16.[ Bí mật năm đó]

Tất cả mọi người lập tức mở tung cửa đi vào bên trong xem tình hình, mọi thứ đều trống rỗng, không có một ai, nhưng căn nhà kho này không quá to và chỉ có một đường đi ra đi vô, vậy Xà phu đâu?? Cậu ta biến mất đâu rồi.

"Càng ngày tao cảm thấy không đơn giản chỉ là hù doạ người khác nữa rồi". Song ngư thở dài, Thiên Bình nhìn xung quanh, cậu ta vẫn ở đây...nhưng mà là bên dưới mặt sàn, vì tiếng động đi nó khá lạ hơn với mặt sàn bình thường, nhưng trước tiên phải tìm được chỗ để mở mật thất mới được.

"Ê bây , có khi nào Xà phu bị con ma đó bắt không?". Kim ngưu lên tiếng. Bảo Bình suy nghĩ rồi cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Kim ngưu.

"Ngốc à, làm sao mà Ma có thể bắt người được". Bạch Dương nhìn Kim ngưu với ánh mắt kỳ thị. Sư tử mỉm cười. "Có đó, cụ thể là như thế này". Sư tử bất ngờ lên tiếng, cô đang chạm vào bức tranh, rồi dựt xuống, cả đám cùng một lúc rơi xuống.

"Ui da, Sư tử lần sau nói trước một tiếng có được không?". Cự giải xoa xoa cái mông đáng thương của mình.

"Làm giật hết cả mình à". Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm. Mà ma này hiện đại nghê ha.

"Giờ còn nghỉ đó là ma nữa hả "!. Bạch Dương cóc đầu Bảo Bình. Ma kết liếc nhìn rồi quay đi. Anh đi đến bên cạnh Thiên yết, "cậu biết ký hiệu đó sao? Sao nãi giờ cậu cứ nhìn chằm chằm bức tranh kia , rồi xuống đây lại nhìn chằm chằm ký hiệu đó là sao?". Ma kết nhìn cô, Thiên yết không nói gì hết, cô chỉ im lặng không trả lời câu hỏi vừa rồi... ký hiệu đó đối với cô không những là quen mà còn là một sự sợ hãi hận thù, bao nhiêu ký ức đau đớn chợt ùa về khiến không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa.

Đúng ký hiệu con bướm bị một thanh kiếm đâm vào cánh của nó, chính là ký hiệu Tổ chức K, không biết ở đây có ai biết đến nó không...nhưng một khi biết ký hiệu là gì thì đã không còn là con người bình thường được nữa.

Năm Xưa cô chỉ mới 5 tuổi, cô bị bà nội đưa cho đám người mặc y phục màu đen, trên tay họ xăm hình xăm con bướm bị thanh kiếm đâm vào cánh, bà nội cô cười hả hê, như sắp chuốt hết nợ nần, mẹ cô bị những người hầu giữ lại, bà gào khóc cầu xin hãy thả con gái bà ra, bà ấy đã dập đầu liên tục đến mức chảy máu nhưng vẫn không nhận được sự thương xót từ bà nội, còn người ba của cô chỉ vô cảm đứng nhìn tôi bị lôi đi mà không một chút cảm xúc nào hết , nhưng điều lạ cô không thể nào nhớ nổi gương mặt của ba cô, rốt cuộc ông ấy như thế nào cô đã hoàn toàn quên đi, trong góc nhỏ, người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt hồng ngọc, đeo một chiếc vòng hồng ngọc , bà ấy đang khóc, đang ôm đứa con gái mình trong sự sợ hãi, bà ấy chính là vợ lớn, bà ấy rất tốt với cô, cũng rất tốt với mẹ cô, bà ấy có hai đứa con , một đứa con trai và một đứa con gái bằng tuổi cô. Bởi vì bà ấy biết, nếu cô đi rồi một thời gian sau sẽ đến đứa con gái yêu dấu của bà, bà nhìn cô với ánh mắt dường như cầu xin rằng "hãy bảo vệ con gái dì có được không?".

Cô đã thực hiện được lời hứa đã bảo vệ an toàn cho con gái bà ấy, nhưng khi cả hai được đón về là lúc cả hai 10 tuổi, cả người hai đứa trẻ điều là vết thương do chạy trốn, trước mặt cô là một người tự xưng là Xà phu là anh trai ruột của cô, cô khó hiểu nhìn anh ta, anh ta nói anh là được sinh ra trong óng nghiệm của bố, được lấy gen của mẹ và bố tạo thành, nhưng anh ta lớn nhanh hơn những gì bố nghỉ nên mới trở thành anh trai, một người đàn ông cao lớn xuất hiện anh ấy chính là Anh Châu Nam người anh lớn đã lâu không gặp anh ấy đã cao lớn rồi giờ anh ấy chính chủ gia tộc Thiên, một cô bé tầm tuổi cô rụt rè núp sau lưng Anh Châu Nam.

Làm sao cô có thể quên đi những ký ức đau khổ đó chứ...không lẽ.

Thiên yết bất ngờ mở cửa, cánh cửa củ kỹ được mở ra, một chút bụi bẩn, ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Tất cả mọi người bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình, một cô gái đang ôm bụng mình một cách đau đớn, Xà phu nhăn nhó vết thương ở bụng anh đang rỉ máu không ngừng rơi.

"Con khốn kia, mày là ai? Sao lại làm vậy với Xà phu chứ?". Bảo Bình tức giận hét lớn, định tiến tới thì Ma kết nắm tay lại ra hiệu cho cô để anh. Khi Ma kết và Thiên Bình định nhào đến thì Thiên yết đã ngăn cản hai người họ.

"Bạch Dương, Song ngư, Xử nữ, Nhân mã" mấy cậu bảo vệ các bạn nữ trong nhóm, Ma kết, Thiên Bình, Bảo vệ Sư tử giúp tôi, cậu ấy là bạn thân duy nhất của tôi, một lúc nữa tôi sẽ giải thích cho hai người hiểu tại sao tôi kiêu làm vậy ". Nói xong thiên yết xông tới, nhanh tới mức mà Thiên Bình hoàn toàn không cản kịp. Cũng đúng vì Thiên yết vốn dĩ giả vờ yếu đuối để người khác không nghi ngờ sức mạnh phi thường của cô, một vật thí nghiệm sống xót từ địa ngục.

"Lùi lại đi, em lo". Thiên yết nhìn Xà phu rồi nói, Xà phu Thở dài anh không ngờ đối thủ cũng là một vật thí nghiệm như Thiên yết, anh hoàn toàn không đủ sức để đánh.

Khi Thiên yết đến ngần ả ta, ả ta liền bịt mũi lại, trong ả ta rất khổ sở việc hít thở. Đơn giản vật thí nghiệm khứu giác của chúng rất nhạy bén, Thiên yết đã biến nó thành vũ khí mạnh nhất của cô, chúng có thể gửi được những mùi ví dụ như mùi xác thối, máu...nó rất là khó tả.

"Ngươi... ngươi...". Ả nhìn cô với ánh mắt hoảng sợ. Phải ả ta chính là chú mèo nhứt nhát giật dây cho bọn chính phủ giết toàn bộ những vật thí nghiệm bằng cách dã man nhất, lúc đó cô nhờ sự giúp đỡ của một cậu bạn, mới có thể trốn thoát được, những bước chạy của cô là những thi thể nằm xuống, mùi máu bao lấy cô. Có lẽ đến giờ nó vẫn còn...chắc vậy.

"Ngươi sợ ta? Hay ngươi sợ F00 ??? Hửm?". Thiên yết nở nụ cười. Ả ta nhìn sang những người kia.

"Ngươi không sợ họ nghe thấy sao?". Ả ta cố gắng tỏ ra bản thân ổn.

"F06 à đừng lo, họ sẽ không nghe thấy đâu, vậy là những vụ mất tích học sinh kia là do ngươi làm? Vậy ra năng lực của ngươi là thôi miên , ngây ảo giác cho người khác". Thiên yết cười, nụ cười của cô hôm nay rất lạ, không tức giận, không vui, cũng không buồn, một nụ cười khiến lòng người ta hoài nghi.

"Thì...sao?". Ả nghênh mặt nhìn cô.

"8 năm trước tao chưa giết mày vì tao không có cơ hội, nhưng giờ thì có, cho dù tao có giết mày thì họ chỉ nghỉ tao đang tự vệ mà thôi...ai dám bắt Đại Tiểu thư của Gia tộc Thiên chứ?Hôm nay tao sẽ trả thù cho F00". Gương mặt cô không lấy một biểu cảm gì cả, gương mặt lạnh tanh đến đáng sợ...

"Không ...không...". Ả ta định dụng năng lực nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hóa...ả nhận ra điều gì đó rồi nhìn cô với ánh mắt nghê tởm.

"Gì? Đừng nhìn tao với ánh mắt đáng nghét đó, phải như mày nghỉ đó...tao đã ăn thân xác và uống máu của F00 , vì lúc đó hai chúng tao không còn lựa chọn nào khác... vì lúc đó F00 sắp chết rồi...Và thông báo cho mày tin buồn là F00 đang sống trong cơ thể tao, vậy nên tao mới có năng lực của cậu ấy". Thiên yết cười man rợ, xen lẫn đâu đó một chất giọng nam trầm. Ả ta đã đi nước cờ này sai quá sai rồi.

"Đáng lẽ ra lúc đó tao giết luôn mày...Aaaaaaaaaaaaaa". Tiếng hét đau đớn, ả đang bị những con kiến bao vay, đang ngậm nhấm những miếng thịt trên người ả ta.

"Tao đã quay trở lại, F00 đã trở lại..."trong mái tóc vàng xen lẫn mái tóc bạch kim, đôi mắt cũng dần chuyển đỏ...nhưng vài giây sau đã trở lại như cũ....

Thiên yết bún tay, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt mình là Thiên yết đang thương ở chân, còn ả ta đang bị con dao mà Thiên yết vốn luôn đem theo bên người để phòng thân, đang đâm gọn ở tim ả, mọi người lo lắng đi xem tinh hình của Thiên yết.

"Thiên yết, cậu không sao chứ? ". Sư tử chạy đến xem vết thương, vết thương cũng khá sâu.

Xử nữ không nói nhiều, anh liền cởi áo mình đang mặc, xé toạt ra rồi băng bó vết thương lại để không chạy máu tiếp tục nữa. Thiên bình vừa đưa Xà phu ra ngoài, vừa đi xuống đã thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc nãy anh thấy Thiên yết và ả đánh nhau rất hăng , mà vết thương của xà phu đang nặng, nên anh và Bạch Dương mới dìu xà phu đi lên, rồi gọi xe cấp cứu. Anh liền đi đến bế cô rồi nhanh chóng đưa ra ngoài, may là xe cấp cứu vẫn chưa đi.

"Còn cô ta xử lý làm sao?". Cự giải nhìn Xử nữ.

"Cứ giao cho cảnh sát, nếu Thiên yết có bị ra tòa tao sẽ giúp hết mình, cho dù mà mua chuột thẩm phán đi nữa". Nói xong Xử nữ liền lên xe cấp cứu cùng với Sư tử, Thiên Bình.

"Chúng mình tạm về nhà đi , ngày mai tính tiếp". Bảo Bình thở dài mệt mỏi. Cô vừa bước một bước chân nhém ngã vì cơn buồn ngủ, may là Ma kết kịp thời đỡ cô.

"Thôi về thôi giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi". Song ngư lên tiếng. Cả đám cũng dần tản đi về nhà.

--------

Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo , ánh nắng chan hòa mát mẻ. Thiên yết ngồi trên giường bệnh, cô đau đầu nhìn đám bạn của cô. Trời ơi quái gì đang diễn ra vậy chứ?. Kim ngưu thì vui vẻ bên cạnh nhân mã, Bạch Dương thì lại chạy theo Song tử, Song ngư với Cự giải lại công bố là hai người đang yêu nhau, chỉ còn Ma kết, Bảo Bình, Sư tử, Xử nữ là ế thôi à?. À không còn có cô chung hội ế nữa.

"Yết yết, mày có khát nước không?". Xử nữ mỉm cười.

"Em ăn đi rồi hồi phục sức khỏe". Thầy giáo Thiên Bình tận tình chuẩn bị bữa ăn ngon cho cô. Cái quái gì vậy? Tôi bị thương ở chân thôi mà? Tôi đâu có bệnh nặng gì đâu? Sau tụ họp ở đây vậy với lại vết thương cũng không sâu mà bác sĩ nói rồi còn gì, cái người cần quan tâm là anh trai cô kìa.. trời ơi sao mọi người tụ tập ở đây hết rồi... ở phòng bệnh xà phu cực lạnh lẽo, ngoài dĩa trái cây do Sư tử qua rọt cho thì ...không còn gì...xà phu khóc trong lòng nằm trên giường bệnh cũng cô đơn nữa.

____________
Hết chương 16
Tác giả: Kaly, Meomeo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top