02. Song Ngư
Đập trứng vào chảo, tôi khẽ ngáp một cái.
Nguyên hôm qua phải làm việc xuyên đêm, nhiều thứ cần làm đến nỗi tôi không có một giây để chợp mắt, giờ tôi chỉ muốn làm xong thật nhanh để có một giấc ngủ ngon bù lại. Khổ nỗi, cái đói khiến tôi không thể tập trung vào công việc, tôi rời phòng từ sớm, tự pha cho mình cốc cà phê để đầu óc có thể giữ được tỉnh táo. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ Cự Giải sắp dậy, con bé luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho những người ở kí túc xá. Cự Giải làm điều đó hàng ngày và con bé không thấy phiền vì điều đó. Tôi thề rằng một khi tôi đã ngủ thì có cho tiền tôi cũng chẳng dậy được. Quả đúng không sai, Nhạc Cự Giải thức dậy như mọi ngày và giờ dùng gương mặt ngờ nghệch nhìn tôi. Có vẻ mọi khi tôi dậy không được sớm cho lắm nhỉ?
"Anh đói rồi, nấu gì cho anh ăn đi!"
Tôi chọc con bé vài câu rồi phờ phạc nói, nhưng kết quả nhận lại là một câu từ chối thẳng thừng.
Ôi thôi nào, ừ thì đúng là tôi có trêu con bé đôi chút, nhưng có nhất thiết phải giận dỗi vậy không?
Nhìn bóng lưng Cự Giải cắm cúi làm việc mà không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái, tôi thở dài, có vẻ con bé không có ý định thay đổi suy nghĩ rồi.
"Vậy thôi, anh tự nấu vậy!"
Tôi lật đật bước vào phòng bếp, thú thật rằng đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào đây. Bạn biết đấy, tôi toàn ăn sẵn chứ nào phải nấu nướng bao giờ. Kéo cánh cửa tủ lạnh ra, tôi thấy vài quả trứng nằm lăn lóc, tôi liền nghĩ tới món trứng rán mà Thiên Bình hay làm ăn rất ngon, xong nhận ra mình chẳng biết cách nấu, nên tôi quyết định làm trứng ốp la.
Miếng trứng chín dần trên mặt chảo, phát ra những tiếng xèo xèo chẳng mấy vui tai, tôi chợt nhớ ra là còn người thứ hai đã thức dậy, thôi thì cũng chẳng phải kẻ keo kiệt, tôi quyết định hào phóng ra hỏi Cự Giải có muốn ăn không. Chính tay tôi sẽ nấu để khiến con bé trầm trồ.
Thế nhưng, đập vào mắt là hình ảnh cái lò nướng đang chuẩn bị rơi xuống, và Cự Giải - người đứng ngay bên dưới, không có ý định né sang một bên. Tức tốc chạy đến, tôi vừa kịp đỡ lấy cái máy nặng trĩu đang chới với ở mép kệ, vội vã đẩy nó về vị trí ban đầu. Ban nãy tôi chỉ kịp vơ đại một cái giẻ để lót bên tay phải còn toàn bộ tay trái trực tiếp chạm vào lò nướng còn nóng nguyên, nên bàn tay tôi dần trở nên nhức nhối vì bỏng, tôi chau mày trách móc người con gái trước mặt, con bé thật bất cẩn.
"Em không biết tránh sang một bên sao hả? Không thấy nguy hiểm lắm sao?"
Nhận ra khoảng cách hơi gần quá, tôi lùi lại đôi chút, rồi vọt về phía vòi nước. Bàn tay bắt đầu đỏ ửng lên, bỏng rát. Cũng may rằng tay phải không sao, bởi lẽ tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành.
"Em xin lỗi..." - Con bé lí nhí, xòe ra tuýp kem bôi bỏng đã lấy từ bao giờ.
Nhạc Cự Giải là một đứa nhỏ mít ướt, tôi cảm thấy vậy, con bé rất dễ xúc động. Như ngay lúc này đây, tôi thấy khóe mắt em ấy đã rơm rớm nước mắt. Tôi giơ tay xoa đầu con bé một cái, rồi bắt đầu trêu chọc.
"Ai da, lần này thì không thể không nấu bữa sáng cho anh rồi nhá!"
"Anh vẫn còn tâm trạng trêu em hả?"
Nếu những lời bông đùa của tôi có thể khiến con bé ngừng buồn bã, có lẽ tôi sẽ làm, vì tôi không biết cách dỗ trẻ con.
"Nào giờ thì bôi thuốc hộ anh đi, chứ anh không thuận tay"
Ờ thì rõ ràng là nói xạo, bởi vì tôi thuận tay phải mà, chỉ là tôi lười làm thôi. Có vẻ như con bé cũng nhận ra rằng có gì đó sai sai, trên mặt Cự Giải hiện rõ dấu hỏi chấm. Nhưng em ấy vẫn ngoan ngoãn làm theo, chắc con bé cảm thấy có lỗi.
Cánh cửa phòng bật mở, em út vàng bạc của quán tỉnh rồi, thằng bé ngái ngủ dụi dụi mắt, nhăn mày nhìn tôi hỏi.
"Anh có ngửi thấy mùi gì khét khét không?"
Thôi bỏ mẹ rồi!
Tôi đứng bật dậy, chạy vào phòng bếp, thấy Lê Ma Kết đã đứng đó từ lúc nào, trên tay là món trứng rán bóng đêm còn bốc khói khét lẹt của tôi. Tôi gãi đầu, đã làm sai còn bị người yêu của chủ quán bắt, đúng là xui xẻo. Cự Giải và Xử Nữ cũng đi vào ngay sau tôi, tôi thấy Ma Kết đưa mắt nhìn một lượt, rồi trợn mắt về phía tôi mà quát.
"Tác phẩm của cậu đúng không? Hoàng Song Ngư?"
"Tôi-"
"Em xin lỗi, là do em làm đấy ạ!" - Đột nhiên Nhạc Cự Giải ngắt lời tôi, con bé đang làm gì vậy?
"Em không cần bao che cho thằng chả đâu! Chị biết em sẽ chẳng bao giờ nấu đến cháy chảo như này!" - Ma Kết đáp, cô bạn này hiểu tính tôi đấy
"Không, là do em thật ạ! Anh Song Ngư muốn ăn nên em mới đi nấu, xong em ra xem mẻ bánh nên quên mất! Em xin lỗi, em sẽ đền bù!"
Cự Giải rành mạch nói khiến tôi khá bất ngờ, bình thường con bé là người đi mách hoặc làm ngơ trước lỗi lầm của tôi, nhưng tự nhiên hôm nay lại bênh vực tôi sao? Chẳng lẽ con bé vẫn cảm thấy có lỗi?
"Cự Giải à-"
"Em thực sự xin lỗi!"
Con bé lại ngắt lời tôi, tôi thấy Ma Kết thở dài, cậu ấy vứt cái chảo cháy đen vào thùng rác, khoanh tay nhìn chúng tôi.
"Được rồi, chị biết em không làm vậy, nhưng yên tâm chị sẽ không nói gì Song Ngư đâu. Tiền bồi thường nếu em muốn thì cưa đôi, không Hoàng Song Ngư sẽ tự trả. Chị không biết nó đã làm gì mà em lại giúp nó, nhưng chị sẽ coi mình không có mặt ở chuyện hôm nay!"
Lê Ma Kết liếc tôi một cái rồi bước ra ngoài, tôi và Xử Nữ nhìn nhau còn Cự Giải vẫn đứng đấy. Tôi khoác vai cậu em út rồi cất lời.
"Không sao đâu, anh đi làm kiếm tiền rồi nên anh trả được, em không cần phải nói đỡ anh vậy đâu. Xử Nữ sẽ giúp anh bôi thuốc, còn em mau nấu ăn cho mọi người đi!"
"Gì? Anh làm sao mà phải bôi thuốc?" - Xử Nữ nhíu mày nhìn tôi
"Sơ suất chút nên bị bỏng! Bôi giúp anh mày đi!"
"Anh tự đi mà bôi, có mỗi cái đấy cũng lười à?"
Hai người bọn tôi bước ra ngoài, Cự Giải vẫn đứng trong bếp, nhưng tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của xoong nồi. Tôi nhếch môi cười, ghì chặt vai Xử Nữ, bông đùa nói.
"Em út vàng bạc của quán mà lại nói vậy với anh trai à?"
"Ủa gì, sai thì phải nói chớ!"
Tôi cười, đồng hồ chỉ 7 giờ, mới nói chuyện một lát mà đã đến giờ mở cửa rồi. Xử Nữ gạt tay tôi ra, bước vào trong quầy pha chế, Ma Kết thì ghi chép gì đó ở quầy thu ngân còn Dương Song Tử đang nằm gục ở trên bàn. Tôi kéo ghế ngồi đối diện, gõ gõ lên bàn vài cái nhưng chẳng thấy con bé đáp lại, có vẻ nó ngủ thật.
"Gọi Song Tử dậy đi!" - Ma Kết nói với ra, tôi nhún vai một cái
"Nó ngủ như chết thì gọi thế nào?"
Xử Nữ nhoài người ra, hét lớn
"Dương Song Tử dậy đi ạ!! Đến giờ làm rồi chị tôi ơi!"
"Mà kể cũng kì, con bé sao không ngủ luôn mà lại ra đây ngủ tiếp?" - Tôi hỏi, thấy Xử Nữ bĩu môi lắc đầu
Vài vị khách đầu tiên đẩy cửa bước vào, tôi chào theo khẩu hiệu của quán, mấy vị khách quen gọi đồ xong liền vui vẻ bắt chuyện.
"Ủa sao nay Song Ngư lại làm sáng vậy?"
"Em ra hóng hớt xíu thôi chị ơi!"
"Trời ơi, Song Tử lại ngủ hả?"
"Chắc chị ấy hôm qua thức muộn ạ!" - Xử Nữ vừa bê mấy ly nước ra vừa đáp - "Nước của các chị đây ạ!"
"Chị cảm ơn! Con bé là sinh viên đúng không? Có vẻ học hành vất vả ghê! Thôi tụi chị đi nhé!"
Nói rồi bọn họ rời khỏi quán, vừa đúng lúc Cự Giải cũng đi ra đây. Tôi đứng dậy, vỗ vỗ vài cái vào bả vai cô em ham ngủ, cố để đánh thức con bé dậy.
"Dậy đi cô nương ơi! Khách người ta đến người ta lại đánh giá!"
Lúc này, Dương Song Tử mới ngái ngủ ngồi dậy, con bé vươn mình một cái rồi nhìn tôi.
"Anh thay ca cho em nhé, em mệt chết đi được!"
"Không có đâu cô ơi!" - Tôi đáp - "Tôi cũng bận lắm!"
Một vị khách khác đẩy cửa bước vào, mọi người lại đồng thanh chào.
"Anh bận mà vẫn ngồi đây chơi được?" - Tôi nghe thấy con bé làu bàu vài tiếng - "Anh rõ là rảnh--"
Dương Song Tử chưa kịp nói hết, tôi thấy vị khách kia bước đến, hình như cũng là một sinh viên.
"Song Tử?"
Song Tử ngái ngủ kia đã biến mất, giờ đây gương mặt con bé lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, tôi đưa mắt nhìn Ma Kết, cậu ấy cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lùi về phía quầy pha chế, An Xử Nữ thấy vậy liền thì thầm vào tai tôi.
"Hôm trước em thấy anh ta đi theo chị Song Tử nhưng hình như chị ấy không thích!"
Bốn người chúng tôi bối rối nhìn hai người họ nói chuyện, Dương Song Tử đã nhăn mày, giọng nói rõ tức giận.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Song Tử à, xin em đấy, mình quay lại được không? Thực sự thì anh--"
"Dừng lại!" - Song Tử nổi cáu ngắt lời - "Cậu cắm sừng tôi rồi giờ muốn quay lại? Không có cái mùa xuân đấy đâu!"
Đến lúc này, tôi mới nhận ra khóe mắt con bé đỏ ửng, có vẻ như em ấy đã khóc rất nhiều đêm qua.
"Aiss thằng khốn đấy, ra là vậy!" - Tôi lầm bầm, An Xử Nữ cũng nhăn mày
"Song Tử à, anh không cố ý, thật đấy, do cô ta-" - Thằng nhóc đó túm lấy tay con bé, mặc cho Song Tử vùng vẫy
"Bỏ ra!"
Tôi đứng thẳng dậy tính chạy ra can ngăn, xong thấy An Xử Nữ đã đi ra từ bao giờ. Thằng bé đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, nước văng tung tóe.
"Nước của anh đây ạ, vui lòng buông nhân viên quán chúng tôi ra!"
Lê Ma Kết vỗ vai tôi một cái, lo lắng nói
"Cậu không định ra ngăn mấy đứa hả?"
"Để chúng nó tự giải quyết đi!" - Tôi đáp
Tên nhóc kia đứng dậy, túm cổ áo Xử Nữ, gằn giọng.
"Mày là thằng nào?"
"Tao á? Tao là--"
"Được rồi Xử Nữ!" - Tôi thấy Dương Song Tử tách hai người ra, đẩy Xử Nữ đi vào - "Chuyện của tôi, tôi sẽ tự biết cách xử lí!"
Nói rồi, con bé bước ra ngoài, trừng mắt nhìn tên kia.
"Còn anh..."
Q: Dương Song Tử sẽ làm gì?
a. Hất ly cà phê và chửi thẳng mặt tên khốn đấy
b. Nhẹ nhàng giải quyết trong êm đềm
[ 16:30 4/3/2022 - 16:30 7/3/2022 ]
-> b. Nhẹ nhàng giải quyết trong êm đềm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top