26. [ Mọi chuyện đã qua rồi!]

Trong lúc tất cả mọi người đang cố gắng chấn an nhau, thì một bóng hình quen thuộc đang chạy đến. Mọi người rất vui vẻ khi nhìn thấy bóng hình đó. Người đó không ai khác chính là Thiên yết. Thiên yết không nói gì nhiều lập tức đi gặp bác sĩ. Rồi trao đổi điều gì đó, sao đó cô và bác sĩ đi vào phòng cấp cứu.

"Vậy là bọ cạp được cứu rồi?". Kim ngưu thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bình hướng mắt về phòng cấp cứu. Con cầu xin người, hãy đem bọ cạp về đây, đừng đem cậu ấy đi, cũng đừng để Thiên yết xảy ra chuyện gì hết.

Sau vài tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở cửa. May mắn là Bọ cạp đã tỉnh lại, Thiên yết cũng không sao hết. Trong lúc mọi người đang chăm sóc cho Song ngư, Cự giải, Bọ cạp, thì Thiên yết đã xin phép đi qua phòng hồi sức, nơi mà Sư tử đang nằm, Xử nữ cũng đã chỉ căn phòng ấy cho cô biết.

Khi mở cửa ra, cảnh tượng cô thấy là một người đàn ông xa lạ, đang đút cháo cho Sư tử ăn, những đôi mắt chạm nhau.

"Ồ~ bạn tôi nay tốt số dữ trời". Thiên yết nhìn cô bạn mình. Sư tử hoang mang cố gắng giải thích, nhưng cũng vô ít với Thiên yết rồi.

"A xin chào em, anh là Xử Nam...em là...Thiên yết phải không?". Xử Nam nhìn cô. Thiên yết lập tức cảnh giác nhìn Xử Nam, nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ.

"Là Sư tử nhắc về em ấy mà". Xử Nam cười trừ. Không ngờ Thiên yết nhạy bén hơn tưởng tượng đấy. Mình phải cẩn thận thôi.

"Được rồi, Sư tử cậu thấy ổn chưa?". Thiên yết vẫn chưa buôn lỏng cảnh giác với người đàn ông kia, nhưng cô lại cư xử như không có gì hết.

"Mình khoẻ rồi, chỉ là nôn đến kiệt sức thôi à, định qua thăm Song ngư, Cự giải, Bọ cạp, mà anh Xử Nam không cho". Sư tử cười bất lực.

"À ừ, mày nghỉ ngơi lấy sức đi". Thiên yết nhìn rồi quay đi. Cô ra khỏi phòng rồi bấm một dãy số định gọi cho ai đó, nhưng bất ngờ Thiên Bình từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình, muốn hét lên, nhưng may mắn cô bịt miệng lại kịp nếu không , có cái hố chuôi cũng không hết nhục được.

"Thầy bị điên hả? Giật hết cả mình". Thiên yết thở phào nhẹ nhõm. Thiên bình cười trừ, đáng yêu quá. Muốn nhéo cái má đáng yêu này quá đi.

"Em Sư tử ổn chưa?". Thiên bình cười nhìn cô. Cô nhìn rồi thở dài.

"Khỏe rồi, mà kế bên mà, sao không vào mà xem". Thiên yết nghiên đầu nhìn Thiên yết với ánh mắt khó hiểu.

"Thầy tìm em, mới truyền máu xong đừng đi lung tung như vậy, không tốt đâu". Thiên bình nhìn cô với ánh mắt trìu mếm. Thiên yết nhìn rồi thở dài.

"Em khỏe, không sao đâu". Thiên yết vừa định bước đi, cơn chóng mặt lại ùa đến khiến cô đứng không vững, Thiên Bình lập tức nhanh tay đỡ lấy cô.

"Thấy chưa, thầy nói có sai đâu?! , được rồi để thầy dìu em về nhà". Thiên bình nói rồi định dìu cô, nhưng Thiên yết có vẻ như tỏ ra từ chối sự giúp đỡ của Anh. Chặc! Nếu là tên Xử nữ kia thì chắc không sao chứ gì, em sẽ không từ chối. Được rồi. Thiên bình bất ngờ bế cô trong sự hoang mang tột cùng của cô.

"Thầy đang làm gì vậy?". Cô hoang mang nhìn thầy. Gương mặt cô đỏ ửng rồi. Thiên bình mỉm cười rất thích thú.

Ở một góc, Xử nữ đứng dựa vào tường, đôi mắt suy nghĩ điều gì đó, rõ ràng trong rất tức giận nhưng lại cố tỏ ra bình thản nhưng không có gì xảy ra. Thầy giáo à, có vẻ thầy thích cướp lấy của người khác lắm nhỉ!. Xử nữ nhìn Thiên Bình bế Thiên yết đang rời khỏi bệnh viện, đôi mắt đỏ ngầu của sự tức giận, siết chặt đôi bàn tay đến mức nó đã bị thương và rỉ máu từ lúc nào mà chính anh cũng không cảm nhận được nữa. Cảm giác bây giờ của anh là giống như ai đó vừa cướp đi mặt trời của riêng anh vậy. Cảm giác rất khó chịu.

Bảo Bình vừa ra khỏi phòng bệnh của Song ngư và Cự giải, dự định đến thăm Sư tử sao đó mới đến thăm Bọ cạp. Cô bất ngờ nhìn thấy Xử nữ. Một xử nữ hoàn toàn xa lạ với đối với cô. Xử nữ trước giờ là một xử nữ dịu dàng, trìu mến, nhẹ nhàng, tuy lâu lâu hơ mỏ hỗn tí nhưng chưa tức giận với mọi người điều gì cả. Kể cả khi mọi người có làm gì thì cậu ấy chỉ cười trừ rồi xoa đầu như một kẻ ngốc nghếch mà thôi. Nhưng mà... cái gương mặt không biểu cảm đó...sự im lặng đó... đôi mắt trống rỗng không một chút cảm xúc nào hết...nhưng gân xanh đã nổi lên hết rồi, bàn tay chảy máu do siết chặt quá. Trong rất xa lạ... cũng rất đáng sợ...cô rất muốn đến hỏi thăm Xử nữ...nhưng mà hình như có cái gì đó vô hình đang nắm chặt chân cô lại, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bỗng nhiên Xử nữ di chuyển, nhìn sang cô. Cô có chút giật mình, nói không sợ là cô nói dối đó, ước gì giờ có ai đó cứu cô. Tên khùng điên này lại lên cơn gì nữa rồi.

"Bảo Bình, nói với mọi người, tao, Thiên yết, Thầy Bình về nhà trước, Bảo giúp tao lo cho Bọ cạp". Nói xong Xử nữ rời đi, Bảo Bình thở ngấp nếu như Xử nữ mà còn tiếp tục ở đây chắc cô sẽ ngất xỉu vì áp lực lớn quá mức rồi đấy.

"Nhưng mà giọng của cậu ta vốn trầm và lạnh lẽo vậy sao? Mình nhớ giọng cậu ấy rất dịu dàng nhẹ nhàng mà?". Bảo Bình vừa thở để lấy lại sự bình tĩnh, rồi mới suy ngẫm. Hình như có gì đó sai sai ở câu nói lúc nãy của Xử nữ.

"Hù!".

Bảo Bình giật mình nhảy dựng la hét, người kia hoảng hốt bịt miệng Bảo Bình lại. Một lúc sao bảo Bình mới bình tĩnh lại.

"Kim ngưu? Trời ơi cái con này, mày làm tao nhém xuất hồn đi luôn rồi đấy". Bảo Bình ôm trái tim bé bỏng của mình, hôm nay ngày gì vậy trời ơi, trái tim của tui chịu hai cú sốc quá lớn rồi đấy.

"Bảo Bình này? Tên Xử nữ đó có gì đó lạ lạ lắm, lúc nãy đi ngang qua có cảm giác rất lạ". Kim ngưu khoác vai Bảo Bình. Bảo Bình nhìn Kim ngưu.

"Mày cũng cảm nhận được à? Tao cũng cảm thấy thế, cứ như tên đó thay đổi thành người khác rồi ấy". Bảo Bình cũng lên tiếng. May quá cũng có người chung suy nghĩ với cô rồi.

"Ừ! Tao không rõ nữa, nhưng mà tao cảm nhận được, sắp tới có những chuyện không nên có sắp xuất hiện". Kim ngưu nhíu mài. Nói xong cô tạm biệt Bảo Bình vào nhà vệ sinh để hút thuốc để tâm trạng ổn định hơn. Bảo Bình thở dài bất lực, khuyên bỏ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy à.

Bảo Bình lắc đầu ngao ngán, cô liền đi qua thâm Bọ cạp vậy, nghe mấy đứa kia nói Sư tử đang được bạn trai cô ấy lo rồi.

Phòng Bệnh, Song ngư, Cự giải.

Cự giải cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Mọi người khá vui mừng nhìn thấy cô tỉnh dậy.

"Cự giải, cậu tỉnh rồi, mừng quá". Song tử cười tươi rói.

"Song tử? Bạch Dương? Nhân mã? Ma kết? Song ngư đâu? Song ngư an toàn chứ?". Cự giải bất ngờ nắm tay Bạch Dương mà hỏi. Bạch Dương cười bất lực, rồi chỉ tay về giường bên cạnh, Cự giải liền quay sang xem, Song ngư đang nằm giường bên cạnh chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. May quá anh ấy còn sống. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bạch Dương thở dài. Dù sao anh cũng từng thích Cự giải mà. Nói anh không buồn thì là nói dối đó...!.

"Được rồi, cô bạn yêu quý của tôi ơi, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé. ". Song tử liền dìu Cự giải nằm xuống. Tránh động vào vết thương.

"Cậu có đói không?". Ma kết bất ngờ hỏi. Cả đám có mặt ở đó khá bất ngờ.

"À ừ, tao định mua gì đó cho bọ cạp ăn, sẵn nếu đói thì tôi mua giúp cho". Ma kết cười ngượng ngùng. Cả đám ồ lên khiến Ma kết càng ngại hơn.

"Có nha". Cự giải châm chọc.

"À ừ được, vậy tao đi mua". Ma kết lập tức chuồng đi thật nhanh. Cả bọn điều bật cười tít mắt. Nếu mà Ma kết và bọ cạp hàn gắn lại thì tốt rồi. Nếu không được mong hai họ có thể làm bạn bè tốt của nhau..

_________________
Hết chương 26.
Tác giả: Kaly, Meomeo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top