Chương 44 (Bảo Bình&Thiên Bình)
Bảo Bình mất khá nhiều máu trên đường đến bệnh viện, cả xe cấp cứu đều nghe thấy tiếng khóc rất thảm của Thiên Bình.
- Không được đâu Bảo Bình, anh không được chết mà
- Cô gái à, phiền cô tránh một chút để chúng tôi cầm máu
- Nào Thiên Bình, ngồi ngay vào cho các bác sĩ làm việc - Nhân Mã giữ người Thiên Bình lại
- Phải đó, cậu còn quấy nữa là Bảo Bình cứu không kịp đâu - Bạch Dương bồi thêm vào
Biết mình lỡ miệng, Bạch Dương vội lấy tay che miệng mình lại, còn Thiên Bình càng khóc to hơn.
Khi được đưa đến bệnh viện, Bảo Bình được đẩy vào cấp cứu, Thiên Bình thì khóc nhiều đến mất hết sức. Cả bọn chỉ đành ngồi ngoài chờ.
Một lúc sau cũng thấy tụi lớp 2-5 được đẩy xe vào, Thiên Bình hận không thể đến đấm tên rạch một đường lên lưng Bảo Bình.
- Mẹ nó cái thằng chó này - Thiên Bình chửi rủa
Cô cứ lầm bầm đến mức những người khác xung quanh cảm thấy hơi sợ. Bạch Dương phải đến giữ miệng Thiên Bình lại rồi nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Này, cậu đừng quên là tên đấy vừa bị Cự Giải hành cho dở sống dở chết đấy
- Cậu mà làm loạn lên thì gia thế của các vị đại gia lớp mình cũng chẳng bao che được đâu - Sư Tử nói nhỏ vào tai Thiên Bình
Lúc này Thiên Bình mới chịu yên một chút. Cô bình tĩnh lại nhìn xung quanh rồi hỏi: "Ơ thế Xử Nữ đâu? Tớ nhớ cậu ấy cũng đổ máu kinh lắm mà"
- Đúng là chỉ biết lo cho anh trai thôi, cậu ấy được đẩy vào ngay sau Bảo Bình đó - Song Tử nói
- Nhưng mà, sao lại chảy máu thế? Tớ nhớ cậu ấy đứng ngoài - Sư Tử nhìn sang Bạch Dương và Nhân Mã hỏi
Hai cô gái cười trừ: "Haha, đó là một câu chuyện dài về sự báo đời của chúng tớ"
- Thế còn Song Ngư Ma Kết đâu? - Thiên Bình hỏi tiếp
- Mua bông băng thuốc đỏ ngồi ngoài kia thoa thuốc cho nhau rồi, đang tình cảm lắm - Song Tử tiếp tục nói
Một lúc lâu sau thì Bảo Bình được đẩy ra ngoài, cả bọn náo loạn chạy vào xem tình hình.
- Anh tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Vết thương khá sâu, lại còn dài nên mất máu khá nhiều, chúng tôi đã cầm máu lại nhưng lượng máu mất đi khá lớn
- Lấy máu tôi đi ạ, tôi là người nhà anh ấy, chúng tôi có thể cùng nhóm máu - Thiên Bình lo lắng nói đến lạc giọng
- Vậy cô đi theo tôi làm xét nghiệm trước đã
- Cả tôi nữa - Cự Giải lên tiếng - Cậu ấy, đỡ cho tôi mà
- Mời hai vị đi theo tôi - Bác sĩ dẫn đường đi
Bảo Bình vẫn còn bất tỉnh, Xử Nữ thì khả quan hơn nhiều. Sau khi xét nghiệm, với nhóm máu AB của Thiên Bình và A của Cự Giải đều có khả năng truyền máu cho nhóm máu AB của Bảo Bình.
Bảo Bình sau đó được chuyển đến phòng riêng. Bố mẹ của Bảo Bình cũng đến. Vì mới ẩu đả xong nên ai cũng mệt, thế là cả bọn xin phép về trước. Chỉ còn gia đình Bảo Bình và Thiên Bình ở lại.
- Tôi đến lạy hai anh chị, làm gì mà ra nông nỗi thế này hả? - Bố của Bảo Bình lớn tiếng mắng
Thiên Bình chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không biết nên nói thế nào.
- Là ai? Ai làm Bảo Bình ra thế này? Sao nó lại có vết dao sau lưng? Bộ ở trường có ai thù ghét gì nên kiếm cớ gây sự à?
- Dạ...
- Trả lời đi Thiên Bình, bác không đủ kiên nhẫn để chờ cháu ậm ờ đâu
Thiên Bình rơi nước mắt. Cô biết nói thế nào đây? Nói là đứa con trai quý hoá của cô chú, thân là Hội trưởng Hội học sinh lại đi đánh nhau, đỡ nhát dao giùm bạn à?
- Có một đám côn đồ... bọn họ bắt nạt những bạn học khác, anh Bảo Bình thân là Hội trưởng, ảnh đứng ra giúp đỡ... không may là bọn nó dùng dao, anh Bảo Bình vì đỡ cho người khác mà bị...
Thiên Bình vừa nói vừa khóc nấc lên. Bố của Bảo Bình thì vò đầu, mẹ ngồi bên cạnh giường con trai mà khóc thương cho con.
- Tụi nó là ai?
- Học sinh cũ của trường cháu, trước đây gây chuyện đã bị đuổi học, nhưng tiếp tục kiếm chuyện nên là anh Bảo Bình nói là phải giải quyết
- Thế giờ tụi nó đâu? Bác phải lôi tụi nó ra toà
- Dạ thôi bác ạ, ban nãy lúc Bảo Bình bị chém, một bạn học khác đã đứng ra xử lý hết rồi - Thiên Bình vội ngăn cản
Bố của Bảo Bình nhăn mày: "Là xử lý thế nào?"
- Gần như cách bọn họ làm với Bảo Bình, nếu giờ làm lớn chuyện thì bạn học giúp Bảo Bình cũng khó mà thoát tội, hơn nữa...
- Hơn nữa sao?
- Không thể nói là anh Bảo Bình không tham gia ẩu đả, dù có đang bảo vệ người khác nhưng mà đánh nhau cũng khó mà được bỏ qua...
Bố của Bảo Bình thở dài: "Thôi được rồi, đám côn đồ đó bác lo được, phải cảnh cáo cho chúng biết sau này không được tái phạm như thế nữa"
- Dạ
- Thôi cháu cũng về đi cả bố mẹ lo, ở đây có hai bác rồi
- ... vâng, thế cháu xin phép hai bác cháu về trước ạ
Thiên Bình cúi chào rồi ra về. Cô mệt mỏi tựa vào cửa.
- Về thôi, tao đưa mày về
- Cự Giải? Cậu chưa về sao? - Thiên Bình bất ngờ
- Ừ, tao không yên tâm lắm, đưa mày về rồi tao quay lại đây
Thiên Bình cười: "Không sao, tớ bắt xe về là được mà"
- Mày là em gái Bảo Bình, tại tao mà Bảo Bình bị thương, ít nhất thì để tao thay cậu ấy đưa mày về
Thiên Bình khó hiểu: "Gì đây, bạn học Hứa đây là đang có ý với tớ sao? Xin lỗi cậu, tớ hiện tại chỉ coi cậu là bạn thôi"
Cự Giải đơ ra, sau đó chuyển sang biểu cảm dè bỉu: "Tao chưa bao giờ có tình cảm với mày, mong mày thông suốt hơn và đừng ảo tưởng nữa"
- Haha, nói câu đau lòng quá đó
Cả hai cùng đi bộ về, Thiên Bình đột nhiên quay sang hỏi: "Thế, cậu với Song Tử thế nào?"
- Hửm? Ý mày là gì?
- Tớ thấy gần đây Song Tử rất thích chọc cậu, cậu thì không tiếp xúc với con gái, có khi nào...?
Cự Giải vỗ tay cái bốp trước mặt Thiên Bình làm cô giật mình mà hét toáng lên: "Á"
- Tỉnh chưa? Đã bảo mày bớt ảo tưởng rồi mà
- Sao mà khó khăn với nhau quá
Cự Giải thở dài: "Tra hỏi làm gì? Mấy chuyện này mày đi mà hỏi tên kia, mày thích cậu ta mà"
- Haha, thế nên tớ đang lo địa vị của tớ có phải sẽ bị cậu cướp mất không đây
- Hoang tưởng
Thiên Bình về đến nhà liền cảm ơn Cự Giải rồi quay đi. Cô hỏi han tình hình mọi người xong liền đi ngủ.
- Ngủ thôi, mai còn lên thăm Bảo Bình nữa
Sức khoẻ Bảo Bình rất tốt, sau khi được truyền máu và truyền dịch đã nhanh chóng tỉnh lại. Thiên Bình đến thăm làm náo động không khí trong phòng, Bảo Bình chỉ biết bật cười nhìn cô em họ.
- Đi học xong sao không về nhà đi, chạy đến đây xem anh còn sống không hả?
- Hay nghĩ xấu em quá, mang bài vở đến cho anh đây - Thiên Bình xị mặt, lấy sách vở từ trong cặp ra
- Cái gì cơ? Em mà cũng có ngày chép bài á? Trời sập
Thiên Bình liếc mắt: "Ừa không phải của em, là của Sư Tử đó, em mượn cậu ấy"
- Hả? Mượn vậy rồi cậu ấy lấy gì học?
- Anh lo làm gì? Người ta giỏi thế mà, thiếu mấy quyển vở không làm cậu ấy mất chữ đâu
Bảo Bình gõ đầu Thiên Bình: "Sao phải thế, chụp bài lại là được mà"
- Cái anh này phiền ghê, em đem đến để anh xem trước thôi, Sư Tử đang bận xử lý việc của anh ở trường kia kìa, lát nữa cậu ấy đến cùng bàn chuyện rồi tiện giảng bài cho anh luôn đó
Bảo Bình bất ngờ, Thiên Bình như hiểu ý của anh họ nên nói luôn: "Em năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu đó, chứ người ta không có ý gì với anh đâu"
- Ơ hay? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
- Xí, làm bộ thấy ghét, cháo nguội rồi đó anh mau ăn đi, em tiện chép bài luôn
Chiều lại hai anh em Song Tử và Sư Tử đến thật. Song Tử bảo không yên tâm khi để em gái đi một mình đến đây. Thế là Sư Tử giảng bài cho Bảo Bình, Thiên Bình được dịp nói chuyện với Song Tử.
Bao nhiêu năm cuộc đời mới thấy anh/em mình có ích đến thế.
*****
[5-1-2024]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top