9. [ Mất Kiểm soát]
Nhân mã đến lớp, tâm trạng anh rối rắm lắm, khi bước vào lớp, mọi người cũng không vui vẻ mấy. Chỗ ngồi của Thiên yết và Xà phu lại trống. Sư tử thì mệt mỏi ngục xuống bàn mà ngủ. Đây là lần đâu tiên anh nhìn thấy Sư tử ngủ trong lớp như vậy. Hôm nay có chuyện gì sao?.
"Chuyện gì vậy?...thiên yết đâu? Sắp vào giờ học rồi mà?". Nhân mã khó hiểu nhìn mọi người. Cả lớp nhìn nhau, chỉ biết thở dài. "Xà phu đến xin hôm nay Thiên yết phát sốt nên ở nhà rồi". Cự giải trả lời cho câu hỏi của Nhân mã.
"Vậy Bạch Dương đâu?". Bảo Bình nhìn Nhân mã. Nhân mã cũng lắc đầu thở dài. "Gia đình nó có chuyện, cả nhà bị giết chỉ trong một đêm, hazzz".
"Trời đất". Kim ngưu sốc khi nghe những gì mà Nhân mã nói.
"Sao mà??? Có thể xảy ra như vậy? Bạch Dương không sao chứ?". Song tử hốt hoảng nhìn Nhân mã, Nhân mã lắc đầu, Song tử mới an tâm thở dài.
"Ai mà độc ác vậy không biết". Kim ngưu rùng mình sợ hãi.
Cùng lúc đó thầy giáo Thiên Bình đi vào lớp. Cả lớp điều chào thầy nhưng mỗi đứa có vẻ như muốn nói gì đó...và có chuyện có vẻ rất nghiêm trọng.
___tại nhà Thiên yết ____
Ở sau bức tranh kia chính là một tầng hầm bí mật đã được xây dựng, để tránh những thứ nguy hiểm bên ngoài và bên trong. Tiếng gầm gừ ở dưới tần hầm phát ra. Khiến người khác liên tưởng đến những con quái vật máu lạnh. Xà phu mở cửa đi vào, trên tay anh là một miếng thịt lợn sống, máu của nó vẫn còn đang rĩ từng giọt từng giọt một.
Xà phu đi xuống căn hầm tối đen, một người con gái mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ ngầu, trên người điều màu đỏ, hình như chất đỏ đó không phải là máu của cô gái này, gương mặt rất quen... rất giống Thiên yết, chỉ khác màu mắt và màu tóc mà thôi. Tiếng gầm gừ đáng sợ đó cũng là do cô gái này phát ra.
"Gru.......raaaaaaaaaa ". Bất ngờ cô ấy gừ hét lớn lên. Xà phu nhìn cô gái với ánh mắt đau lòng. Hai bên tay của cô bị xích lại, chân cũng bị xích , loại xích đặc biệt phải cần dung dịch hóa học mới có thể mở được nó.
"Em gái ngoan nha, anh đem thức ăn đến rồi...em ráng chịu một chút nha...đợi ngày mai nữa thôi, anh hai sẽ gửi thuốc đến, lúc đó em sẽ trở thành người bình thường thôi, không sao đâu mà ". Xà phu xót xa nhìn đứa em gái của mình. Tại sao thế giới này độc ác với đứa em gái của anh quá vậy chứ. Xà phu nhẹ nhàng để thức ăn xuống, cô gái kia nhìn thấy liền nhào đến ăn một ngấu nghiến, máu bắn ra từ thịt, văng màu mặt cô gái. Cô gái vẫn không quan tâm mà cắn ngấu nghiến, móng tay dài sắt nhọn bấu chặt miếng thịt.
Xà phu Thở dài nhìn đứa em gái của anh, thật kỳ lạ, đứa đến ngày đó mà con bé mất kiểm soát nhanh hơn ngày dự kiến vậy chứ?. Rốt cuộc nguyên nhân nào phát sinh chứ. Vị thầy giáo đó ...đúng rồi lời nói của con bé lúc đó âm điệu cũng rất khác thường. Không lẽ. Anh đưa đôi mắt nhìn cô.
[Reng..reng...] Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh giật mình nhìn cô, may quá. Cô vẫn đang tâm trung ăn. Anh liền nhấc máy. "Alo? ".
"Alo, anh ba, em vừa mới gửi rồi đó, tầm trưa mai sẽ có". Giọng Thiên Hạt phát ra. "anh hiểu rồi". Xà phu nói xong liền tắt máy.
Anh nhìn sang cô, cô sau khi ăn miếng thịt kia xong, liền ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn ra ánh sáng nhỏ thông qua quạt thông gió. Cô nghiên đầu nhìn, đôi mắt không chớp dù chỉ một chút. Sau đó cô la hét gào hét một cách đau đớn, cô ôm lấy chính mình rồi la hét. Cô ấy rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ bập bẹ nghe được "Đau...quá....đau .. cứu tôi... cứu tôi với... Làm ơn...Tôi không muốn đau thế này nữa.....cho tôi chết đi .... cứu tôi...". Cô la hét, tự ôm chặt lấy mình rồi quặn quài ở mặt đất. Xà phu rất muốn đến để ôm lấy cơ thể đứa em gái của mình, nhưng mà...
"Đừng đến ngần con bé khi con bé đang trong trạng thái bị mất kiểm soát, lúc đó virus trong cơ thể của con bé sẽ càng quặn bên trong nhiều hơn nữa".
Xà phu Thở dài bất lực, anh hai đã nói vậy thì anh nào dám đến ngần chứ, nhìn con bé anh rất xót, nhưng càng đến ngần thì con bé sẽ càng đau đớn hơn nữa. Thiên yết bất ngờ không la hét đau đớn nữa. Cô lại im lặng, cơ thể mệt mỏi, run rẩy đưa đôi mắt nhìn xung. Rồi nhìn qua xà phu. Cô ấy nhìn anh với ánh mắt sợ hãi lùi về sau.
"Cút... Cút.... cút...chúng mày cút khỏi phòng tao ...cút ..". Thiên yết bất ngờ đổi trạng thái trở hên hung dữ. Anh siết chặt lòng bàn tay nhìn cô. Đây điều là những ký ức lúc nhỏ của em ấy. Bây giờ ký ức của em ấy rất hỗn loạn.
"Aaaaaaaaaaaa! Không làm ơn... không đừng mà...KHÔNG". Thiên yết ôm lấy chính mình như đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi ai đó và người đó có ý định không tốt với Thiên yết.
Sau một lúc cô quậy, la hét, gầm gừ, giờ vô cảm dựa vào tường , im lặng, đôi mắt vô hồn, giống như thân xác còn ở đây, nhưng linh hồn vốn vĩ đã chết. Xà phu đau đớn, tức giận đấm vào tường, giá như....giá như...anh đến đó sớm hơn, giá như lúc đó anh mạnh mẽ hơn một chút thì chắc có lẽ đã bảo vệ được em rồi... đứa em gái ngốc nghếch của anh. Thiên yết ngước nhìn bức tường, nước mắt tuôn trào, nhưng gương mặt không một chút cảm xúc nào hết. Khung cảnh này khiến người ta xót xa biết bao nhiêu....!
Âm nhạc cuộc sống chỉ mới bắt đầu nốt đầu tiên thôi! Vẫn còn những nốt nhạc ở phía sau....!.
_____________________
Hết chương 9 .
Tác giả: Meomeo.
{Tác giả Kaly, hôm nay bị sốt é , nên chương này chỉ có mình tác giả MeoMeo viết thôi}.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top