25. [ May mắn]

Thiên yết ngồi trên máy bay, theo bông báo còn 1 tiếng nữa sẽ đến, cô thở dài mệt mỏi, vì trên đoạn đường này khá dài. Cô liền lấy điện thoại ra , lấy tai nghe đeo vào để tránh làm phiền cách hành khách khác. Cô mở tin tức ra xem.

Vừa mới sáng nay, có một cặp học sinh lái xe đi học, rồi bị tai nạn, hiện giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao.

Cô giật mình, đoạn đường này không phải đến trường cô à? Xe này là của Song ngư mà? Không lẽ Song ngư, Cự giải? Không thể nào ...nhưng mà...cô lập tức gọi điện cho Bọ cạp. Nhưng bọ cạp lại để chuông reo chứ không bắt máy. Vậy là sự thật rồi. Chặc! Thật là, rắc rối luôn tự tìm đến nhỉ?.

_Tại Bệnh viện _

Tất cả mọi người đã có mặt hết ở bệnh viện, Thiên Bình lo lắng nhìn liên tục gọi điện cho ai đó, cầu mong rằng người đó sẽ nhẳc máy. Từ trong phòng cấp cứu chạy ra là một y tá , cô ấy nhìn cả đám với ánh mắt nghiêm túc.

"Cho tôi hỏi ai là người nhà của cô ấy, máu của bệnh nhân thuộc dạng máu hiếm, hiện tại bệnh viện đã hết, cho hỏi có người nhà bệnh nhân ở đây không ạ". Y tá nhìn cả đám. Sư tử hoang mang nhìn chị Y tá.

"Ý chị là ai?". Sư tử đứng dậy , run rẩy đi đến hỏi.

"Là bệnh nhân Nam, bệnh nhân Nam thuộc máu hiếm là nhóm máu Rh(D) âm , là nhóm máu hiếm rất ít dân số có được ". Cả đám nghe vậy liền rất sốc. Giờ phải làm sao đây?.

"Bảo Bình mày nhóm máu gì vậy?". Sư tử quay qua hỏi cô bạn mình.

"Tao nhóm máu A, còn mày Sư tử ". Bảo Bình cũng hỏi lại Sư tử.

"Tao nhóm máu B " sư tử thở dài.

"Chết tiệt, tao nhóm máu O". Xử nữ thở dài. Nếu muốn truyền cho nhóm máu này bắt buộc phải là nhóm máu Rh(D+) mới truyền được, với những nhóm máu bình thường thì không thể truyền cho những người có máu hiếm được.

"Giờ phải làm sao đây? Hầu như cả lớp chúng ta chỉ có nhóm A, B, O mà thôi à". Kim ngưu hoang mang, giờ làm sao đây, nếu tiếp tục như vậy Song ngư sẽ không xong mất, Cự giải mà biết chắc rằng cậu ấy sẽ đau lòng lắm.

"Được rồi bình tĩnh nào , sẽ không sao đâu, Song ngư sẽ không sao đâu". Nhân mã ôm lấy kim ngưu, cố gắng chấn an tinh thần của Kim ngưu, mặc dù đầu anh cũng rối lắm, nhưng biết phải làm sao đây. Ước gì bây giờ có phép màu thì hay biết mấy.

"Tao cũng thuộc nhóm máu Rh(D+) , nhưng tiếc là tao không thể truyền máu cho Song ngư". Bọ cạp bất ngờ lên tiếng, câu trước của cô mang bao nhiêu hy vọng của tất cả mọi người, câu sau cô dập tắt đi hy vọng cuối cùng của mọi người.

"Tại sao?". Bạch Dương bất giác nhìn Bọ cạp, sao con người này có thể vô cảm như vậy chứ?.

"Tôi nói không thể là không thể đừng có nói nhiều ". Bọ cạp quay đi. Không phải cô không muốn cứu Song ngư. Cô đâu phải người độc ác vô cảm đến thế. Nhưng máu của cô vốn không còn là máu của con người nữa, máu cô bây giờ như một chất độc giết người vậy. Cô đúng là bình thường như con người, nhưng máu của cô thì không. Nó như một chất độc khổng lồ đang chứa trong người cô vậy, liệu khi truyền cho cậu ta, cậu ta còn sống chắc.

"Tại sao vậy bọ cạp?". Bảo Bình nhìn Bọ cạp. Bọ cạp thở dài bất lực.

"Bọ cạp, nếu mày có thể, thì cứ thử đi, biết đâu sẽ được mà". Bạch Dương nhìn Bọ cạp, như với ánh mắt cầu xin cô. Cô liếc nhìn tất cả mọi người. Bất ngờ Ma kết quỳ xuống trước mặt cô, khiến cô hoang mang vô cùng.

"Tao biết mày còn rất hận tao, nhưng mà Song ngư vô tội, xin mày đấy Bọ cạp, làm ơn cứu Song ngư đi mà". Ma kết nhìn Bọ cạp. Cả bọn khá bất ngờ trước chuyện này, cậu ta chưa từng quỳ trước mặt ai ngoài bọ cạp cả.

"Mày quỳ trước mặt tao hai lần, lần thứ nhất để cầu xin tao cứu Kim ngưu, lần thứ hai vẫn vậy, vẫn cầu xin tao cứu ai đó...mày có chiêu này dùng mãi vậy? Được rồi coi như mày thành công rồi đó". Bọ cạp nói xong liền đứng dậy theo y tá. Thiên bình đứng im quan sát một chút, anh nhận ra lý do Bọ cạp còn quá mềm lòng với Ma kết, vì con bé còn yêu thằng nhóc không biết trời đất kia. Đúng là số kiếp trái ngang nhỉ. Liệu Thiên yết có nghĩ rằng mình là anh trai Ma kết, tính khốn nạn kia sẽ giống nó không trời...à không đúng , nó tính cách khốn nạn này nó giống ông bố đáng nghét kia đã làm mẹ chúng tôi khổ cả đời kìa.

---

Thiên yết vừa đến sân bay, cô hoang mang mở điện thoại lên gọi bọ cạp, mãi không nhấc máy, liệu rằng có chuyện gì không hay rồi không? . Cô suy nghĩ gì đó liền điện cho Xử nữ. Hồi chuông reo từ chút từng chút một càng làm cô khó chịu hơn. Không biết như nào nữa nhưng cô cảm nhận được đứa em gái của cô sắp không xong rồi, đáng lẽ cô phải lo cho Song ngư, Cự giải chứ!. Nhưng mà không phải như vậy, cô lại lo lắng cho em gái mình nhiều hơn, trực giác cô sai sao?.

"Alo?". Tiếng bắt máy của Xử nữ khiến cô phở phào nhẹ nhõm.

"Sao rồi? Có chuyện gì vậy? Song ngư, Cự giải có chuyện sao không ai nói gì với tao vậy? Sao rồi?". Cô ngần như bất kiểm soát, sao không ai thông báo gì hết vậy? Nếu cô không xem tin tức thì họ định giấu cô luôn sao.

"A ừ mày biết rồi hả...đúng vậy...nhưng mà có chuyện quan trọng hơn là Song ngư và Cự giải được cứu rồi...nhưng mà Bọ cạp.... lại...rơi vào cơn hôn mê , hiện tại Bác sĩ đang cố gắng cứu bọ cạp... bác sĩ nói rằng nếu hôn mê mãi như vậy sẽ hôn mê mãi mãi...". Xử nữ run run nói.

"Đồ Ngốc! Mày biết em ấy là gì mà? Em ấy tiêm chất độc 801 đấy, chất độc ấy sẽ khiến người đó toàn thân điều là độc và để duy trì sự sống họ phải uống máu và uống thuốc độc, mày kiêu nó đi truyền máu cho Song ngư và Cự giải, có khác gì mày đang giết nó hả? Mày biết rõ nhất mà Xử nữ, sao mày không ngăn lại? Sư tử sao rồi? Sư tử đâu sao không ngăn lại?.". Thiên yết tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại.

"Sư tử ngất xỉu do còn sốc ở vụ tai nạn của Song ngư và Cự giải, tại Sư tử chứng kiến tất cả mà". Xử nữ cũng biết bản thân sai rồi, nhưng thật sự lúc đó anh không biết nghĩ gì để ngăn chặn Bọ cạp lại nữa. Nếu ngăn lại anh không phải hung thủ giết người hay sao? Nếu không can thì... trời ơi sao mà khó khăn quá đi.

"Được rồi, gửi định vị cho tao, tao sẽ đến gây lập tức". Nói rồi Thiên yết đi vào một chiếc xe màu đen. Người tài xế nhìn cô, rồi kính trọng nói.

"Đại Tiểu thư, người muốn đi đâu? Hay về nhà?". Người đó nhìn cô. Cô gửi định vị mà Xử nữ gửi cho cô , rồi gửi cho anh ta. Anh ta gật đầu rồi bắt đầu lái với tốc độ khá nhanh.

____

Tại Bệnh viện xxx, Sư tử được đưa vào phòng bệnh hồi sức. Bên cạnh cô là một người đàn ông, trong rất quen mắt.

"Xử Nam, cảm ơn anh giúp tôi chăm sóc Sư tử". Xử nữ mở cửa đi vào. Xử nam quay lại nhìn, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Không có gì đâu, cậu mau lo cho bọ cạp đi, Sư tử tôi lo được". Xử Nam liền đẩy Xử nữ ra ngoài. Xử nữ bất đắc dĩ đành ra ngoài. Anh thở dài. Rồi đi qua khu vực cấp cứu. Thầy Thiên Bình đang làm giấy tờ nhập viện cho Song ngư và Cự giải.

"Xử nữ, tao lo cho bọ cạp quá". Song tử hoang mang. Cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nếu biết thì cô đã không cho bọ cạp đi rồi.

"Ma kết, mày biết rõ là...". Kim ngưu định nói gì đó với Ma kết. Nhưng rồi cô không nói nữa, dù sao cô cũng có phần sai mà. Cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa. Mọi thứ điều rối tung cả lên.

"Mọi người bình tĩnh đi, tôi tin bọ cạp sẽ không sao đâu". Bảo Bình lên tiếng. Cô tin chắc rằng Thiên yết sẽ đến đây mà thôi, bọ cạp sẽ không sao đâu.

"Không sao đâu, bọ cạp mạnh mẽ lắm, sẽ vượt qua được thôi". Nhân mã cũng lên tiếng chấn an mọi người. Xử nữ nhìn rồi thở dài, mong rằng la vậy.

"Sẽ không sao đâu, chỉ mong Thiên yết đừng tức giận là được". Bạch Dương cười trừ.

"Đúng vậy đó , thiên yết mà tức giận trong đáng sợ vô cùng". Kim ngưu cười trừ, nghĩ đến thôi cũng rùng mình rồi.

"Nhớ hồi đó , lần đầu tiên tao thấy Thiên yết tức giận là đánh thằng Ma kết ba má nhìn khoing ra luôn ấy". Song tử cười trừ. Ma kết thở dài bất lực. Bây nhớ gì không đi nhớ cái vụ đó. Trong lúc đó mình hảm hại vô cùng. Còn đâu hình tượng ngầu của mình chứ.

____________

Hết chương: 25
Tác giả: Kaky, MeoMeo

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tụi mình ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top