[ Chap 007 ] 004.

Cô sờ tay qua từng vách tường trong phòng, những suy nghĩ không ngừng nhảy nhót trong đầu cô khi trước mắt cô là tấm ảnh gia đình.

Cô không có ước mơ, không có nỗi sợ, cũng không có nhà cho mình.

Cô cũng không quan tâm, với cô được sống đã là quá đủ.

-" Bạch Dương."

-"..."

Đáp lại anh chỉ là tiếng gió to ở ngoài, có lẽ lại thêm một đêm mưa ẩm ướt.

-" Bạch Dương?"

Bạch Dương quay người lại ngước lên nhìn Sư Tử, chỉ được một lúc thì đi đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra.

Gió ùa vào làm thân thể cô có chút lảo đảo may mà có Sư Tử bồng cô lên kịp.

-" Chúng ta về phòng."

Bạch Dương nép mình vào người anh như cô cần hơi ấm.

-" Sư Tử, cô ta là ai?"

Phía sau lưng truyền đến một giọng nói tức giận, có phần cay nghiến Bạch Dương.

Sư Tử quay người lại nhìn người con gái đó bỗng chốc nở nụ cười, Bạch Dương cũng nhìn cô một lượt rồi tiếp tục im lặng.

Cô gái đó thật đẹp, vì cô ta đứng ngay gần cửa sổ, gió làm tóc cô bay bay kết hợp với bộ váy xám ôm sát người, những cái cần lộ cũng lộ hết qua bộ váy đó. Hình ảnh ấy mê hoặc như thế làm sao người con trai nào có thể chối từ bám theo cô ta.

-" Lam Song sao em ở đây?"

-" Em hỏi anh cô ta là ai?"

Lam Song đi tới thẳng tay kéo Bạch Dương từ trong lòng Sư Tử vứt ra xa.

Bạch Dương tuy đã mười sáu tuổi nhưng do cơ thể không được tẩm dưỡng nên cơ thể thật sự rất yếu. Đừng nói là kéo cô từ cao như thế vứt ra xa cho dù chỉ là một cái tát cũng đủ cô không có cách nào đánh trả.

Thắng trong cuộc chiến sống còn ở nơi đó cũng là do cô dốc hết sức lực miễn cưỡng lắm mới có thể thắng.

-" Lam Song vậy là quá đủ rồi."

Sử Tử đưa hai tay vào túi quần ánh mắt có phần tức giận nhìn cô ta. Lam Song sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy có chút không cam lòng.

-" Anh tức giận với em. Hãy nhớ em chính là vị hôn thê của anh, là vợ tương lai của anh.

Anh có bao nhiêu người con gái ở nhà cô cũng mặc kệ nhưng đây là lần đầu tiên anh đưa một người con gái khác về nhà chính.

Nơi sau này sẽ là của anh và cô vì thế tuyệt đối không được ai vào trong này. Đặc biệt là tình nhân của anh.

Bạch Dương từ từ đứng lên cũng chả biết cô suy nghĩ gì. Cô nhìn hai người họ một lượt rồi đi về phòng của mình khóa cửa lại.

Sáng hôm sau lúc Bạch Dương xuống bếp thì chạm mặt Lam Song, cô ta mặc trên mình mỗi chiếc áo sơ mi còn bên trong thì không mặc gì cả. Nhìn những vết hôn trên người cô ta cũng đủ biết sau khi cô về phòng hai người họ đã có một đêm triền miên ngay sát phòng cô.

-" Cô cũng thấy cả rồi, anh ấy muốn tôi."

Lam Song đổ tách cà phê đang nóng lên người Bạch Dương, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt cô.

Rầm...

Bạch Dương bóp chặt cổ cô ta gì mạnh xuống sàn nhà gỗ.

Đừng bao giờ đụng vào giới hạn của cô, cũng đừng nghĩ cô yếu đuối.

Tối hôm qua sau cú ném của cô ta ít nhiều cô cũng bị đau nên mới im lặng đi về phòng nghỉ ngơi. Còn lần này cô ta sẽ không may mắn như thế.

-" Bạch Dương thả cô ấy ra."

Sư Tử vào phòng theo sau còn có vài tên vệ sĩ khác.

Bạch Dương thả tay mình ra khỏi cổ cô ta rồi quay người lại kéo gáy Sư Tử xuống hôn mình. Còn Lam Song thì khó khăn hô hấp nhưng vẫn trợn mặt nhìn Bạch Dương hôn Sư Tử.

Lúc đầu Sư Tử chưa hiểu gì cả nhưng rất nhanh anh kéo sát người Bạch Dương lại rồi chiếm thế chủ động.

Cả hai hôn nhau từ phòng bếp cho đến phòng ngủ, Sư Tử đẩy Bạch Dương xuống giường của mình rồi cúi xuống hôn tiếp. Anh nhẹ nhàng tách chân cô ra rồi vắt chân trái của Bạch Dương qua eo mình, tay phải anh giữ chặt đầu cô còn tay trái anh thì vào trong váy. Sư Tử vuốt ve chiếc bụng nhỏ của cô rồi tiến lên trên. Nhưng chưa kịp chạm vào nơi mềm mịn ấy bên tai đã nghe tiếng gọi của Bạch Dương:

-" Sư .. Tử."

Từ sau khi đưa cô về nhà đây là lần đầu tiên cô nói chuyện, cũng là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Sư Tử dừng lại, anh gục cổ xuống hõm vai của cô như cố gắng kiềm chế ngọn lửa của mình. Cả hai giữ vị trí như thế cho tới khi người của Bạch Dương tê dần hết anh mới ngước nhìn thẳng vào mắt cô.

Bạch Dương tuy khuôn mặt rất hốc hác nhưng không thể nào che dấu nét đẹp của mình. Cái vẻ đẹp ấy sẽ chỉ có mình anh được nhìn thấy, cô sẽ được anh giữ mãi mãi bên mình.

-" Em đừng đùa giỡn với tôi, người thiệt thòi vẫn mãi là con gái tụi em thôi."

Sư Tử đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước. Bạch Dương quay người về phía cửa sổ nhìn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cô bỗng dưng nở nụ cười lạnh.

-" Lam Song, tôi sẽ chiếm vị trí của cô."

Cảm giác được một người yêu thương cô không có phúc phận để hưởng, vậy thì cô sẽ đi chiếm đoạt của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top