14. [ Trường có Ma?]
Giờ ra chơi, Thiên Bình và Sư tử, Song tử, gặp ở phía sau sân trường, anh nghiêm túc nhìn hai đứa học sinh của mình. "Hai em biết lão Vương?". Không biết hai đứa này là ai, xuất thân như thế nào, nhưng dính vào Lão Vương đó chắc chắn không phải điều tốt.
"Thầy biết anh ấy hả?" Song tử có chút giật mình nhìn Thiên Bình. Thiên bình gật đầu.
"À vâng, người đó là Chú của em có gì không ạ?". Sư tử lên tiếng, gương mặt ngây thơ vô số tội. Thiên bình sốc nhìn Sư tử. Cô bé này giả ngốc hay ngốc thật vậy?. Ai mà không biết cái tên Lão Vương đó chứ. Một kẻ man rợn , giết người , bắt cóc người khác, rất nhiều lần cảnh sát bắt hắn, nhưng vì không đủ bằng chứng nên mới thả hắn ra.
"Em có biết...". Thiên bình chưa nói liền bị Sư tử chặn lại. "Thầy có tốt hơn chú ấy không? Tuy chú ấy làm sai, nhưng chưa hiểu hết sự tình thì thầy đừng phán xét người khác, chú có biết lúc đó nếu chú ấy không giết người thì tôi, Thiên yết, Xử nữ, Song tử, đã chết rồi". Nói xong Sư tử kéo song tử đi trong sự tức giận. Cô không nói không có nghĩa cô hiền đâu. Thiên bình xoa thái dương rồi thở dài... cũng phải, anh cũng không khác gì tên đó là bao chỉ là hôm qua hắn dám khiêu khích anh. Nên anh mới tức giận thiếu kiểm soát như vậy. Mà khoan đã...sao lại có thiên yết trong đó nữa?.
Thiên bình hoang mang, nhưng tiếc là Sư tử, Song tử đã rời đi rồi. Anh thở dài đi về trường. Vừa về đến lớp đã có một thân hình ngã vào lòng anh, trong sự bất ngờ ấy, anh chỉ thuận tay đở đối phương. Khi anh nhìn rõ gương mặt của người đó, thì ra là Thiên yết. Thiên yết lập tức lùi lại, liên tục cuối đầu xin lỗi Thiên Bình. Anh mỉm cười dịu dàng "không sao, thầy không sao, em chơi phải cẩn thận đó".
"Vâng! Tên Xử nữ kia, ai mướn cậu xô tớ mạnh bạo vậy hả?". Thiên yết chóng nạnh nhìn Xử nữ, còn cậu bạn kia chỉ biết cười khổ sở, gương mặt trắng bệt như đang sợ thứ gì đó vậy. Thiên bình thắc mắc nhìn Thiên yết.
"Sao vậy? Trong cậu học sinh có vẻ rất sợ hãi". Thiên bình nhìn Thiên yết. Thiên yết thở dài. "Lúc nãy cậu ấy đi vệ sinh, ai chơi xấu nhốt cậu ấy ở trong phòng vệ sinh còn tắt đèn, mà vốn dĩ cậu ấy rất sợ bóng tối, giờ tâm lý cậu ấy không hề ổn". Thiên yết nói liền đi đến ngần Xử nữ. Rồi cô mỉm cười. "Không sao rồi, mọi thứ đã ổn, tao ở đây, thiên yết ở đây rồi". Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt không lấy một cảm xúc nào cả. Xử nữ run rẩy ôm lấy người Thiên yết. "Tao...sợ...". Một nổi ám ảnh đó mãi mãi anh không thể nào quên được... lúc đó là lúc mới bắt đầu học cấp 2, vì vẻ ngoài lúc nhỏ của anh rất xấu xí, mập nữa, các bạn bè điều trêu ghẹo anh, họ còn nhốt anh lại ở trong một cái tủ, xung quanh điều là màu đen, cái tủ rất hẹp không khí hít thở rất ít, lúc anh ngần như sắp ngất xỉu, cánh cửa bất ngờ mở ra, ra là Thiên yết, cả người cô ấy điều đổ mồ hôi, chắc cô ấy lo lắng cho mình lắm. Chắc cô ấy chạy tìm mình khắp nơi. "Không sao rồi, tao đây, thiên yết đã ở đây rồi". Cô ấy mỉm cười, nụ cười tươi sáng...đó lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng nụ cười vô tư đó... Rồi sau đó anh cũng ngất đi. Nó để lại trong lòng anh một chút tâm lý rất lớn. Mặc dù sau này mọi người nói anh rất đẹp trai, nhưng anh không tin điều đó.
"Xin lỗi! Thiên yết". Xử nữ sau khi ôm lấy người Thiên yết một lúc rồi bỏ ra, anh lại lên tiếng. Thiên yết lắc đầu không sao. Thiên bình đứng nhìn từ nãy đến giờ, gân xanh anh đã nổi lên hết rồi, nhưng khi Thiên yết quay qua cảm ơn Anh, anh vẫn phải giả vờ nở nụ cười tươi như không có chuyện gì hết. Tên Khốn Xử nữ kia, mới còn nhỏ xíu mà mưu mô quá ha!.
"E hèm... được rồi, Xử nữ em cần nghỉ ngơi một chút, thầy đưa em đến phòng y tế". Thiên bình mỉm cười. Xử nữ nhìn Thiên Bình, anh dường như hiểu ra điều gì đó rồi nhìn sang Thiên yết.
"Đi đi, nhìn tao cái gì, tao lở hẹn Sư tử vì mày rồi đó, nếu tao không mau đến chỗ Sư tử, không thôi Sư tử sẽ xé xác mày bây giờ ". Thiên yết nghiên đầu nhìn Thiên Bình, cô thở dài rồi quay đi, bất ngờ Xử nữ nắm tay cô như đang níu kéo cô ở lại.
"XỬ NỮ!!!!" Tiếng hét thất thanh, từ xa vang tới. Giọng hét này quen quá ta. Thiên bình có chút giật mình bởi vì tiếng hét bất ngờ. Xử nữ lập tức buông tay Thiên yết ra, hình như sắp tới có những chuyện không hay xảy ra thì phải.
Đúng như dự đoán, Sư tử từ đâu đi đến, gương mặt trong rất tức giận, trên tay là một cây kéo sắt nhọn, thôi rồi, đời này còn gì đâu, Thiên Bình cười nham hiểm,lùi lại để yên cho sư tử quậy.
"Khoan đã Sư tử nghe tao giải thích chút đi được không?". Xử nữ lập ra hiệu cần được giải thích, cả người anh điều đổ mồ hôi hột hết cả rồi. Mặc dù anh biết tính khí của Sư tử, vì cả hai đã chơi chung với nhau từ nhỏ, xem nhau như anh em với nhau. Sư tử khi tức giận sẽ không bao giờ nghe giải thích cả, cứ đập trước cho đã tay rồi mới nghe người ta nói.
"Tao nói rồi không nghe, do mày tự chuốt lấy, tao không biết à..". Thiên yết phì cười, có ý định rời đi, Xử nữ sợ hãi nhào đến ôm chân Thiên yết cầu xin "cứu....tao... cứu tao.. yết ơi...".
"Tao đã tới nơi, còn mày tới số thằng khốn Xử nữ". Sư tử hùng hổ đi đến, Xử nữ sợ hãi chạy khắp lớp, Sư tử cũng không vừa, rượt người ta muốn tuột quần.
"Thầy thấy, em khỏe mạnh lắm, chắc không cần vào phòng y tế đâu ha!". Thiên bình cười thầm, tuyệt vời, Sư tử cho thầy xin lỗi vụ hồi nãy nha, thầy sẽ nâng điểm cho em hết học kỳ này nếu em cứ biểu hiện tốt như vậy đi.
"Thầy vui sao?". Thiên yết lên tiếng, Thiên Bình giật mình nhìn Thiên yết. Sao em đi không có tiếng động gì hết vậy?.
"Một chút, nhìn tụi em năng lượng vậy thầy rất yên tâm". Thiên bình mỉm cười, vô thức đưa tay xoa đầu Thiên yết. Thiên yết đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Thiên Bình. Đáng yêu!.
Điều quan trọng ở đây, Thiên yết chưa từng cho ai chạm vào đầu mình ngoài, Sư tử, Xử nữ, Xà phu... thật kỳ lạ! Không lẽ Thiên yết quen biết Thầy giáo? .
"Song tử?". Giọng nói làm cô gái đang núp rình mò kia, giật mình nhém hét toáng lên, may người kia bịt miệng Song tử kịp thời.
"Bạch Dương?". Song tử gở tay của cậu ta ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Tên điên này lại dở chứng gì nữa Vậy trời giật cả mình, không đi theo Cự giải tiếp đi, đi lại đây làm gì vậy trời.
"Tao đang tò mò xem Song tử nhà ta đang làm gì, ai ngờ...". Bạch Dương cười khẩy. Song tử liếc xéo Bạch Dương.
"Không phải chuyện của mày". Song tử quay đi, bất ngờ Bạch Dương kéo cô lại ôm vào lòng, khiến cô có chút bất ngờ, một chút hoang mang không biết chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè. Thật ra Bạch Dương từng là người cô thích, năm ngoái cô đã cầu hôn cậu ta nhưng cậu ta đã từ chối, nói rằng bản thân thích người khác rồi, khi cô nhìn thấy cậu ta chạy trong mưa chỉ để lấy áo mưa cho Cự giải, thì lúc đó cô đã hiểu, nên kết thúc mối tình này thôi!.
"Làm gì vậy?". Cô lập tức xô Bạch Dương ra, rồi bỏ đi. Bạch Dương cố nói gì đó nhưng thốt ra từ gì được.
----
Bảo Bình vui vẻ ăn cây kem , vừa mới ăn ngon lành quay qua nhìn cảnh tình tứ của cặp đôi nào đó mới bắt đầu yêu đương kia.
"Mày ráng ăn hết cháo đi rồi uống thuốc". Nhân mã tận tình chăm sóc Kim ngưu, cô gái gượng ngùng mặt đỏ chót đó không ai khác chính là Kim ngưu bạn cô. o my good luôn á , không ngờ tiến bộ nhanh đến vậy luôn... nhìn bạn tôi kìa sốt được nửa kia chăm kỹ từng chút một... buồn cho bản thân thật sự... ước gì có bạn trai biết nấu ăn, đẹp trai, tinh tế và chăm sóc như tên Nhân mã kia nữa thì tuyệt cú mèo. Cô nhìn sang chỗ khác vì không muốn ăn cẩu lương. Bất ngờ chạm mắt với Ma kết. Trong lòng cô lúc này. "đéo phải tên này".
Tại căn nhà kho phía sau trường, một nữ sinh cằm cây chổi trong sự lo lắng. Từ từ đi đến mở cửa, tiếng cót két của cánh cửa đã cũ nát, càng làm thêm bầu không khí im lặng này sự sợ hãi tột cùng. Cô gái nhẹ nhàng đi đến trong góc, rồi để cái chối ở đó.
Bỗng một tiếng động làm cô gái giật mình, cô ấy sợ hãi run rẩy từ từ quay lại đằng sau, cô gái tái xanh mặt mài, chỉ vì thứ trước mắt cô gái. Là một bóng trắng mờ ảo, đang treo cổ lủng lẳng kia, trái bóng rổ đang lăn ở trên sàng, tiếng động làm cô gái sợ hãi la hét rồi tông cửa chạy ra ngoài....
Trường có.....!!!!!!
________________
Hết chương 14
Tác giả Kaly, Meomeo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top