Chương 45
Sau khi tất cả hồi phục hoàn toàn, đã có thể quay trở lại trường học. Vụ việc lớp 2-15 bị bọn cựu học sinh lớp 2-5 và 2-7 làm hại đã lan rộng ra khắp trường bằng một cách nào đó. Tất nhiên là sau đó tất cả những học sinh làm tổn hại đến lớp 2-15 đều phải nhận hình phạt.
Trong tiết Chào cờ đầu tuần, thầy Hiệu trưởng phát biểu: "Vừa qua đã xảy ra những chuyện không hay đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người, tôi nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân vì đã không quản lý tốt mọi chuyện. Và với những người gây ra những sự cố gần đây đã nhận hình phạt thích đáng. Tôi mong sắp tới sẽ không còn những chuyện như vậy xảy ra nữa, xin cảm ơn"
Tiếp lời thầy Hiệu trưởng, thày Tổng phụ trách lên tiếng:
- Nhớ không nhầm thì, tiết mục của lớp 2-15 vẫn chưa hoàn thành đúng không nhỉ?
- Đúng ạaaa
- Tôi nghe nói là các em đã hồi phục sức khoẻ hoàn toàn và đã đi học trở lại, không biết có thể xem tiếp tiết mục của lớp không nhỉ?
Thầy Hiệu trưởng mỉm cười nói vào micro: "Haha tất nhiên rồi, lớp 2-15 đây đã chuẩn bị để diễn lại tiết mục đó cho mọi người cùng xem"
- Wow, quý vị thầy cô và các em học sinh có đón chờ không nào?
- Có ạ
- Vâng, và sau đây tôi xin mời lớp 2-15 ra sân khấu để diễn lại tiết mục "Công chúa ngủ trong rừng"
[Đây là đoạn đã diễn ở chap 36, mọi người có thể đọc lại hay bỏ qua đoạn này nhé.
Cả khán đài chìm vào bóng tối, tiếng nhạc mở màn vang lên. Đèn từ từ bật lên, kèm theo đó là lời dẫn truyện:
- Bây giờ không khí náo nhiệt, cả Vương Quốc đang mở tiệc ăn mừng. Người người hào hứng tiến vào trong thành. Hôm nay là ngày ra đời của công chúa Aurora...
Trên sân khấu là Đức Vua, Hoàng Hậu cùng những binh lính và người dân. Những người này chính là thành viên hai lớp 2-3 và 2-10. Kéo vào cho đông dân số.
Đức Vua đứng lên nói lời cảm ơn: "Rất cảm ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay để tham dự ngày vui"
Ma Kết dứt lời mọi người đều tâu lên một câu: "Đa tạ Hoàng Đế và Hoàng Hậu đã mời chúng thần đến dự vào hôm nay"
Một hồi, Đức Vua tiếp tục: "Và bây giờ là các vị khách đặc biệt, ba vị tiên"
Ba vị tiên từ trong lần lượt đi ra, mỗi lần Đức Vua đều đọc tên một vị tiên. Vị tiên đầu tiên bước ra khoác trên mình áo choàng màu đỏ tên là Flora (Nhân Mã), tiếp theo là vị tiên khoác áo choàng xanh lá tên là Fauno (Song Ngư) và vị tiên cuối cùng mang áo choàng xanh dương tên là Merryweather (Bạch Dương).
Cả ba diện kiến trước Hoàng Đế và Hoàng Hậu, cúi đầu thỉnh an.
- Và bây giờ, cả ba chúng thần sẽ ban phúc bằng điều ước cho Công chúa - Nhân Mã nói
Vị tiên áo đỏ đi đến bên chiếc nôi, cầm cây đũa phép rồi bắt đầu đọc: "Công chúa bé nhỏ, món quà của ta chính là Sắc đẹp"
Tiếng nhạc vang lên những câu ca về sự xinh đẹp của Công chúa sau này. Mái tóc dài óng mượt, gương mặt hồng hào xinh đẹp.
Vị tiên áo xanh lá nối tiếp người trước đi đến bên nôi, nhìn Công chúa một lúc rồi cầm đũa phép nói: "Công chúa nhỏ, món quà của ta là Giọng hát"
Tiếng nhạc vang lên lần nữa, giọng hát trong trẻo, mềm mại.
Vị tiên cuối cùng đến bên chiếc nôi, cô nói: "Ôi Công chúa đáng yêu, món quà của ta sẽ là..."
Một làn gió thổi qua, âm thanh kêu lên chói tai. Ở giữa sân khấu một luồn khói xanh đen xuất hiện. Làn khói mờ dần, hiện ra một người mặc chiếc váy đen dài, hai chiếc sừng nhọn hoắc và cầm theo cây gậy.
Tiên Merryweather nổi giận: "Đó là Maleficent, bà ta muốn gì đây?"
Vị tiên Hắc ám cười một tiếng: "Haa, mọi người tụ họp đông đủ thế này, Hoàng Thân, Quý tộc, Trung lưu và ... Ồ, kể cả đám tiện nhân đó"
Merryweather tức giận định xông đến nhưng bị hai vị tiên kia cản lại. Maleficent tiếp tục: "Ta thật sự thấy buồn khi không được mời đến đây"
- Ai lại muốn mời ngươi chứ? - Merryweather tức giận nói
- Hửm? Thật khó xử làm sao - Maleficent cười lạnh rồi vuốt ve chú quạ của mình - Có lẽ ta nền về thôi
- Bà không thấy phiền lòng chứ thưa bà? - Hoàng Hậu ái ngại nói
Maleficent quay người lại nói: "Tại sao không, thưa bà? Để tỏ chút lòng thành, ta có một món quà tặng cô bé"
Ba vị tiên nghe thấy liền hoảng hốt che chắn chiếc nôi lại. Vị tiên Hắc ám bắt đầu nói: "Công chúa sẽ lớn lên thật xinh đẹp, duyên dáng và được mọi người yêu quý. Nhưng, trước sinh nhật lần thứ mười sáu, ngón tay của cô sẽ đâm vào kim của máy quay sợi, và chết"
- Ôi không - Hoàng Hậu hoảng sợ ôm Công chúa bé nhỏ lên
- Bắt bà ta lại - Đức Vua ra lệnh
Maleficent cười lớn, tiếng cười ghê rợn của mụ lan toả khắp sân khấu khiến người xem cũng phải rùng mình. Binh lính chĩa mũi kiếm vào mụ nhưng ngọn lửa nổi lên và mụ biến mất cùng với con quạ.
Đức Vua và Hoàng Hậu cùng mọi người ở đó đều lo lắng cho công chúa. Tiên Flora an ủi: "Không sao đâu thưa Đức Vua, tiên Merryweather vẫn còn chưa ban điều ước"
- Có thể xoá bỏ lời nguyền sao? - Hoàng Hậu lo lắng hỏi
- Không, thưa Hoàng Hậu, sức mạnh của bà ta quá lớn - Merryweather lắc đầu chán nản
- Nhưng cô ấy có thể giúp - Tiên Fauno đẩy Merryweather lên trước
Vị tiên thở dài rồi xắn tay áo lên bắt đầu chúc: "Công chúa yêu quý, nếu lời nguyền của mụ phù thuỷ hắc ám làm cho ngón tay con bị đâm vào máy quay sợi thì vẫn còn có hy vọng ở lời chúc ta dành cho con. Con sẽ không chết đi mà chỉ ngủ một giấc ngủ say, đó là số phận của con. Nhưng con sẽ tỉnh lại bởi nụ hôn đích thực của tình yêu, nó sẽ làm phá vỡ lời nguyền"
Sau đó, Nhà Vua đã ban lệnh đốt hết các máy quay sợi đi. Trên sân khấu tắt đi ánh đèn chuyển sang cảnh khác. Ba vị tiên đang bàn bạc với nhau:
- Ôi Maleficent, mụ ta thiệt là độc ác - Merryweather nói - Tôi ước có thể biến mụ ta thành một mụ già mập xấu xí
- Ôi nào, đó không phải là điều hay, chúng ta chỉ có thể ban điều ước tốt - Fauno nhã nhặn nói
- Phải có cách nào chứ, phải có cách... à đúng rồi
Flora nghĩ ra ý hay liền xem xét xung quanh rồi bắt đầu nói nhỏ: "Tôi sẽ biến cô bé thành bông hoa, bông hoa không thể bị đâm được"
- Ôi một bông hoa xinh đẹp - Fauno cảm thán
- Cho đến khi Maleficent mang mùa đông đến
Cả ba nhận ra liền thở dài. Fauno nói với Flora: "Mụ ta luôn phá huỷ vườn hoa của cô, mụ ta luôn luôn theo dõi chúng ta"
- Mụ ta biết tất cả - Merryweather khoanh tay ngồi trên ghế
- Nhưng biết gì không? Có một thứ mụ ta không biết, đó là tình yêu - Fauno nói, vẻ mặt hạnh phúc như chìm đắm trong tình yêu
Flora lại nghĩ ra được gì đó: "Đúng vậy, mụ ta không biết về điều đó, vậy nên phải có cách, hmm, để xem nào, nếu có ba người phụ nữ chăm sóc một bé gái bị bỏ rơi ở căn nhà hoang trong rừng. Đức Vua sẽ phản đối nhưng chúng ta sẽ thuyết phục được"
- Bằng cách nào?
- Họ là ai?
- Quay lại đi nào - Flora nói
Bọn họ quay lại nhìn chiếc gương, đèn tắt hết rồi sáng lên chiếu vào vị trí của bọn họ. Lúc này bộ áo đã khác đi. Trang phục của ba vị tiên giống như những trang phục bình thường.
- Ồ là chúng ta - Fauno ngắm nhìn bản thân trong gương
- Chúng ta sẽ nuôi cô bé, ru cô bé ngủ, giặt giũ áo quần, nấu nướng? - Meryweather hoang mang hỏi
- Ôi tôi thích thế - Fauno hai tay chắp vào nhau đưa sát lên má
- Cô nghĩ chúng ta có thể chứ?
- Tại sao không? Con người làm được ta sẽ làm được, và chúng ta sẽ sống như những người bình thường - Flora cười
- Hả? Người bình thường? Nghĩa là phép thuật...
- Ồ không không, không sử dụng phép thuật, tất cả mọi việc đều sẽ giống như con người bình thường, nhanh nào đi thông báo cho Đức Vua và Hoàng Hậu thôi
Flora nói xong lấy hết cây đũa phép của hai vị tiên kia và về phía rèm. Đèn tắt chuyển đến cảnh khác. Đức Vua và Hoàng Hậu dựa vào nhau nhìn ba vị tiên đưa con gái bé bỏng của mình rời đi.
Thời gian trôi qua cũng đã mười sáu năm. Khung cảnh chuyển đến lâu đài của Maleficent, sấm chớp nổi đùng đùng trên toà lâu đài của mụ. Mụ tức giận đi tìm đám nô lệ của mình mà quát: "Không thể có chuyện như thế được"
Đám nô lệ giật mình, rón rén lùi về sau hoảng sợ nhìn mụ. Maleficent tiếp tục: "Suốt mười sáu năm qua lại không thấy bóng dáng của Công chúa, các ngươi có chắc là đã tìm thật kỹ rồi chứ?"
- Vâng chúng tôi đã tìm rất kỹ, thị trấn, khu rừng, và... à, tất cả những cái nôi em bé
- Nôi em bé? Ồ
Maleficent cười mỉa mai, quay sang nịnh thú cưng của mình, mụ vuốt cằm con quạ nhỏ: "Ngươi có nghe thấy không? Chúng nó bảo là tìm nôi em bé đấy. Sau mười sáu năm các ngươi vẫn tìm trong nôi em bé? Ahahahahaha, á há há há háaa LŨ NGỐC"
Maleficent tức giận dùng gậy phép bắn phép thuật sấm sét vào đám nô lệ. Bọn chúng chạy tán loạn cho đến khi cả lâu đài không còn ai. Mụ mệt mỏi ngồi xuống ghế:
- Ôi thật mệt mỏi, ta thật không trông chờ gì vào cái lũ vô dụng đó
Lúc này thú cưng của mụ tiến đến gần, Maleficent mới bắt đầu nhẹ giọng: "Ôi thú cưng của ta, ngươi là niềm hy vọng duy nhất của ta, hãy đi tìm thiếu nữ mười sáu tuổi với mái tóc vàng óng ả và đôi môi hồng như hoa cho ta, đi đi"
Chú quạ gật đầu rồi nhanh chóng bay đi. Chuyển đến khu rừng. Ba vị tiên đã thành công nuôi Công chúa trong mười sáu năm vừa qua như một con người bình thường.
Vào sinh nhật lần thứ mười sáu của cô, các vị tiên đã chuẩn bị một món quà hết sức đặc biệt và dự định sẽ làm bất ngờ cho cô bé.
Ba vị tiên đang bàn bạc với nhau, Công chúa mặc chiếc váy đơn điệu tiến đến gần hỏi: "Ba cô à"
Ba vị tiên giật mình nhìn Công chúa, nói năng lắp bắp. Công chúa nheo mày ý cười hỏi: "Ba cô đang làm gì thế ạ?"
- Làm gì? Làm gì đâu?
- À, các cô muốn cháu đi hái hạt cà phê - Meryweather nhanh trí lấy chiếc giỏ đưa cho Công chúa
- Hạt cà phê ạ? Nhưng cháu vừa mới hái hôm qua
- Chúng ta cần thêm con yêu à
Ba vị tiên đẩy công chúa ra ngoài để thực hiện kế hoạch tạo bất ngờ. Họ đứng bên cửa sổ dặn dò: "Hái càng nhiều càng tốt, đừng về sớm quá cũng đừng đi xa quá, đừng nói chuyện với người lạ, tạm biệt nhé con yêu"
Bọn họ vẫy tay chào nhau rồi khi Công chúa đi xa bọn họ quay vào nhà chuẩn bị.
- Con bé sẽ rất ngạc nhiên cho coi, một bữa tiệc sinh nhật với một chiếc bánh kem thật bự - Fauno vui vẻ ngân nga
- Và một chiếc váy thật xinh đẹp nữa - Flora tiếp lời
- Và chúng ta sẽ dùng đũa phép thuật - Merryweather nói
- Ồ không không, không phép thuật - Flora dứt khoát
Merryweather khó hiểu: "Nhưng chúng ta không biết làm bánh"
- Đừng lo, tôi sẽ làm bánh, tôi sẽ làm chiếc bánh mười lăm tầng - Fauno bưng bê đồ làm bánh rồi đặt chúng lên bàn
- Hả? Mười lăm tầng á?
- Và tôi sẽ may vá - Flora nói
- Cô chưa từng may vá, và cô ấy cũng chưa từng nấu ăn, sẽ thành thảm hoạ mất - Merryweather kiên quyết phản đối
- Dễ thôi mà, đến phụ tôi nào
Merryweather đứng trên ghế, Flora dùng một tấm vải to ném qua đầu Merryweather rồi bắt đầu cắt cái lỗ lớn.
- Nó để làm gì?
- Là phần đáy để Công chúa di chuyển dễ dàng
Fauno đọc sách: "Ba tách bột", cậu liên tục lẩm bẩm "Ba tách, ba tách" rồi tìm kiếm xung quanh. Sau đó để đầu bì bột xuống, đổ vào tách rồi vừa đổ tách vừa đổ luôn cả bì bột vào trong tô lớn, cứ như vậy ba lần và từ ba tách Fauno đã đổ hết bì.
Flora lấy hai phần vải hai bên tiếp tục quấn lên người Merryweather: "Ôi màu hồng thật xinh đẹp, cô có nghĩ vậy không?"
- Tôi cảm thấy màu xanh sẽ đẹp hơn
- Chúng ta đã bàn bạc màu hồng mà
- Không có chúng ta bàn bạc, chỉ mình cô tự quyết định nó màu hồng
Flora trùm kín Merryweather rồi lấy một sợi dây cột chặt vào bụng cô. Cô nàng thở mạnh: "Tôi không thở được"
Flora mới cười lớn rồi vội cắt cái lỗ cho Merryweather vòng qua đầu và hai tay.
- Tôi cảm thấy nó xấu - Merryweather nhìn quanh chiếc váy rồi chẹp miệng chê
- Là do cô mặc nó xấu
Tiên Merryweather bật khóc: "Chúng ta sắp phải xa con bé rồi"
- Ôi thôi nào, tôi cũng cảm thấy buồn đó - Fauno vừa làm bánh vừa thút thít theo
- Chúng ta đã nuôi nấng nó mười sáu năm nay, con bé trưởng thành như vậy là tốt rồi - Flora lau nước mắt đi - Tiếp tục thôi con bé sắp về rồi
Chuyển sang cảnh Công chúa đi dạo trong khu rừng. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh, ngân nga tiếng hát vu vơ.
Cô hát với thú rừng, những chú chim nhỏ líu lo theo cô, những đàn vật nhỏ chạy theo cô cùng thưởng thức giọng hát của cô.
Cô thủ thỉ: "Ước gì có ai đó..." rồi lại tiếp tục ngân nga. Lúc này trong khu rừng còn có thêm một người đàn ông. Ban đầu anh ta nghe thấy tiếng hát của cô đã vô cùng say đắm, sau đó nhanh chóng đi về phía có tiếng hát.
Đi được một lúc, anh chàng ngồi nghỉ tại gốc cây. Lúc này, một đàn chim từ đâu đến cướp lấy đồ của anh. Anh hốt hoảng kêu lên: "Này"
Đám vật nhỏ chạy đi, anh chàng đứng dậy đuổi theo sau. Những chú chim khoác chiếc áo choàng lên ra vẻ như một con người đến trước Công chúa.
Cô nàng vui vẻ giao tiếp với dáng vẻ ấy như là với người thật. Lúc này anh chàng đã chạy đến và núp trong bụi. Toàn cảnh trước mặt anh thật sự rất đẹp. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần cùng giọng hát hay.
Trong lúc Công chúa vẫn đang chìm đắm trong điệu nhạc thì anh chàng đi đến nắm tay cô và cùng hát với cô. Công chúa lúc này nhận ra sự khác biệt liền hoảng sợ né đi.
Anh chàng vội nắm tay cô: "Ta xin lỗi, ta không cố ý làm nàng sợ"
- Ôi - Công chúa cố gắng rút tay ra - Không phải, chỉ vì chàng là một ... ừmm...
- Một người lạ mặt sao? - Anh chàng tiếp tục nắm lấy cánh tay cô
- Sao...?
- Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nàng không nhớ sao?
- Ở đâu cơ?
- Trong giấc mơ
Rồi cả hai tiếp tục hát, bọn họ trở nên thân thiết và khiêu vũ với nhau. Ánh đèn bây giờ chỉ tập trung vào hai người. Bọn họ đắm chìm vào thứ gọi là lãng mạn đến mức người xem cũng phải rung động.
*****
[14/08/2024]
Đoạn trên là phần đã có ở chương trước, tui đã viết đoạn sau rồi nhưng vì khá dài nên tui bỏ sang chương tiếp theo nha.
À ý là, viết xong, tui cắt từ chương ni bỏ lui chương sau, nhưng mà tui quên dán, nên nó mất :))) giờ tui viết lại, nào xong tui up nốt lên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top