🌸Tiếp tục cuộc hành trình còn dài dài🌸
17:35 – Phòng Thiên Bình
Thiên Bình đang định đánh một giấc ngon lành, cô bỗng nhớ đến con dao. Trong tích tắc, cô muốn nói ra. Vậy là miệng cô như cái loa, gọi hết mấy đứa trong phòng xuống phòng khách. Còn mỗi Xử Nữ đang ngủ trong phòng, lay dậy kiểu gì cũng không được.
- Chúng mày ơi, hôm trước ở phòng Xử Nữ, tôi nhặt được cái con dao. Mọi người không để ý thấy dòng chữ này thì phải?
Cả hội xúm vào đọc lại cái dòng chữ như nguyền rủa kia: "Tôi sẽ giết từng người các người. Từng.người.một"
- Chết chết, tao không biết thế này là thế nào? – Bảo Bình nói
- K-Không biết có sao không đây, chẳng biết ai ném vào... - Ngư lo lắng nói, ánh mắt cô không giấu nổi sự hoảng hốt.
- Ai phập con dao này vào phòng Xử, chưa chắc đã qua mặt được tao – Bạch Dương nói lớn.
- Thôi đi thím, cần tìm ra đây là ai đã rồi tính tiếp – Cự Giải trách.
- Ờ ờ..Nhưng biết ai mà tìm bây giờ? – Bạch Dương móc lại.
Vậy là cả bọn ngồi đơ ra một hồi, nghĩ mãi thì cũng bỏ cuộc.
___________________________________________________
19:00 – Phòng Thiên Bình
Cô đang nhắn cho Kim Ngưu về chuyện con dao, không quên nhắc anh đừng nói cho các sao còn lại:
- Anh mà nói ra tôi đập anh chết tươi – Thiên Bình nhắn
- Rồi rồi, không nói là không nói mà. Nhưng các cô phải cảnh giác, nhất là cô đó. Hậu đậu không ai bằng – Ngưu rep cô
- Anh nói ai hậu đậu hả đồ trẩu – Thiên Bình máu hiện giờ đang ở 90 độ
- Tôi nói cô đó, cần gì cứ bảo tôi – Ngưu đáp lại, không hề biết con bé bên kia đang giận mình.
Thế là Thiên Bình hết giận lmao.
__________________________________________________________
19:15 – Phòng Xử Nữ
Bây giờ chị Xử mới ngóc được đầu dậy. Đầu tóc rối bù, dù vậy cô thấy đỡ mệt trong người. Chiếc đèn bàn được cô bật lên làm căn phòng trở nên ấm áp hơn, một thứ ánh sáng vàng dịu tỏa ra mọi ngóc ngách của căn phòng.
Cô đứng dậy vươn vai một cái, bờ vai nhỏ bé kêu lên một cái "crắc". Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cửa sổ phòng Ma Kết không bật đèn. Cô chợt nhớ cái gương mặt ấy quá!
Xử Nữ định ngồi vào bàn đọc nốt cuốn tiểu thuyết, chợt nhớ lại cuộc hội thoại giữa Kết với cô gái lạ mặt đó. Người cô chợt nặng trĩu xuống, những lời nói của cô gái cứ ong ong bên đầu cô:
"Ơ Kết-..tôi tưởng anh thích tôi?"
Lắc đầu lia lịa để rũ bớt những ý nghĩ lung tung, cô nhìn vào cuốn sách. Nhưng mắt cô lại dừng lại ở một tờ note được gập hình tam giác. Cô thấy lạ, thầm nghĩ "cho mình à".
Cô mở tờ note ra, bên trong là lời nhắn của Kết Ca viết cho cô. Cô đọc từng chữ:
" Là Kết Ca đây. Tôi phải vác cô từ thư viện trường về kí túc xá. Lần sau đừng có lẻn theo tôi lên đây."
Đọc đến đây, Xử Nữ mới nhớ ra sự việc. "Lần này đến lớp lại càng khó nói chuyện với nhau hơn, làm sao đây?" – Xử Nữ cốc đầu mình. Cô chơi lớn quá, chưa nghĩ đã làm. Cô đọc tiếp:
"Tôi có để cho cô lại mấy cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ cô thích nó. Đọc đi xong nói tôi.
P/S: Có lẽ cô nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi với Phương Nhi, nhưng không như cô nghĩ đâu. Cô cũng nên bảo các bạn cô tránh xa con người đó ra, tôi cảm thấy có linh cảm xấu khi ở gần người Nhi."
Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, miệng vô cớ cười mỉm. ______________________________________________________
Cùng thời gian đó – Phòng Yết
"Haizz..Cái con bé đó bị sao vậy?" – Yết dù mặt vẫn lạnh như tờ, nhưng trong lòng lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Chẳng ai không nhận được sát khí của anh, vậy mà cái cô Giải Giải gì đó không những chẳng lùi, mà còn tiến gần hơn.
Yết không hề biết, càng nhiều lúc anh càng nghĩ về Giải nhiều hơn. Những lần hai người bước qua nhau, dù không chào hỏi, nhưng trong vô thức anh vẫn quay lại nhìn cô. Nụ cười mỉm của cô, cách cô nói chuyện, những biểu cảm phong phú trên mặt cô...anh nhớ từng chi tiết, từng thứ nhỏ nhất về cô. Như có một thứ gì đó nói cho anh, Yết biết gần như tất cả thứ gì thuộc về cô. Nhưng cái tính lạnh hơn Bắc Cực của anh không làm cho anh nhận ra tình cảm dần một lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top