[ Chap 005 ] : 006
Bạn nghĩ gì về thế giới bạn đang sống?
Bạn nghĩ gì về những gì bạn đã trải qua?
Nếu bạn nói bạn là người đau khổ nhất trên thế giới này thì bạn đã sai rồi.
Vì bạn không phải duy nhất. Chỉ là bạn chưa biết tới nỗi đau của người khác thôi.
006 mang trên mình bộ váy rách rưới, phần quai áo bên phải cũng tụt xuống tới vai của cô để lộ ra những vết sẹo sâu lồi lõm, vết bầm tím nhìn vào mà đau lòng.
Cô mới chỉ 17 tuổi thôi mà, cũng là cô gái mới lớn nhưng sao bà ta lại dám bắt cô thay đổi.
Là cô ngu ngốc tin lời mẹ ruột của mình rồi nhìn cảnh bà cầm trên tay cái vali tiền rồi quay lưng bỏ cô mãi mãi trong cái lồng sắt đó. Cô đã khóc, mặc kệ cho tên huấn luyện dẫm lên tay mình nhưng cô vẫn cố níu áo bà ta lại.
Sao lại bỏ cô? Sao lại dám làm vậy với cô? Lũ phản bội.
Nơi 006 đi qua đều rất im ắng, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng bên tai. Ngoài ra không còn gì cả, ai có gia đình và nhà đều đã êm ấm trong ngôi nhà nhỏ của họ. Còn cô vẫn lang thang trên đường thế này.
Cô đi qua một con hẻm nhỏ, trong hẻm không có một tia sáng nào ngoài chiếc đèn pin đang chiếu sáng.
Ánh đèn yếu ớt hắt lên bọn côn đồ đang bắt nạt tên học sinh cấp III trong hẻm trước mặt.
Cô dừng lại dựa người vào tường nhìn bọn chúng từng người, từng người đấm vào tên học sinh kia.
Trông thật buồn cười. Đứng lên đi! Chống trả đi!
Đồ nhu nhược!
Cô tiến lại đẩy từng tên côn đồ ra trước sự ngạc nhiên của chúng, rồi cô cúi xuống xách áo tên học sinh kia lên, dí sát đôi mắt lạnh lẽo của mình khuôn mặt của hắn.
Cô cười ngoác miệng trông thật dị rồi thều thào nói:
-" Mày chết đi là vừa."
Thanh âm nhấn mạnh, trong lời nói mang theo sự chế giễu sâu sắc.
Đáp lại cô là sự im lặng của hắn, trái ngược với suy nghĩ của cô tên kia chỉ lên tiếng sau một lúc nhìn vào mắt cô.
-" Vậy cậu cũng chết đi là vừa. "
Cô trừng mắt với hắn, ánh mắt của sự tức giận. Lùi ra sau vài bước cô cầm thanh sắt bên đường lên định đánh vào đầu hắn ta thì tên đó né được.
Khi sự tức giận quá lớn cô không làm chủ được bản thân. 006 quay sang đập mạnh thanh sắt vào đầu từng tên côn đồ trước ánh mắt kinh hãi của tên học sinh kia.
Ngay lúc đó cô chỉ biết cười khi từng giọt máu bắn lên người. Sao lại làm bẩn đồ của cô?
Càng nghĩ 006 càng đập mạnh hơn. Ba tên côn đồ mà không đánh lại đứa con gái 17 tuổi. Phế vật.
Máu từ hốc mắt cô chảy xuống nhìn rất đep. Khi hạ xong từng tên cô giơ thanh sắt vào tên vừa nãy.
-" Tên?"
-" Ma Kết."
Anh ta tự nhiên nói mà không hề sợ cô, ánh mắt rất kiên định như kiểu chỉ cần cô dùng thanh sắt đó đánh xuống người anh ta. Anh ta cũng sẽ không đứng yên mà sẽ đánh trả lại.
Tại sao lại không sợ? Không phải trước kia mỗi lần mẹ dẫn cô đi giao đấu để lấy tiền, bọn người đó đều rất sợ cô khi cô giơ vũ khí vào chúng sao?
-" Cậu chảy máu rồi."
Cậu ta tiến lại dùng tay mình lau vết máu trên mặt cô xuống trước sự bỡ ngỡ của 006.
006 là người sẽ làm theo suy nghĩ chứ không phải con tim. Đó là ưu điểm cũng như nhược điểm của cô.
Giống như ngay lúc này thì có người tốt với mình dù một chút cũng làm cô mủi lòng.
Vứt thanh sắt qua một bên cô cầm nhẹ tay anh ta rồi đi chầm chậm ra con hẻm. Bàn tay anh ta rất ấm không giống cô rất lạnh, cái lạnh này đã từ lâu trở thành một phần của cơ thể cô dù muốn chối bỏ cũng không được.
-" Cậu có tên chứ?"
-" 006."
006 thấy cái nhíu mày thoáng qua của anh, dù chỉ rất nhanh nhưng cô vẫn nhìn thấy.
-" Mã số sao?"
Quan trọng lắm sao? Chỉ là cái tên thôi mà gọi sao chả được. Cô không cầu kì khoản này.
-" Vậy tớ cho cậu một cái tên nha? Coi như món quà đầu tiên."
Cô buông tay anh ra rồi lững thững đi trước. Cô đi không nhanh chờ người phía sau nói tiếp.
Dù sao cũng là lần đầu tiên cô nhận quà, cô có nên làm gì đáp trả không?
-" Tên cậu sẽ là Kim Ngưu."
-" Tôi sẽ ghi nhớ."
Nói xong cô chạy nhanh đi, cô không nên giao lưu với ai quá nhiều. Đặc biệt là người mới quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top