Chương 40

Bảo Bình và Sư Tử đã sắp xếp xong công việc liền vươn vai duỗi người. Bảo Bình đứng dậy xoay người sang trái rồi xoay sang phải vang lên tiếng "rắc". Sư Tử chớp mắt hai cái rồi nói:

- Dấu hiệu của làm việc chăm chỉ đấy

- Không nghĩ là nhiều thế, từ sáng đến tận bây giờ

Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay. Kim ngắn chỉ vào số 3. Cậu xoa xoa cái bụng đói meo của mình rồi nhìn qua Sư Tử.

- Đi ăn thôi, chắc cậu cũng đói rồi

- Ừm, à đúng rồi giờ này họ đang dọn dẹp lại sân khấu nhỉ, chúng ta nhanh chóng xuống xem tình hình

Bảo Bình gật đầu rồi cùng Sư Tử xuống Hội trường xem. Đội kỹ thuật cũng đang xem xét rất kỹ vị trí chiếc đèn bị rơi kia.

- Mọi người kiểm tra như nào rồi ạ? - Bảo Bình hỏi

- Hmm, việc đèn bị rơi có lẽ do ai đó cố ý, vốn lúc kiểm tra đã rất kỹ lưỡng rồi, việc cố định phải an toàn thì tụi tôi mới dám để lên

- Vậy còn vết nổ thì sao?

- Vụ nổ khá nhỏ, cũng chỉ tác động một phần, nếu muốn chiếc đèn này rơi trừ khi việc cố định không chắc chắn

- Vậy chính xác ý chú là bên đội kỹ thuật đã làm không cẩn thận? - Bảo Bình nhíu mày khó chịu

- Ừ việc này đúng là sai sót của tôi, quá trình kiểm tra đúng ra phải do tôi làm, nhưng lúc đấy không hiểu sao lại đau bụng, thế nên nhờ một người kiểm tra giùm

- Vậy chú nhờ ai ấy ạ? - Sư Tử hỏi

- Tôi không rõ nữa, lúc đấy đau quá, những người khác đều có việc làm, chỉ có duy nhất một người đứng gần đó khá rảnh tay nên tôi nhờ cậu ta kiểm tra. Nhưng tôi để ý cậu ta trông hơi lạ, không giống người của bên kỹ thuật lắm

Bảo Bình với Sư Tử nhìn nhau, sau đó hỏi những người xung quanh: "Thế mọi người cũng nhìn thấy cậu ta kiểm tra đèn sao?"

- Ừ đều thấy cả, vì có người kiểm tra rồi nên chúng tôi ai làm tiếp việc nấy, khi cậu ta bảo xong thì liền đưa lên trên để gắn vào thôi

- Có khả năng cậu ta chính là người làm hỏng vị trí gắn, chú có nhớ ngoại hình ra sao không ạ? - Sư Tử hỏi chú đội trưởng

- Để xem nào, cậu ta cao hơn tôi lắm, tầm đó thì cỡ mét bảy, da nâu, đội mũ mang khẩu trang kín mít à, tôi không rõ mặt nữa, giọng cậu ta khá lạ, nghe hơi cao và không phải người ở đây

Bảo Bình với Sư Tử cảm ơn mọi người rồi rời đi, cả hai đến căn tin kêu đồ ăn. Sư Tử chống cằm hỏi Bảo Bình:

- Này, cậu có nghĩ là do tụi 2-5 không?

- Có chứ, và chính xác là tụi 2-5

Sư Tử ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn Bảo Bình: "Sao cậu khẳng định vậy?"

- Từ miêu tả của chú ấy, cao khoảng mét bảy, da nâu, giọng hơi cao và vùng khác, tôi từng đánh với tụi nó nên tôi nhớ rõ, có một tên như vậy trong bọn 2-5 đó

- Oà, thế là tụi nó vẫn còn ghim tụi mình đến thế

Bảo Bình nhếch miệng cười: "Giờ chúng ta có đội kỹ thuật làm nhân chứng, để xác minh đúng thông tin của họ thì có thể trích camera vào hôm chuẩn bị sân khấu, với công nghệ hiện đại thời nay thì việc làm rõ tên đó không khó"

Sư Tử gật gật đầu, giơ ngón cái cho Bảo Bình một nút like. Sau đó cả hai vui vẻ ăn nốt rồi báo thông tin này cho Cự Giải để xác thực.

Theo đúng kế hoạch diễn ra, vào khoảng tầm năm giờ kém thì Bạch Dương, Xử Nữ và Song Ngư đã có mặt tại trung tâm học thêm của hai bạn nữ kia.

- Nè Xử Nữ, tớ đói - Bạch Dương tựa đầu vào tường, hai tay ôm bụng mà mếu

- ...

- Song Ngư à, tớ đói

- ...

- Ô hay sao cả hai cậu đều lơ tớ? Có tôn trọng người ta tí nào không hả? - Bạch Dương bực mình hai tay chống hông mắng hai người kia

- Yên nào Bạch Dương, đối diện có tiệm hotdog, sang đấy mua ăn đỡ đi - Song Ngư mắt vẫn dán chặt vào trung tâm

Bạch Dương liếc Song Ngư, cô quay sang Xử Nữ thấy nhỏ đang lục cặp. Tìm được gì rồi mặt vui vẻ hẳn lên:

- Nè, tớ có nhiêu đây, cầm đi mua đi, mua cho tớ một phần nữa nhá hihi

Xử Nữ nhét tiền vào tay Bạch Dương rồi cùng Song Ngư tìm hai bạn nữ kia. Bạch Dương chớp mắt rồi lại nhíu mày.

- Khoan đã Xử Nữ, tớ có tiền mà, sao cậu đưa tiền cậu cho tớ? - Bạch Dương đưa tiền tới trước mặt Xử Nữ

- Cậu bảo đói, tớ tưởng cậu không đem nên đưa cho cậu, nào đi mua lẹ đi cả đói xỉu đấy

Xử Nữ đẩy Bạch Dương đi. Cô nàng phụng phịu nhìn hai đứa bạn mình rồi cũng hí hửng sang đường mua đồ ăn.

Song Ngư vừa canh vừa nhìn ảnh để nhớ mặt. Từ năm giờ trở đi, số lượng học sinh đi ra khá nhiều, cả hai phải căng mắt lên để tìm đối tượng mình cần.

- Ủa? Sao vẫn chưa ra? - Bạch Dương đem đồ ăn trở về hỏi

- Không rõ nữa, hay lạc mất rồi? - Song Ngư có chút lo lắng

- Không đâu, họ chưa ra đó

Xử Nữ khẳng định rồi lấy đồ ăn trên tay Bạch Dương. Khi cả bọn đang nhâm nhi đồ ăn thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi ra.

Song Ngư thấy người lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng kéo tay Bạch Dương với Xử Nữ đi theo hai người họ.

Đến một con đường khá ít người qua lại, ba người mới dám chạy lên trước chặn đường hỏi chuyện:

- Hai bạn học xin dừng bước - Song Ngư đưa tay chặn phía trước hai người

- Các cậu là ai?

- Bọn tôi có chút chuyện muốn hỏi thôi, không mất nhiều thời gian của hai người - Xử Nữ cười

- Chuyện gì? Chúng ta không quen nhau thì có chuyện gì để nói sao?

- Cậu có lẽ không biết bọn tôi, nhưng chắc sẽ biết rõ Thiên Yết nhỉ? - Bạch Dương nhếch mày

Vừa nghe đến tên Thiên Yết, cả hai người có vẻ sợ sệt, bắt đầu nói lắp: "Nói gì đấy? Tôi chả hiểu các cậu nói gì"

- Đừng giả vờ nữa, cậu hiểu rõ ý tôi nói mà, nếu không có gì sao phải sợ thế? Tôi đâu có định ăn thịt các cậu - Bạch Dương cười khẩy, điệu bộ châm chọc

- Tôi không biết các cậu đang nói gì nữa, nhầm người rồi đó, phiền các cậu tránh đường

Cả hai định kéo nhau đi thì bị một nhóm người to con chặn lại, quay lui phía sau cũng không đi được. Một trong hai hét lớn:

- Này, các người có biết bố tôi là ai không? Tôi mà bị gì bố tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu

- Nực cười thật đấy, bố cậu là ai tôi chả quan tâm, vì dù sao thì bố cậu cũng chẳng bằng bố tôi đâu, còn muốn an toàn trở về thì câm cái miệng lại

Bạch Dương giễu cợt, sát khí toả ra từ cô khiến hai bạn nhỏ kia sợ hãi. Song Ngư cười hiền đến trước mặt hai cô gái bắt đầu hỏi chuyện.

- Nào, tôi chỉ định giải quyết chuyện này trong yên bình thôi, nếu các cậu hợp tác thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả

- Bọn tôi có biết gì đâu chứ, mau để bọn tôi đi đi

- Thì tất nhiên là thả đi rồi, sau khi các cậu trả lời thành thật những câu hỏi của bọn tôi - Song Ngư vẫn dùng giọng điệu dịu dàng để nói chuyện

Thấy hai cô gái im lặng, Song Ngư bắt đầu hỏi: "Tôi đã biết lớp 2-7 có một nhóm nổi tiếng ăn chơi, hai cậu cũng ở trong nhóm đó đúng chứ?"

- Ừm..

- Tốt, thế việc nhóm đó và Thiên Yết từng qua lại hai cậu cũng biết?

- Ừ, hồi trước có chơi chung, sau không hợp thì nghỉ chơi

- Lí do đơn giản vậy thôi? - Xử Nữ hỏi

- Ừm, chỉ vậy thôi

- Này, nếu chỉ vậy thì việc gì đến thời điểm bây giờ các cậu lại đụng vào cậu ấy hả?

Xử Nữ đập tay vào tường ngay giữa đầu hai người, mắt liếc từ người này sang người kia làm cả hai cô gái không nhịn được mà khóc.

- Nín ngay, tôi đang hỏi đấy, trả lời - Xử Nữ quát lớn

Một trong hai vừa nức nở vừa kể: "Thì là... lúc các cậu chia vai, ... bọn tôi có nghe được ... là Thiên Yết đảm nhận vai chính... cho nên là... nên là..."

- Nên là sao?

- Nên là bọn họ mới muốn... cắt váy... để Thiên Yết không có đồ mặc nữa... thế nhưng mà... ai cũng sợ cả... cho nên là... nên là... không ai muốn làm cả

- Hả? Thế chiếc váy vẫn rách? Là do ai làm hả?

- Tôi không rõ... lúc đấy tính không làm nên tôi với bạn này đi về trước, chuyện sau đó... bọn họ tính sao thì tôi chả rõ

- Có lẽ là do Tường Vân (tui xin lỗi ai tên Tường Vân nha), cậu ấy là trưởng nhóm, cũng là đối tượng cãi tay đôi với Thiên Yết

- Đúng đúng, tôi cũng nghĩ là cậu ấy, cậu ấy là có khả năng nhất rồi

Xử Nữ nhíu mày, rồi cười nhạt: "Được đấy, rất thành thật, thế nên hai cậu khẳng định là Tường Vân sao?"

- Ừm, bọn tôi chắc chắn là cậu ấy, ngoài cậu ấy ra không ai muốn làm điều đó cả, cũng chính cậu ấy bày trò

- À, thế hai cậu tên gì?

- Tôi... là Thanh Thuỷ, đây là Trúc Linh

- Được rồi, cảm ơn các cậu, chuyện hôm nay là bí mật, chắc các cậu cũng không muốn lộ ra là mình bán đứng bạn bè đâu nhỉ? - Bạch Dương dặn dò

- Ừm ừm, vậy bọn tôi đi

Đến khi cả hai đi khuất, Xử Nữ mới lấy chiếc điện thoại trong áo ra. Song Ngư khó hiểu nhìn cô hỏi:

- Cậu ghi âm?

- Ừ, tụi nó nói dối, bản ghi âm này chỉ để cắn lại tụi nó thôi - Xử Nữ bày vẻ mặt thoả mãn

- Hả? Sao cậu biết? - Bạch Dương bất ngờ hỏi

Xử Nữ quay sang nhìn Bạch Dương rồi nói: "Cậu ấy, không hiểu rõ tớ rồi, tớ là ai cơ chứ"

- Hửm? Tớ nghĩ cậu chỉ giỏi tìm thông tin thôi?

- Bạch Dương ạ, tớ muốn làm bác sĩ tâm lý, thế nên sắc mặt của ai đó, tớ đều nhìn thấu cả, thậm chí là tâm tư của họ

Sau đó Xử Nữ ghé vào tai Bạch Dương nói nhỏ điều gì đó là cô nàng đỏ hết mặt lên. Thẹn quá hoá giận, Bạch Dương đánh Xử Nữ một cái rồi bỏ chạy về trước.

  Song Ngư khó hiểu nhìn hai người, sau đó hỏi Xử Nữ: "Cậu nói gì mà nhỏ bỏ chạy luôn thế?"

- Sao? Quan tâm thì đi mà hỏi người ta kìa

- Hâm rồi đấy, thế giờ tính sao?

- Thì chờ Nhân Mã với Ma Kết thôi, tớ phải xem coi đứa còn lại trả lời ra sao đã, rồi tính tiếp

- Hmm, oke, giờ đi ăn đi, đói quá

*****

[07-07-2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top