ấp úng. Anh muốn nói ra suy nghĩ của mình, muốn nói rằng anh thích Ngư nhiều lắm. Nhưng con tim anh không cho anh làm vậy :,)). Thế là anh chuyển chủ đề:

- Lên xe tui cho bà kẹo

- Ơ kẹo...kẹo gì thế? – Ngư quay phắt lại

- Lên xe ngồi ngoan ngoãn cạnh tui thì tui đưa – Mã cười gian

- Xí. Cái đồ kẹo dởm – Ngư quay người vờ như không quan tâm

- Thế thì tôi cho người khác vậy...Tiếc quá – Vừa nói, Mã vừa lôi ra gói kẹo vừa lòng bàn tay, nhìn rất xinh.

- Ơ... đưa tôi đi...bạn bè với nhau mà...- Ngư không cưỡng lại được sức hút của đồ ngọt

"Bạn bè à..." – Nhân Mã nghĩ ngược nghĩ xuôi.

- Lên xe ngồi yên đó. – Nhân Mã đáp lại tươi cười, nhưng lòng anh nặng trĩu vì những lời nói vô tư của người con gái ấy.

Quay qua Yết, anh đang ngó đi ngó lại tìm Giải. Rõ ràng vừa thấy cô ấy đứng ngay đây, thế mà bây giờ không thấy đâu. Lại một lần nữa, anh nhận ra tại sao lại kiếm bóng dáng của cô? Nhận ra là mình đã thích người ta rồi, anh cũng chẳng còn ngại ngần mà chấp nhận.

Cũng vì ngó ngược ngó xuôi nên anh lại càng để ý, không thấy bóng dáng của cô giáo đâu nữa. Một thoáng suy nghĩ tiêu cực, anh lại

Bỗng Xử Nữ chạy vào lớp, mặt cắt không còn giọt máu. Cô thốt lên làm Yết càng lo hơn:

- Giải nhi..Giải...- Xử Nữ ấp úng

- Giải Nhi làm sao?! – Yết bắt đầu mất kiểm soát

- Giải Nhi...bị mất máu ở góc lớp học bên cạnh rồi. Tôi vừa gọi điện cho các thầy cô, nhưng không ai nhấc máy – Xử Nữ chắc chắn

- Cô nói gì cơ? – Yết nghi ngờ

Cả lớp quay ra, mỗi người đều đờ ra đấy. Đùng một cái, khuôn viên trường tối sầm lại, một mái che to như cá voi úp lấy khoảng trời ở sân trường. Không ai còn nhìn rõ, vì chẳng có đến một nguồn sáng.

Ma Kết nhanh trí bật đèn pin điện thoại. Mọi người cũng bật đèn theo. Hôm nay rất lạ, chỉ mỗi lớp các sao là đi học. Những lớp còn lại đâu? Không biết mọi người đi đâu hết rồi? Cô giáo cũng không còn ở trong lớp. Thấy tình hình không ổn, Sư Tử xung phong:

- Mọi người ở đây đi, để tôi ra ngoài xem thử...Cố gắng liên lạc ra bên ngoài nếu được nhé.

- Tôi đi cùng anh, - Thiên Yết nói.

Dù chất giọng anh vẫn như vậy, cùng một tông giọng ấy...Nhưng khó có ai biết được, anh đang lo lắng nhường nào?

- Tôi đi cùng Sư Tử, mọi người ở đây thôi nhé! - Cừu lại lo cho cái con mèo điên kia quá, nhấp nhổm rồi cuối cùng cũng chạy theo Sư. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao