7.[ Lại một ngày rắc rối]
Lại một ngày mới, ánh nắng chan hòa ấp cúng, nhưng là sự mệt mỏi của các học sinh sau khi ngày cuối tuần qua đi. Song tử lê lết cái thân thể đầy mệt mỏi bước vào lớp. Song tử ngó nghiêng nhìn vào lớp, lớp trống rỗng, cô đứng suy nghĩ một lúc, là do cô đi sớm hay là do cô đi trễ vậy nhỉ?. Song tử nghiên đầu hoang mang. Rốt cuộc là sao ấy nhỉ? Sao không có ai trong lớp hết vậy.
"Hù!!!".
Aaaaaaaa! Song tử giật mình hét toáng lên, rồi chạy dòng dòng la hét. Đến khi cô bình tĩnh lại được, cô nhìn kỹ lại xem là tên khốn nào chơi trò mất nết vậy. Nhân mã và Bạch Dương cười nặc nẻ nhìn cô. Song tử nhíu mài, hai tên này, không có gì làm rồi giở trò khốn nạn.
"Hai tên này, đừng trách bà đây độc ác, bà cố nội tụi bây tới đây". Song tử cằm cây chổi rượt Nhân mã và Bạch Dương chạy muốn tuột quần.
Cùng lúc đó, nhóm Song ngư, Cự giải, Ma kết, cũng đi vào lớp. Vừa đến trước cửa lớp đã thấy Song tử cầm chổi rượt Nhân mã, Bạch Dương.
"Sáng sớm mấy người này cái quái gì vậy?". Cự giải nhìn ba con người đang rượt nhau ở sân trường kia.
"Tập thể dục buổi sáng thôi". Ma kết nói xong liền vào lớp, Theo sau đó là Cự giải , Song ngư.
Ở cổng trường, Sư tử , Thiên yết, Xử nữ, đang đi vào trường. Cả ba vui vẻ trò chuyện, bất ngờ thấy Xà phu đang bị một nhóm Học sinh nữ vay quanh, Xà phu thấy nhóm Sư tử như hốt được vàng bạc vậy. Anh liền ra hiệu cho cả ba giúp đỡ anh. Thiên Yết nhìn trên tay của xà phu đang cằm là một hộp sữa. Cô liền nhẹ nhàng đi đến, dựt lấy hộp sữa kia. Rồi uống ngon lành, Xà phu nổi điên, xô các nữ sinh kia ra, rồi rượt Thiên yết, Thiên yết bình tĩnh chạy đi về lớp. Sư tử và Xử nữ nhìn nhau.
"Tao về lớp trước sẽ sư tử cái". Xử nữ nói bằng giọng giễu cợt. Sư tử tức điên, cởi giày ra rồi rượt Xử nữ.
"Mày có ngon thì đứng lại cho tao, cái thằng hèn nhát". Sư tử vừa rượt vừa chửi.
Cùng lúc đó, Bảo Bình đến lớp, nhìn những con người chạy dòng dòng ngoài sân, cô khó hiểu nhìn. Rồi đi vào lớp.
"Lũ điên kia giở chứng gì nữa rồi?". Bảo Bình nhìn Cự giải. Cự giải nhún vai. Kỳ lạ nghê, bữa nay siêng tập thể dục buổi sáng dữ vậy ta?.
"Hello mọi người! Ủa mà sao mấy người kia chạy dòng dòng thế ?". Kim ngưu vừa vào lớp, lập tức hỏi ngây. Tất cả điều lắc đầu không rõ lý do.
"Hôm nay Xà phu đi học rồi? Hiếm thấy thật đấy, hôm nay chắc trời mưa to lắm chứ đùa". Song ngư cười tươi. Kim ngưu gật đầu đồng tình với Song ngư.
Một lúc sau, cả lớp 12A8 đã có mặt đầy đủ. Thiên bình vào lớp, hôm nay lớp có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi, lúc trước mỗi khi anh vào bọn chúng điều lơ anh đi, mạnh ai làm việc nấy, nhưng hôm nay chúng ngoan ngoãn ngồi chờ anh vào lớp nữa cơ à. Không sao chúng có hy vọng thay đổi.
"Bạn nam kia là Xà phu mà lớp nói tới sao?". Thiên bình chỉ tay về một cậu trai, đang uống sữa rột rột kia. Cả lớp điều gật đầu.
"Thầy là thầy giáo mới, do là lần đầu chúng ta gặp nhau , Thầy tên là Thiên Bình..". Thiên bình bắt đầu giới thiệu bản thân. Xà phu vẫn không quan tâm gì đến vị thầy giáo kia, anh chỉ chằm chằm nhìn Thiên yết mà thôi.
"Dạy bài mới đi thầy". Bảo Bình lên tiếng, Thiên Bình gật đầu. Xem ra cậu học sinh này khó mà dạy dỗ được.
Cả lớp lại bắt đầu học bài mới. 20 phút sau. Thiên bình đang giảng dạy thì nghe tiếng gì đó ở dưới lớp, anh liền nhìn xuống lớp. Nhìn xung quanh lớp, thấy tất cả học sinh điều chăm chú nghe anh giảng mà, khi nhìn qua chỗ cậu Học sinh Xà phu kia, cậu ta ngủ ngon lành. Anh thở dài bất lực, kệ đi, một đứa cũng dễ uốn nắn hơn, một lũ giặc kia anh chịu được thì một đứa có là gì đâu chứ.
Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ của Xà phu, cả lớp đưa mắt theo dõi thầy giáo. Có vẻ lũ trẻ này muốn xem anh chừng phạt như thế nào đây mà, thôi kệ đi , sẵn tiện răn đe cả lũ một lượt luôn cho khỏi phải trừng trị từng đứa chi cho mệt.
Anh cằm cuốn sách khá dày, đánh thẳng vào cậu ta, cậu ta giật mình tỉnh dậy nhìn xung, giống như tìm hung thủ đã làm vậy, khá là khác thường, nếu người bình thường khi thức dậy thường sẽ có chút bàng hoàng, ngơ ngác rồi mới tìm kẻ đã làm vậy với mình, còn cậu bạn này ngây tập bật chế độ tấn công rất nhanh. Đây là một người đã qua huấn luyện sát thủ rồi!.
"Là thầy? Tại sao lại đánh tôi?". Xà phu có vẻ khó chịu nhìn thầy giáo. Cậu xoa xoa đầu mình rồi liếc nhìn Thầy giáo.
"Đây là lớp, nếu em muốn học thì chăm chú mà học, còn nếu không, thì em có thể nghỉ như mấy bữa giờ, đừng có ỷ mình tài giỏi thì khinh thường bạn bè". Thiên bình nghiêm nghị nhìn Xà phu. Xà phu có chút giật mình. Đây là đôi mắt của một người sinh ra đã sống trong môi trường chỉ có sự chém giết lẫn nhau. Cậu cười khẩy, không ngờ lại có một thầy giáo nguy hiểm như thế.
"Thầy là người làm đầu gối Thiên yết bị thương có đúng không?". Xà phu nghênh ngang hỏi.
"Phải, em ấy sai thì phải phạt". Thiên bình vừa dứt câu, Xà phu đã bắt đầu động thủ, Thiên Bình lập tức né được. Anh liếc nhìn Xà phu, thân thủ cậu ta rất nhanh, rất mạnh, nhưng lại quá nhiều lỗ hổng, có vẻ như cậu ta chỉ giỏi kiểm soát cảm xúc của mình thôi, chứ việc đánh nhau cậu ta chưa được dạy đàng hoàng. Quá nhiều lổ hổng.
Xà phu khá bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của Thiên Bình, xà phu thích thú, trong ốm yếu vậy mà cơ thể phòng thủ rất tốt nha, cậu không tin không bẻ gãy xương thầy giáo này thì không phải là Xà phu nữa. Anh liên tục ra đòn, những cú đá , những cú đấm , nhưng điệu bị Thiên Bình chặn lại hết, đã vậy còn cho anh một cú vào mặt nữa. Chặc! Bực mình rồi nha!. Xà phu định dùng chiêu thức cũ của mình thì bất ngờ Thiên yết lên tiếng, cả hai lập tức dừng lại.
"Đủ rồi! Xà phu..anh Thử làm thầy ấy bị thương đi, thì đừng trách em". Thiên yết lôi đâu trái cà rốt, cô dùng tay không bẻ gãy làm đôi trái cà rốt ấy. Xà phu lập tức khép chân lại.
"Xin lỗi thầy! , là em quá lỗ mãng, mong thầy tha thứ". Xà phu lập tức cuối đầu , Thiên Bình hoang mang ngật đầu. Ngây lập tức xà phu lùi về chỗ ngồi. Không chỉ riêng mỗi Xà phu đâu, mà cả lớp có bao nhiêu nam điều có một rén nhẹ, điều từ động khép chân lại. Thiên bình cười trừ. Nhanh vậy ư!. Dẹp hỗn loạn chỉ trong một nót nhạc.
Thiên yết mỉm cười nhìn thầy, rồi cô tiếp tục ngồi xuống. Thiên bình nhìn Thiên yết, không tại sao ở cô bé này anh lại có một cảm xúc rất lạ, một cảm giác hu hút mãi không thể rời mắt được.
"Thưa thầy, thầy có dạy tiếp không ạ?". Xử nữ lên tiếng, giọng nói trầm một cách lạ thường, cả lớp thì phì cười. Thiên bình có chút khó hiểu.
_____________________
Hết chương 7
Tác giả: Kaly, Meomeo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top