19. [ Kể truyện đêm khuya?]

Bạch Dương loay hoay với cái đống đồ ăn, sao mà nhiều thế không biết nữa, Bảo Bình nhìn thấy Bạch Dương có vẻ khá vất vả nên cô đã đi đến phụ cậu ta. "Cảm ơn nha Bảo Bình". Bạch Dương mỉm cười. "Không có gì". Bảo Bình mỉm cười, cô sắp xếp những đồ ăn theo thứ tự, cô còn tính ý dán chú ý để món nào cho bữa sáng , bữa trưa, bữa tối, cô còn chuẩn bị tận ba hộp cứu thương và một hộp chứa đủ loại thuốc, còn được nghi rõ thuốc nào, công dụng ra sao nữa chứ.

"Bảo Bình? Mày chu đáo vậy sao?". Song tử hoang mang nhìn cô bạn mình. Bảo Bình cười ngại ngùng.

"Hộp cứu thương là mẹ tớ chuẩn bị, còn thuốc là anh trai tớ lén bỏ vào balô lúc nửa đêm hôm qua ấy". Bảo Bình cười trừ, anh ấy lúc đó còn tưởng cô đã ngủ rồi cơ, nhưng nào phải có ngủ. Nhờ vậy mới biết anh lén bỏ hộp thuốc, rồi đủ thứ dầu, đủ thứ miếng dáng giảm đau chứ.

"Nhắc mới nhớ lâu rồi không gặp anh trai cậu". Bọ cạp bất ngờ lên tiếng, Bạch Dương nhém tý nữa hét toáng lên vì giật mình rồi. "Trời.. ơi bọ cạp ơi cậu làm ơn đừng xuất hiện như ma như thế được không?, mới thấy cậu đứng ở ngoài kia mà!". Bạch Dương ôm trái tim bé bỏng của mình. Bọ cạp cười trừ.

"Xin lỗi đi, tại tôi quên cậu là "thiếu nữ yếu đuối " tôi sẽ cẩn thận hơn ". Bọ cạp mỉm cười, Bạch Dương khó chịu nhìn cô, cái con nhỏ này không cà khịa là chết hay gì ấy. Cái mỏ càng ngày càng hỗn rồi đó.

"Đúng vậy tao là thiếu nữ yếu đuối, vậy nên mày phải bảo vệ tao nha bọ hung". Bạch Dương trừng mắt nhìn bọ cạp. Bọ cạp nghiếng răng nhìn Bạch Dương.

"Mày nói ai là bọ hung hả? Cái thằng cừu non kia". Bọ cạp tức điên, đá vào vào chân của Bạch Dương.

"U da mày đéo phải bọ hung mà là bọ ngựa mới đúng". Bạch Dương ôm chân , rồi nhìn Bọ cạp, anh liền đáp trả bằng lời nói, Bọ cạp tức điên lên cằm cành cây dưới đất lên, rồi rượt Bạch Dương.

"Hai con người này thiệt là". Song tử thở dài. Bảo Bình mỉm cười. "Nhưng mà vui mà đúng không?". Bảo Bình vừa dứt câu nói xong, liền bị một vật lạ bay vào đầu cô. Cô lập tức quay lại coi là kẻ nào.

Nhìn cảnh tượng Xử nữ và Sư tử, đang đánh lộn với nhau chỉ vì chai tương ớt.

"Má tao đã nói là trả đây". Sư tử dằn co với Xử nữ.

"Đéo , mày ăn nhiều rồi, nhiêu đó đủ rồi". Xử nữ cố gắng đẩy Sư tử ra khỏi người mình.

"Vui không Bảo Bình?". Song tử cố nén cười.

"Đéo vui rồi đó". Bảo Bình thở dài bất lực.

Đêm đến, mọi người tụ họp với nhau, trước gọn lửa, ngồi theo kiểu vòng tròn. Bắt đầu nướng thịt rồi ngồi trò chuyện vui vẻ. Bất ngờ Sư tử lên tiếng.

"Trong cái bầu không khí thế này thì như thế này thì kể chuyện ma là phù hợp nhất không phải sao?". Sư tử vui vẻ nói.

"Gì cơ? Mày vừa nói gì vậy?". Kim ngưu giật mình nhìn Sư tử, rồi nhìn xung quanh...tự nhiên thấy ớn lạnh làm sao ấy.

"Nghe tuyệt đó chứ!". Song ngư hào hứng, sau cái vụ nhà kho của trường, anh đã dũng cảm hơn rồi.

"Ừm...ờ mình sao cũng được". Từ nãy giờ Cự giải khá nhút nhát ngồi sát vào người Song ngư, trong như cô rất sợ hãi điều gì đó.

"Em sao vậy? Em ổn chứ?". Song ngư nhìn cô , cô lắc đầu. Thật sự là có một số chuyện cô không biết phải nói làm sao nữa.

"Thôi mà mấy đứa, ở bầu không khí này thầy thấy vậy là đủ rồi". Thiên bình cười trừ, trời cái lũ báo này sao mà tụi nó mạnh mẽ dữ vậy không biết, sau cái vụ Nhà kho nghe mấy đứa bàn bạc định đánh con ma kia là thứ dữ nữa rồi đó. Bọ cạp di chuyển đồng tử sang Thiên Bình, như đang dò xét điều gì đó.

"Ô ra là thầy cũng sợ ma sao?, được rồi chúng ta có nhóm sợ ma , Sư tử, Kim ngưu, Thầy giáo Thiên Bình, Song tử, Thiên yết nhưng chị ấy không có mặt ở đây nên không tính... còn ai nữa không ta...". Bọ cạp cười thích thú, Thiên Bình giật thót tim, cái con nhỏ này sao mà nó nhạy bén dữ vậy trời ơi.

"Không có, nhưng mà kể chuyện ma cũng vui mà?". Cự giải lên tiếng, Song tử, Kim ngưu lập tức quay qua nhìn Cự giải với ánh mắt như kiểu "gì! Vui ở đâu vậy?".

"E hèm , em có một chuyện ma có ai muốn nghe không?". Xử nữ cười tươi rạng rỡ. Thiên bình liếc nhìn Xử nữ, cái thằng nhóc này sau càng ngày càng khó ưa nó dữ vậy ta.

"Thôi được rồi, giỡn thôi, tốt nhất ở trong rừng không nên kể ". Bọ cạp thở dài, hội sợ ma mỉm cười nhìn bọ cạp. Xem cô như ánh sáng cứu rỗi họ vậy, cô mỉm cười vươn vai rồi ngáp một tý.

"Mọi người, tôi buồn ngủ rồi, đi vào ngủ trước đây". Bọ cạp nói xong liền đứng lên, khi vừa đứng lên cơn chóng mặt ùa đến, khiến cô đứng không vững , cô ngã quỵ xuống, mọi người bắt đầu lo lắng nhìn cô.

"Bọ cạp cậu không sao chứ?". Kim ngưu đi đến đỡ lấy Bọ cạp, bọ cạp liếc nhìn Kim ngưu, nói gì thì nói khúc mắt trong lòng bọ cạp rất lớn, cho dù cô có diễn như không có gì nhưng cô rất nghét Kim ngưu, tại sao trên thế giới này có một cô gái ngu ngốc ít kỷ đến đáng nghét như vậy chứ.

"Cảm ơn, tôi không sao". Bọ cạp rút tay lại. Bảo Bình thấy vậy liền khều Bạch Dương. Bạch Dương hiểu ý của Bảo Bình liền đi đến đở Bọ cạp.

"Không sao đâu, tao có đem thuốc đầy đủ rồi, Bạch Dương dìu mày vô trước , tao đi lấy thuốc trước đã ". Bảo Bình mỉm cười tươi. Bọ cạp gật đầu.

"Thôi , đừng trách Bọ cạp nha". Bảo Bình vỗ vai Kim ngưu. Kim ngưu gật đầu, cô cũng hiểu trước hành động đó của Bọ cạp, cô hoàn toàn không biết lúc đó Bọ cạp bị tai nạn ...cô cứ nghĩ họ đi hẹn hò như bình thường mà thôi. Sau này họ chia tay, mới nghe được từ lời của Thiên yết, lúc đó yết đã nói rằng Ma kết không yêu cô, cũng chính lúc đó cô đã tát vào mặt yết. Cô đã phạm một sai lầm rất lớn. Cô là một kẻ xấu xa...

"Đừng suy nghĩ gì cả, cậu đã cố gắng thay đổi rất tốt rồi, cậu không nên suy nghĩ như vậy biết không?". Nhân mã từ đâu xuất hiện, anh đặt bàn tay ấm áp lên vai cô, anh nở nụ cười rạng rỡ, cô nhìn anh, cứ như anh là người kéo cô ra khỏi bóng tối của cuộc đời này vậy. Cảm giác mệt mỏi như được lấy đi hết vậy. Cô mím chặt môi, nắm tay Nhân mã kéo đi ra một góc khác.

"Nhân mã!! Tại sao mày đối sự tốt với tao nhiều đến vậy?". Kim ngưu nghiêm túc nhìn Nhân mã.

"Bởi vì tao thích mày đó cái đồ ngốc này!". Nhân mã cóc đầu cô, cô có bực bội, cảm giác giống như hai người yêu nhau, rồi giận hờn như kiểu bạn gái giận bạn trai vậy ấy.

"Nhưng...tao không có thích mày!". Kim ngưu nắm chặt lòng bàn tay với nhau, ôi ngại chết mất , cái bầu không khí này, không biết cậu ta có tổn thương không nhỉ? Cô định lấy gói thuốc ra thì bị Nhân mã ngăn lại.

"Thói quen rất xấu, tớ đã nhắc rồi mà, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, chỉ cần mày cho tao cơ hội là được". Nhân mã ôm lấy cô, cô khá bất ngờ...nhưng mùi hương của nhân mã thơm thật đấy...Aaaa mình đang nghỉ cái khùng điên gì vậy?.

"Cậu không trả lời là đồng ý cho tao cơ hội theo đuổi mày đúng không?". Nhân mã mỉm cười nhìn cô, cô ngại ngùng quay đi, cái thằng này, bà đây đã ngại rồi mà hỏi quài, muốn đấm dễ sợ vậy.

-----

"Ủa Kim ngưu với Nhân mã bỏ đi đâu vậy?". Song tử hoang mang nhìn, tính đi theo thì bị Sư tử ngăn lại.

"Chuyện gia đình người ta mà". Sư tử ra hiệu cho Song tử, Song tử cười nham hiểm ra là vậy. Cả hai đang vui vẻ vừa quay lại nhìn thấy cảnh âu yếm của cặp con cá và con cua kia.

"Em ăn nhiều vào nhé". Song ngư đút cho Cự giải một miếng thịt nướng. Cự giải cắn một miếng rồi nói. "Em no rồi mà , em ăn nhiều lắm đấy, em sẽ mập mất". Cự giải bỉu môi.

Sư tử, Song tử đứng chóng nạnh nhìn, đôi mắt cực kỳ chán nghét, chắc mốt lớp này phải cấm yêu đương thôi.

"Anh thích em mũm mĩm, dễ thương mà". Song ngư nhéo má cự giải.

"Má tao ngứa tay lắm rồi". Sư tử nhắn nhó nhìn.

"Để tao, Anh thích em béo lên để anh đi yêu con khác đẹp hơn em". Song tử nói xong phì cười, Sư tử liền kéo Song tử về liều ngủ.

Song ngư quay lại nhìn hai con người kia, mắ hai đứa này là đệ tử của bọ cạp à, những ngày bình yên khi có thiên yết trước kia đâu rồi trời ơi. Anh quay lại nhìn cô bé của anh, gương mặt giận dữ nhìn anh, thôi rồi, hai cái đứa này, tao sẽ không để yên đâu.

"Anh dám ....anh không yêu em nữa...hhuhu...hức...hức". Cự giải mếu máo nhìn Song ngư. Song ngư hoang mang, ngơ ngác, lính quýnh không biết phải làm sao. SONG TỬ, SƯ TỬ, tao sẽ giết hai đứa mày....!!!

_________________
Hết chương 19
Tác giả: Kaly, Meomeo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top