🌸Ngày trả bài - thời gian không ngừng trôi🌸

21:00 – Phòng Cự Giải

Giải Nhi bật chiếc đèn nhỏ của mình, dường như cô đang suy nghĩ về Thiên Yết. Dù nhắc bản thân không được nghĩ đến anh, nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé của cô, anh vẫn là người cô luôn ao ước được nói chuyện cùng.

Chiếc cửa sổ phòng cô có gắn một chiếc chuông gió bé bé. Mỗi lần cô mở cửa, chiếc chuông gió lại kêu lên "leng keng", một tiếng nghe thật vui tai. Nhưng cái tiếng chuông đó làm một ai đó khó chịu.

- Cô bỏ cái chuông đó xuống đi, tai tôi không chịu được – Yết xuất hiện ở cái cửa sổ đối diện phòng cô.

- Ừ...tôi biết rồi. – Giải nhi nghe vậy có hơi bàng hoàng nhưng rồi cũng bỏ chiếc chuông cô yêu thích xuống.

"Rầm" – Yết động mạnh cửa sổ phòng anh trước mặt Giải Nhi. Giải cũng chỉ biết đứng đó mà chấp nhận cái thái độ lạnh nhạt anh đối sử với cô. Nhưng cô không phải là người dễ bỏ cuộc.

"Chí ít thì cũng nói được đôi câu" – Giải Nhi thầm nhủ. Trong lòng cô đang quặn thắt nhưng cô vẫn cố ôm nỗi đau ấy vào lòng. Cô hiểu rằng chỉ cần cố thêm chút nữa, một chút nữa thôi...

_______________________________________

7:30 – Lớp học

- CÁc Em Có NGhE KHÔng ĐÂy! – Cô giáo sang sảng, đập mạnh mấy lần chiếc thước xuống cái bàn. (Hmu cái bàn)

Cả lớp im bặt. Cô giáo thở dài rồi nói:

- Thưa các anh các chị, hôm nay tôi sẽ trả điểm kiểm tra của bài thi hôm kia.

Nói đến đây, cái lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán. Người lo sợ, người mặt tỉnh bơ, người gục xuống bàn. Cô giáo tiếp tục nói:

- Dù còn sót một vài bạn làm bài chưa tốt, nhưng số đông lớp chúng ta đều có điểm tốt. Những bạn điểm còn chưa tốt, cô mong các em cố gắng trong lần kiểm tra tiếp theo.

Sau đó, cô bắt đầu trả bài kiểm tra cho từng người. Ở bàn Cừu và Đầu Sư, hai người này khi được cô trả bài thì liền úp ngay bài xuống, chưa ai xem điểm của bản thân. Thế là Đầu Sư giở ra mấy câu nham hiểm:

- Cô làm bài tốt hơn tôi, nếu tôi điểm cao hơn cô thì sao?

- Thì tôi đá ông văng xa ra tận 10 mét chứ sao? – Dương vênh mặt

- À THế à – Sư Tử giở giọng khinh khỉnh.

- Bây giờ lật bài lên, được chưa. Tôi đếm đến 3 nè – 1...2...3!

Cả hai cùng lật bài..kết quả là bạn Sư Tử hơn bạn Dương 0,25 điểm nhờ một cái điểm. Đó gọi là điểm SÁng TạO.

Dương nhìn bài mình xong nhìn bài Sư Tử. Chẳng khác gì nhau, giống nhau đến từng chữ. VẬy MÀ Con MÈo Kia LạI Được Hơn ĐiểM CÔ ĐẤy! Dương gắt:

- A-Anh Chép Bài tôI!

- Đâu Có Đâu CoN ChOi chOi này! – Sư Tử bao biện

Thế là Dương định la toáng lên "CÔ ƠI THẰNG NGU NÀY CHÉP BÀI CON" thì bị Sư Tử bịt chặt miệng. Anh thì thầm vào tai chị Dương làm cô đơ toàn tập:

- Nói nữa là tôi hôn cô đấy.

Bên bàn Thiên Bình và Kim Ngưu, hai người này vì hôm làm bài lén nghe nhạc với nhau, đã thế lại còn là nhạc tăng độ tập trung nên tự dung điểm cao nhất lớp, cao hơn cả Kết và Xử. Chuyện lạ có thật lmao.

Kim Ngưu đập tay với Thiên Bình:

- 10 tròn luôn!

- Ừ, 10 tròn! – Thiên Bình cười tươi roi rói. Nhưng vì tươi quá nên cô phọt ra một câu:

- Thanh kiu vì đã cho tui chép bài- à chết chết ý tôi là chép vở để không bị hổng kiến thức.

Kim Ngưu vì ăn đồ ăn nên chưa nghe rõ được câu cô vừa nói. Thiên Bình ngay lập tức ứng biến, xin cô đi vệ sinh. Lúc Kim Ngưu quay ra định hỏi Thiên Bình: "Cô vừa nói gì cơ?" thì bóng dáng cô đã đi đâu mất. Anh thở dài và tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, mặc cho mấy con mắt cứ nhìn anh mà bảo: "Cho xin miếng đi"

Song Ngư và Nhân Mã vì hôm trước cứ tám tận đâu đâu, mất tập trung quá nên bài trống trơn. Hai con người bị cô gọi lên bàn giáo viên. Nhân Mã bắt đầu hành văn:

- Thưa cô, hôm trước em trong giờ bị đau bụng nên không làm được bài ạ!

Anh nghĩ như vậy là đủ thuyết phục giáo viên, nhưng con mắt của cô giáo lại nói cho anh biết anh chết chắc rồi. Còn Ngư Ngư vẫn đang nhìn tận đâu đâu, cô còn không biết mình bị kéo lên gặp cô. Lúc cô giáo thét lên "TIỂU SONG NGƯ!", Ngư mới quay lại:

- Dạ?

Cô giáo hỏi:

- Sao hôm trước em không làm bài?

Ngư lại nhìn đi đâu, ánh mắt cô dừng lại ở một cánh rừng. Cô cười cười mà nói:

- Xin lỗi cô, hôm trước em không biết có bài kiểm tra...

Thế là hai người đó bị cô bắt đội sách đứng cuối lớp. Nhân Mã biết cơ hội để buôn lại sắp đến, nên giả vờ lẽo nhẽo nhưng lại hí hửng trong lòng. Cá Rán thì cứ bị anh lôi đi xềnh xệch.

Bàn Song Tử và Bảo Bình thì lại bắt đầu bầy trò gì đây? Hai con người đó đang làm gì có vẻ nhây lắm, hình như là dựng lên một cái bàn...thờ. Dựng xong xuôi cái bàn thờ, Song Tử lôi ra một cái mõ, anh bắt đầu gõ gõ. Bảo Bình thì khấn lên khấn xuống, đủ các loại thánh đều bị cô tuôn hết ra để khấn. Chuyện là, hai người đó hôm trước chép bài nhau, rồi là nói mấy câu tám trên trời dưới biển.

Vậy là họ nhìn nhau mà khấn, cầu sao cho điểm nó cao cao tí. Đến lúc cô trả bài, hai người mới ngừng khấn, quên mất mà nắm tay nhau. Nhìn nhau rồi gật đầu một cái, họ lật bài. 9,5 điểm! Ủ ôi may chưa! Thế là Bảo Bình với Song Tử lại càng khấn, lần này coi như để tạ ơn trời.

Ở bàn Xử và Kết thì hai người vì sự nghiệp và tương lai mà kéo gần bàn lại ngồi giảng bài cho nhau.

- Câu 6 tôi thấy cô giáo chấm sai rồi.. – Xử Nữ nhăn mặt

- Đâu đưa tôi xem – Kết nói

- Đó, sai lè lè ra. – Xử Nữ gắt

Kết xem lại bài cô, nhưng anh lại thấy cô chấm đúng. Anh bắt đầu nói lại:

- Cô giáo chấm đúng mà, có mà cô làm bài sai ý. Học nhiều quá lú à?

- Anh mà cũng dám nói tôi lú à – Xử Nữ bắt đầu lôi ra cái sát khí

- Ừ cô lú lắm luôn – Kết nhà ta cũng không chịu thua, sát khí còn lắm hơn Xử Nữ.

Thế là chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra tại ngôi trường yêu quý.

Giải và Yết thì vẫn cái không khí đó. Nhưng lần này có khác đôi chút.

Yết nhìn bài của Giải, thấy cô học có vẻ yếu. Thế là anh bắt đầu bị bệnh nói hơn 3 từ:

- Cô đưa bài đây tôi giảng cho.

- Ớ? À ừ-... - Giải có chút thắc mắc và khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Yết thì giảng bài cho Giải, Giải thì ngồi nhìn anh, nghiêng đầu vẻ khó hiểu: "Hôm nay anh ấy bị sao vậy ta? Tự nhiên quan tâm ghê gớm..". Yết quay ra định hỏi "cô hiểu chưa" thì thấy cô đang nhìn anh. Mắt cô to và tròn, màu đỏ sẫm của máu. Đôi mi dài cứ chớp chớp. Anh và cô nhìn nhau một hồi rồi cả hai cùng quay mặt đi. Hết sự nghiệp làm thầy của Yết :,)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao