18.[ buổi cấm trại bất ổn]
Giờ ra chơi, Thiên Bình và Ma kết gặp riêng nhau ở phòng giáo viên, anh nhìn đứa em trai , anh không biết đứa em này lại có dính dáng nên gia đình của Thiên yết đến vậy.
"Ma kết, nói rõ cho anh xem, em quen bọ cạp từ khi nào? Sao em luôn gọi Thiên yết bằng cái tên bọ cạp là như thế nào?". Thiên bình nhíu mài nhìn đứa em trai của mình, anh ngần như sắp mất kiểm soát rồi đó, nếu đơn giản nó chỉ là cái biệt danh thì tốt rồi, nhưng nay lại không phải, đứa em trai này định giấu anh trai nó bao nhiêu chuyện nữa đây?.
"Không phải chuyện của anh, anh không cần bận tâm đâu". Ma kết liếc nhìn người anh trai của mình, anh trả lời qua loa, anh không muốn người anh trai này suốt ngày làm việc rồi trở về giả dân giả nghĩa như quan tâm cậu lắm vậy, còn người ba đáng nghét kia làm biết bao nhiêu lần mẹ khóc mà miệng vẫn nói yêu bà ấy có nực cười quá không?.
Thiên bình nhíu mài, cái thằng nhóc này thật là, tâm lý của nó không ổn rồi. "Nếu chú mày hận anh , hay nghét ba,hay không thích mẹ vì đã sinh ra mày đi nữa thì chú mày đã tồn tại rồi còn gì..chú không có quyền hận ai hết, hãy sống cho tốt vào, cuộc sống của chính mình đừng có mà suốt ngày trách móc người khác". Thiên bình tức giận hét lớn, Ma kết thở dài, không biết anh nói bao nhiêu có lọt tai thằng nhóc lì lợm này không nữa.
"Được rồi ra ngoài đi". Thiên bình mệt mỏi đuổi Ma kết ra ngoài, Ma kết cũng lẳng lẽ ra ngoài.
Thiên bình ngồi trên ghế, ngã người dựa vào, anh nhắm mắt, nhớ lại lúc anh mới sinh ra đời, mẹ anh rất nghét anh, nhưng bản năng của một người mẹ không thể nào bỏ mặc đứa con này, vì lúc đó ba ép mẹ cưới ba mà còn hủy hoại hết gia sản của mẹ, khiến gia đình của mẹ đổ vỡ, nợ nần chồng chất, ép mẹ bước đường cùng, ba còn hù doạ sẽ giết bà ngoại, nếu mẹ không đồng ý cưới ba, mà ba có yêu thương gì mẹ đâu chứ , ông ấy chỉ muốn trả thù hôn thê đã hủy bỏ hôn ước chạy theo nhân tình rồi.
Mẹ bị hành hạ không khác gì một con chó, à không nhiều khi con chó còn sướng hơn cả mẹ nữa, trên danh nghĩa là Thái tử phi, nhưng bà phải làm việc không khác gì một con người hầu, đã vậy còn bị những người hầu ức hiếp nữa chứ, rất nhiều lần mẹ bị ba bỏ đói, cũng nhém chết mấy lần rồi ấy chứ, nhưng may mắn là còn sống sót, nhưng lúc đó mẹ thật sự chỉ muốn chết đi mà thôi.
Thân hình gày gò, mặc chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt vô hồn, chứa nhiều nổi đau mà không thể nói ra. Trời mưa rất to, ba nhậu nhẹt say sỉn trở về nhà, ba trong cơn say đã ép mẹ làm chuyện đó, hôm sau mẹ bị ba chửi rủa rất nhiều, mẹ chỉ có thể mím chặt môi, ôm lấy chân thể đau đớn mà khóc trong tủi thân, mẹ nhìn chiếc giường trắng dính một chút máu... lúc đó mẹ biết đời trong trắng của mình không còn nữa rồi...sao cuộc đời mẹ nhiều cay đắng quá vậy. Đôi khi mẹ rất muốn chết, nhưng nếu chết rồi ba mẹ của mẹ có được sống yên với tên khốn không có tình người này hay không?. Thế là mẹ cố gắng sống tiếp. Sau một năm , mẹ bất ngờ mang thai, cái thai đã một tuần, bác sĩ nói thời gian này thai nhi rất yếu cần được bổ sung dinh dưỡng cho mẹ lẫn đứa con, vì mẹ thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Mẹ ngồi trên giường suy nghĩ, nên giữ đứa trẻ này hay là nên bỏ nó đây? Nó là con của tên khốn đó... nhưng mà đứa trẻ vô tội... nhưng sinh nó ra thì mọi thứ sẽ tệ hơn, liệu đứa trẻ này hắn có công nhận hay không.
Nhưng điều kỳ diệu nào đó anh đã được có mặt trên thế giới này, mẹ anh luôn nhìn anh với ánh mắt chán nghét, vì anh càng lớn càng giống ba anh , mẹ anh càng nghét anh hơn...
----
Ma kết đứng bên ngoài phòng giáo viên, anh thở dài, không biết giờ phải làm sao nữa, bọ cạp xuất hiện sau một thời gian ở nước ngoài, Thiên Bình anh trai anh có vẻ đang rất tức giận về việc anh làm tổn thương Bọ cạp.
"Sao đấy? Nhìn như chú cún mới bị chủ nó la vậy?". Bảo Bình từ đâu xuất hiện. Ma kết nhìn bảo bình, anh nở nụ cười , anh không biết do ông trời sắp xếp hay không, nhưng mà mỗi khi anh gặp bế tắc mệt mỏi thì Bảo Bình lại xuất hiện...
"À mới bị la mắng một chút". Ma kết cười nhạt, Bảo Bình phì cười.
"Cũng vừa lắm, nói thật nha mà giống tra nam lắm luôn ý, lúc thì nói yêu Cự giải, lúc thì bên cạnh ân cần với Kim ngưu, trên danh nghĩa lại là bạn trai của bọ cạp nữa... nói thật tao không hiểu nổi mày luôn ấy". Bảo Bình chóng nảnh nhìn Ma kết, cô suy nghĩ gì đó định nói nhưng rồi lại thôi. "Thôi mặc kệ mày tự lo đi". Không biết sao nữa ở bên cạnh Bảo Bình rất bình yên, không thể suy nghĩ gì được nữa, anh chỉ im lặng trước những lời nói của Bảo Bình, trước đây nếu ai nói gì về anh, anh rất khó chịu, sẽ lập tức mắng người đó...nhưng riêng bảo Bình thì khác, anh chưa từng dám nặng lời hay làm bảo bình sợ anh hết á. Nhưng mà trong bảo bình tức giận chất vất anh đáng yêu phết.... cảm giác này rất quen thuộc....
"Giống như trước đây với tôi chứ gì!". Giọng nói quen thuộc làm anh giật mình quay lại thực tại. Bảo Bình đã bỏ đi từ lâu rồi. Anh quay qua nhìn, là Bọ cạp, gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy không hề thay đổi dù một chút. Nhưng trong ốm hơn trước rồi.
"Bọ cạp... cậu....ốm hơn trước rồi?". Ma kết ngượng ngùng nhìn cô, anh cũng không dám nhìn thẳng đôi mắt đầy sắt nhọn kia của bọ cạp.
"Rồi sao? Liên quan đến cậu? Trả lời câu nói của tôi giùm". Bọ cạp liếc Ma kết rồi chán nghét nói. Ma kết cười trừ, không sao hết, đó là tội lỗi của quá khứ lúc mà anh còn quá trẻ không thể đủ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.
"Ừ, nhưng mỗi khi tớ có cảm giác đó, tớ cũng chỉ âm thầm bên cạnh quan tâm người đó thôi, tớ không dám tiến tới, tớ sợ hãi cảnh tượng nhìn cậu đứng dưới mưa gào khóc một cách thảm thiết, rồi nói câu chia tay một cách nhẹ nhàng, trái tim anh lúc đó đau lắm". Anh muốn nắm đôi bàn tay đó của bọ cạp, nhưng rồi anh dừng lại rồi lùi lại.
"Nực cười! Nói nghe không thấy buồn nôn hả? Thôi thôi, dù sao Thiên yết chị tôi đã nói đừng hận các người, rồi họ sẽ nhận quả báo mà thôi...tôi chờ quả báo của các người!". Nói xong bọ cạp quay đi, bất ngờ Ma kết nắm tay bọ cạp. Cô nhướn mài nhìn anh. "Em rủa anh sao cũng được, nhớ phải tìm một người hạnh phúc yêu thương em đó". Bọ cạp khó chịu dựt tay lại. "Phiền phức!". Nói xong cô bỏ đi. Quả báo sao? Khi nào đến vậy?! Nhanh một chút được không?.
-----
Sáng hôm sau, cả lớp đã đến địa điểm cấm trại, họ sẽ vui vẻ ở đây 3 ngày trong khu rừng này. Mọi người đều khá hứng hú. Tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, bình yên làm sao.
"Làm gì mà hai đứa bay cầm điện thoại quay quài vậy? Ở đây làm gì có sống mạnh đâu mà quay?". Song ngư nhìn Xử nữ, Sử tử, hai con người nãy giờ lo cằm điện thoại quay, chụp, không phụ dựng liệu, dọn dẹp gì hết á.
"Gì tụi tao đang quay lại cảnh này cho yết yết em chứ bộ". Xử nữ nhìn Song ngư với ánh mắt nghét bỏ.
"Để hai người đó quay đi, nãy giờ có mình tôi với thầy là làm nhiều thôi mấy người có làm gì đâu mà ở đó bày đặt tỏ ra ta đây". Bọ cạp liếc nhìn Song ngư.
"Giải ơi, anh làm gì sai với con bọ hung đó hả? Sao mà nó liếc xéo anh suốt thế ". Song ngư quay sang nhõng nhẽo với cô người yêu của mình.
"Được rồi, anh bớt lo chuyện bao đồng giùm em là được ". Cự giải thở dài bất lực.
____________
Hết chương 18
Tác giả: Kaly,Meomeo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top