23. [ một ngày báo của Lớp 12A8]

Buổi sáng chan hòa ấm áp, tiếng chim hót líu lo. Hôm nay trời có vẻ một chút lạnh, Song tử ngọ quậy trong chiếc chăn của mình, thật sự là đi chơi vui quá nên giờ cô cũng không muốn thức dậy một chút nào cả. Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ với nụ cười tỏa nắng, bà ấy đi đến kéo màn , một chút ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng của cô.

Cô thò đầu ra khỏi chăn, mặt có chút không cam lòng khi phải thức dậy sớm.

"Song tử, dậy nào, mẹ đã mua đồ ăn sáng cho con rồi đó, hôm nay mẹ bận nên không nấu kịp cho con được". Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của Song tử, bà ấy có gương mặt xinh đẹp. Cô cũng thừa hưởng gương mặt xinh đẹp đó từ mẹ mình.

"Mẹ mới đi làm về, sau không nghỉ ngơi vậy ạ?". Song tử ngồi dậy, cô dụi mắt rồi mỉm cười nhìn mẹ mình, cô không rõ công việc của mẹ là gì, nhưng mẹ thường xuyên làm đêm khuya rồi sáng hôm sau mới về nhà. Trong mẹ rất cực khổ. Đôi khi cô tự hỏi bố đang ở đâu? Sao không về nhà? Lần cuối cô gặp bố là khi đó cô chỉ mới 6 tuổi. Nhìn bóng lưng bố rời đi, bố cô lúc đó mặc quân phục của chính phủ. Nhưng lâu rồi bố không về nữa.

"Được rồi, mau sữa soạn đi học đi". Mẹ cô nở nụ cười hiền hòa. Cô gật đầu rồi đi xuống giường chuẩn bị cho buổi đi học sau những ngày vui chơi.

----

Bảo Bình ngồi dậy, cô thở dài nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ hôm nay phải đi học sao? Cảm giác thật sự không muốn rời giường một chút nào hết, lười phải tự đi đến trường, cô bạn Cự giải giờ được Song ngư chở đi học, Kim ngưu cũng thế nữa, hừm...sao mình cô đơn thế nhỉ? Nhớ hồi đó cứ tưởng sẽ học cấp 3 sẽ có tình yêu lãng mạn chứ... nhìn chuyện tình của Bọ cạp và Ma kết là hết hứng thú trong tình yêu rồi. Thôi ráng học sau này lấy chồng cho nhanh. Mà quên có ai đâu mà lấy, nghĩ gì trong đầu không biết nữa.

Bảo Bình thở dài, vì những suy nghĩ tào lao trong đầu của mình, cô bắt đầu tung chăn ra rồi mới xuống giường, đi đến tủ đồ, lấy đồng phục học sinh rồi nhìn sang tủ giày , hôm nay nên chọn mang màu gì ấy nhỉ?.

Nhìn sang đôi giày màu trắng mới mua một tháng trước, chưa mang bao giờ, thôi hôm nay mang vậy. Cô đi vào vui vẻ tắm rửa, vừa tắm vừa hát ca. Hôm nay chắc sẽ là một ngày bình thường thôi nhỉ. Mà ngày mai Thiên yết mới về nước thì phải.

Sau khi tắm xong, cô vui vẻ đi xuống nhà, bất ngờ nhìn thấy gương mặt Ma kết trong nhà cô, người anh trai đáng quý của cô đang nhìn chằm chằm Ma kết với ánh mắt đầy sát khí. Thôi rồi, ở nhà mẹ cô rất dễ tính, cái gì mẹ cũng nhẹ nhàng và dễ tha thứ, người khó tính duy nhất nhà chính là người anh Trai Bảo Nam của cô. Anh ấy đúng kiểu người đàn ông hoàn hảo mà bao nhiêu cô gái mong muốn có được, anh ấy tốt bụng, tinh tế, tuy luôn ga lăng với phái nữ , nhưng anh biết giữ khoảng cách để họ không hiểu lầm gì hết. Anh ấy còn biết nấu ăn, làm việc nhà giỏi nữa, đã vậy là sinh viên năm 3 một ngôi trường danh giá nữa, một nơi mà nhận được học bổng học ở đó là niềm ước ao của bao người. Nhưng mà anh khá là khiêm khắc và khó tính.

"Anh hai? Ma kết mày làm gì ở đây? Anh nữa sao chưa đến trường? Anh không sợ trễ sao?". Bảo Bình nhìn anh trai mình, tên điên tự nhiên mò tới đây làm quái gì vậy. Đó giờ chưa có thằng nào dám bước vô đây đó.

"Cậu ta là bạn học của em? 8 giờ anh mới vô lớp, không trễ, nhưng mà cậu ta tại sao lại đến đây?". Bảo nam nhướn mày nhìn, còn vắt chéo chân nữa, trong quyền lực vô cùng, tình cảnh này quen quen, giống ra mắt nhà bạn gái nghê.

"À em nhờ thằng này đưa em đi học, tại xe điện của em hư rồi". Bảo Bình mỉm cười nhìn người anh trai của mình. Thật may nha, xe điện hôm nay thật sự bị hư hỏng. Tôi cứu cậu rồi đấy.

"Vậy sao? Vậy sao nãy giờ tôi nói cậu im lặng?". Bảo Nam tiến ngần đến nhìn gương mặt Ma kết. Ma kết sợ hãi im lặng. Bảo Bình cười trừ, cho dù cậu có lạnh lùng hay hung dữ đi nữa, thì trước mặt anh trai tôi cậu cũng run sợ như cún con thôi. Tại nhìn thân hình của anh tôi to gấp mấy lần cậu nữa.

"Dạ!!! Em .. đến đón Bảo Bình đi học ạ". Ma kết cố gắng nói, giọng run run vì sợ. Anh nuốt nước bọt vào trong, không ngờ Bảo Bình còn có một người anh trai nữa, đã vậy anh ấy hình như là dân tập boxing thì phải.

"Được rồi, hai đứa đi đi , chở em gái tôi thì chở cho đàng hoàng biết chưa". Cô nghe lời này từ người anh trai của mình cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá đi. Anh ấy bỏ qua rồi. Ma kết cuối đầu chào rồi rời đi. Bảo nam nhìn Bảo Bình và Ma kết. Anh liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó.

"Alo? Tôi có chuyện nhờ cậu, cậu giúp tôi điều tra một người, ừ tôi vừa gửi tên tuổi, hình ảnh của cậu ta rồi đó, bao lâu? 7 ngày sau? Được tôi chờ." Vừa dứt lời xong , anh liền cúp máy. Anh cằm một ly nước lên uống. Anh suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi ra ngoài, anh đóng cửa khóa lại, rồi lái xe máy rời đi.

----

Tại Trường cấp 3 Ánh Dương. Lớp 12A8. Cả lớp đã tụ tập đông đủ. Bất ngờ Song tử từ đâu phi vào lớp như một vị thần. "Ê bây ở dưới căn tin có quánh nghen kìa". Vừa dứt lời xong cả lớp liền nháo nhào chạy đi xem. Trừ Ma kết ngồi bơ vơ một mình ở lớp. Anh thở dài. Yên tĩnh rồi, ngủ một chút vậy.

Tại Căn tin của trường. Ngần như phân nửa của học sinh của trường điều đã tụ họp ở đây để xem vụ quánh nghen.

Cô nữ sinh kia tức giận tát thẳng vào mặt tiểu tam kia. Người con trai kia lại che chắn bảo vệ tiểu Tam kia, tất mọi người ồ lên vì bất ngờ. Rồi một số người lại bàn tán xì xào.

"Ôi trời ơi bảo vệ tiểu Tam kìa, khiếp thật đó trời ơi".

"Không ngờ luôn á, đúng là đàn ông mà".

"Đừng có đánh đồng chứ cô bạn tôi ơi".

"Anh dám bảo vệ cô ta? Em là bạn gái anh mà?". Cô nữ sinh kia nhìn thằng khốn nạn kia. Không ngờ người cô yêu lại ở đây âu yếm người con gái khác, đã vậy còn bảo vệ cô ta nữa chứ.

"Em hiểu lầm rồi, ở đây đông người, ra về chúng ta sẽ giải quyết sau, em hiểu chuyện một chút đi". Người con trai đó lên tiếng nhìn cô nữ sinh kia.

"Ê , cái gì mà hiểu lầm, con người ta thấy mày ôm hôn con nhỏ này mà hiểu lầm c**c*** , mày đừng có mà nói đó là em gái anh, em gái mưa à? Âu yếm nhau trên giường à?". Bọ cạp tức điên lên, cô không nhịn nổi nữa lên tiếng gây lập tức. Cả lớp quay lại nhìn bọ cạp.

"Cho tụi tao xin lỗi đi, tao bịt miệng Sư tử quên là bọ cạp đang ở đây". Nhân mã cười trừ. Bảo Bình thấy vậy cũng đổ thêm nữa.

"Phải đó, mày nói không có đi, mọi người ở đây chắc chắn thấy hết rồi ". Bảo Bình chóng nạnh nhìn tất cả mọi người.

"Chuẩn luôn , tôi có quay lại nữa nè". Song tử dơ điện thoại lên. Cả trường nhốn nháo.

"Ôi trời mấy bạn nữ lớp mình thứ dữ không à". Song ngư thở dài.

"Này cô gái đừng sợ có cả chúng tôi bảo vệ cậu". Cự giải hùa theo. Cả trường bắt đầu xôn xao.

"Phải đó đánh đi, chúng tôi đánh phụ bạn".

"Cái thứ tiểu tam kia phải đánh nó".

Con nhỏ kia bắt đầu sợ hãi, thằng con trai kia liếc nhìn lớp 12A8.

"Liếc c**c*** lòi mắt giờ". Bọ cạp dơ ngón giữa.

"Mấy bạn ơi đừng đánh tay đau tay mình, dơ nữa, mua kim tuyến nè lấp lánh xinh xinh đánh nghen sang chảnh nào". Sư tử hô hét. Cả trường đi đến chỗ sư tử mua kim tuyến rồi tạt thẳng vào đôi cẩu nam nữ kia. Nữ sinh kia cũng tham gia chọi kim tuyến nữa.

"Đù mày lợi dụng quá xá rồi". Bạch Dương cười trừ. Sư tử hất gương mặt lên, trong kiêu ngạo vô cùng. Nhưng không ai cảm thấy khó chịu cả.

______________
Hết chương 23
Tác giả: Kaly, Meomeo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top