[ Chap 010 ] Bản chất của một con búp bê.
Nhà của Bảo Bình đậm chất vẻ cổ điển của nước Đức. Ngôi nhà lấy chủ đạo là màu vàng nâu từ đó xen thêm các màu khác càng làm tăng thêm sự sang trọng.
Có vẻ Bảo Bình rất thích tranh về thiên nhiên, từ phòng khách cho đến phòng ngủ đều có những bức tranh mang nét hấp dẫn lạ kì. Căn nhà rất rộng ngoài cô và Bảo Bình ra thì có thêm vài người hầu khác, sống ở đây như cách biệt với thế giới bên ngoài. Thiên Bình cô rất thích những nơi như thế này, vừa tự do vừa yên tĩnh.
Bảo Bình đã làm theo những gì anh ta nói, chữa mặt cho cô. Bảo Bình đã nạo phần da bị bỏng ấy và dùng các thuốc thí nghiệm của mình để tái tạo lại da non cho cô. Cô sẽ xinh đẹp trở lại, nhanh thôi.
Lời hứa chính là thứ làm cho hai con người tin tưởng nhau hơn. Nhưng...
Thiên Bình cô là con búp bê được huấn luyện để giết người, bản chất của cô tận sâu trong lòng luôn là sinh tồn và giết chóc. Cô theo anh ta vì lợi ích của bản thân, đừng mơ đem cơ thể của cô ra làm vật thử thuốc.
Sống trong bóng tối bao lâu nay, cô chính là dựa vào sự tàn nhẫn và nắm bắt hoàn cảnh của mình mà tồn tại. Sẽ chả có ai cho không chúng ta cái gì mà không có mục đích cả.
Thiên Bình đưa tay sờ lên khuôn mặt rồi lại nhìn Bảo Bình đang nghiên cứu thuốc ngay trước mặt, đôi môi mỏng của cô nhếch lên rồi chiếc lưỡi liếm nhẹ môi dưới.
Thiên Bình cởi bỏ quần áo của mình chủ động quấn lấy Bảo Bình, cơ thể mềm mại của cô cứ vậy chạm vào làn da của anh. Bảo Bình không hề động tâm vẫn tiếp tục nghiên cứu thuốc của mình mặc cho Thiên Bình thích làm gì thì làm.
-" Em cần tình yêu vậy sao?"
Cơ thể Thiên Bình cứng đờ lại, đầu óc có chút quay cuồng. Tình yêu? Cô không cần thứ đó, không cần! Cô độc và cô độc luôn xen vào cuộc sống của cô.
Tình yêu là phải dùng tim để yêu, tim của cô phải luôn chứa đầy sự căm thù nếu có tình yêu thì cô sẽ trở nên yếu đuối.
Mà trong thế giới của cô yếu đuối có nghĩa là chết. Chỉ có kẻ mạnh mới quyết định sự sống của bản thân và của người khác. Bảo Bình đặt Thiên Bình xuống rồi lấy quần áo mặc lại cho cô, anh đưa tay nắm nhẹ tay Thiên Bình dẫn cô xuống phòng ăn.
Bảo Bình đặt thức ăn lên bàn, cô ấy chưa ăn gì từ lúc về đây cả. Thiên Bình đưa tay bỏ con tôm vào miệng mình rồi từ tốn nhai.
-" Em không biết dùng dao và nĩa sao?"
Thiên Bình nhăn mày nhìn cách ăn uống của anh ta, rất lạ so với cô. Lúc trước khi tới giờ ăn mẹ sẽ cho người vứt thức ăn vào lồng, đó là những món ăn thừa được mẹ đem về từ nhà hàng. Là những món ăn thừa khác nhau trộn vào mùi vị của chúng rất tệ nhưng vì để sống bọn cô cắn răng ăn từ ngày này sang ngày khác, vậy mà cũng được mười mấy năm. Về phần dao nĩa bọn cô không cần, thức ăn được ném khắp lồng bọn cô cứ đưa vào miệng và ăn.
Bảo Bình chỉ cho Thiên Bình cách sử dụng dao nĩa, rất nhanh cô đã sử dụng thuần thục. Khi Bảo Bình đi vào phòng tiếp tục thí nghiệm thử thuốc Thiên Bình giơ con dao trong tay lên. Nhìn ngắm con dao một chút cô nhét vào người rồi đi về phòng.
Vì không thích ánh sáng nên Bảo Bình chỉ có một bóng đèn lớn duy nhất ở trong phòng thí nghiệm còn những nơi khác đều dùng loại đèn nhỏ chỉ đủ để người khác tránh va chạm vào các đồ vật trong nhà.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu mưa nặng hạt như một dự báo cho những sóng gió sắp đến.
Thiên Bình đi chầm chậm trên hành lang, rồi bất chợt dừng lại, cô chạm nhẹ vào cửa kính, mưa rất to làm những giọt mưa rơi trên cửa kính ngày một nhiều. Thiên Bình đập tan cửa sổ rồi đưa tay ra ngoài hứng mưa. Cô ngây ngốc cười thích thú, hình ảnh đó được Bảo Bình thu chặt trong tim.
-" Thuốc của tôi thử trên người em có vẻ rất tốt." Bảo Bình nhếch mép cười với Thiên Bình.
Người con gái này anh không hề thích thú, chỉ là lúc đó có chút mềm lòng muốn tìm người để thử thuốc mới nên chấp nhận cô ta. Loại thuốc bí mật này rồi sẽ có ngày nó chứng minh cho bao công sức nghiên cứu của anh cho toàn thế giới này biết.
Anh thật nóng lòng muốn xem hiệu quả của loại thuốc này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top