Chap 3
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Đồng thời cũng là ngày khai giảng cho một năm nghỉ hè rộn rã, cho những kỉ niệm đẹp đã trôi qua. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mười hai con người ấy sẽ gặp nhau và bắt đầu cho hành trình của họ.
Một cô gái có mái tóc màu vàng óng ánh như ánh nắng ấm áp của mặt trời. Đôi mắt to tròn lấp lánh, lúc nào cũng lém lỉnh đáng yêu. Cô trượt patin trên con đường đã được làm bằng phẳng. Cô vút lao trên đường dài đến trường với hai bên là những hàng bông hoa nhỏ dễ thương.
Bất ngờ gần đó có một anh chàng có mái tóc màu trắng, với đôi mắt màu đỏ au tuyệt đẹp. Anh cầm một cuốn sách tiểu thuyết nổi tiếng, vừa đọc vừa đi qua đường.
- Ơ... Ơ anh gì đó ơi né ra!!! - Cô không kịp phanh lại thì tông thẳng vào anh. Cuốn sách yêu quý trong tay anh rơi thẳng cái bẹp xuống đất.
- Cô! Cô có biết nhìn đường không vậy hả? - Anh đỡ cái hông đầy đau đớn của mình dậy, rồi cúi người nhặt cuốn sách mình lên.
- Tôi... Tôi xin lỗi! - Cô luống cuống xin lỗi anh.
- Bộ mắt cô để trên trời hay sao mà đi không để ý? - Anh gắt gỏng với cô.
Cô gái tóc vàng ấy cuối cùng đã hết sức chịu đựng của mình. Nên đã chống nạnh phản bác lại anh luôn.
- Tại anh vừa đi vừa qua đường làm chi! Giờ còn đổ tội cho tôi?
- Á à cô? Cô biết tôi là ai không?
- Là ai? Là ai cơ nào? - Cô hất cằm khiêu khích anh.
- Tôi là Xử Nữ! Học sinh trường Nhã Lâm danh tiếng đó biết chưa?
- Úi xời! Tôi cũng là học sinh trường Nhã Lâm này! Còn có một cái tên rất là hay đó là Sư Tử! - Cô hất mái tóc vàng óng ả của mình cho nó bay theo chiều gió thổi.
Xử Nữ và Sư Tử đứng tranh cãi một hồi rồi mới nhận ra đã sắp đến giờ làm buổi lễ khai giảng. Cả hai mặc kệ cho buổi cãi nhau, rồi co giò lên chạy để phóng cho thật nhanh.
- Tại anh mà tôi trễ! - Sư Tử cứ lướt vun vún, mặc dù cô trượt patin nhưng mà Xử Nữ vẫn chạy bộ với tốc độ ngang bằng cô. Thần kinh vận động của anh cũng không phải vừa đó chứ!
- Tại cô thì có!
Cả hai người này dù bị trễ giờ mà vẫn cái nhau cho bằng được! Mà nghe nói là "Ghét của nào trời cho của nấy" đó nha! Xử Nữ và Sư Tử đang chạy đến cổng trường thì thấy một cặp trai gái đang chạy lại gần đó. Hai đứa đều nghĩ "chắc họ cũng bị trễ giống mình! May quá!"
- Uhuhu! Cổng trường đóng rồi phải làm sao đây anh Thiên Yết? - Cô bé có một mẩu người nhỏ nhắn và lùn xủn, cô ngồi xổm xuống đất khóc tu tu.
- Trèo cổng vào! Có gì anh sẽ cõng em qua! Nên em đừng lo Nhân Mã à!
Mọi người đều thắc mắc vì sao mà chỉ có Thiên Yết và Nhân Mã đi trễ còn cô chị Bạch Dương của Mã và cậu em Bảo Bình của Yết, lại không đi học trễ phải không? Bảo Bình đã len lén đi học trước với Bạch Dương, còn Thiên Yết vì quá cưng nựng Nhân Mã nên cho cô cứ ngủ thêm "Năm phút nữa thôi!" của em ấy. Nên bây giờ mới lãnh hậu quả.
Bây giờ cặp đôi "hoàn cảnh" của chúng ta đã vừa chạy kịp tới chỗ của Thiên Yết và Nhân Mã đang đứng. Cả bốn người đều chạm mặt nhau.
- Chào hai cậu! Hai người cũng đi học trễ à? - Sư Tử mở lời làm quen trước.
- Ừm! Mà cậu tên là gì thế? - Nhân Mã cũng mở lời làm quen luôn. Quả là nữ giới thật dễ kết bạn làm sao a.
- Tớ tên là Sư Tử! Còn cái tên làm tớ đi trễ là Xử Nữ! - Cô mỉm cười giới thiệu và "tiện" giới thiệu luôn cái tên siêu đáng ghét đó.
- Này! Cô bảo ai là cô đi trễ hả?
- Ơ thôi thôi mà! Mọi người đừng cãi nhau! Bây giờ nghĩ cách sao trèo qua được cổng trường kìa. Bác bảo vệ cấm cổng rồi! - Nhân Mã khuyên ngăn lại cuộc cãi nhau nảy lửa này. Rồi cô ngước mặt lên cái cổng đầu cao to trong khi cô lùn có một mẩu.
- Lên đây! - Thiên Yết ngồi xuống cho Nhân Mã leo lên người anh rồi anh cõng cô bay qua cổng trường siêu cao ấy.
Bây giờ chỉ còn Xử Nữ và Sư Tử ở ngoài. Nên cả hai người cũng bắt chước cái cặp đôi kia bay qua. Rồi cả bọn cùng nhau chạy vào trong hội trường. Nơi đây đang tổ chức buổi lễ khai giảng. Trong hội trường ra ba khu ghế khác nhau, khu bên trái là dành cho năm nhất, bên phải là năm hai, còn khu cuối cùng ở sau cùng là dành cho năm ba.
- Nhân Mã, Thiên Yết! Ở đây này. - Bạch Dương giơ tay cao, vẫy qua vẫy lại cho cô em ngốc của mình thấy được.
- Dạ! - Nhân Mã kéo tay Thiên Yết đến chỗ mấy cái ghế trống mà mọi người đã chừa cho mình.
Xử Nữ và Sư Tử bước vào trong hội trường cũng đỡ tranh cãi hơn, họ cũng đến hàng ghế còn trống. Vừa mới ngồi xuống thì hai người lại bắt đầu cuộc đấu của mình là "Đọ mắt".
Từ trong cánh gà, bước ra là một quý ông thanh lịch. Ông đi lại gần bục và chào tất cả mọi người.
- Xin chào toàn thể các em học sinh! Tôi là Phương Diệp, hiệu trưởng của ngôi trường Nhã Lâm danh giá này!
Sau khi nghe tới đây mọi người đều vỗ tay to đến nỗi muốn vỡ cái khu hội trường này. Như vậy cho thấy mọi người rất yêu quý ông.
- Sau đây tôi muốn giới thiệu cho các em đến một lớp học đặc biệt, đã được các giáo viên tuyển chọn. Tôi xin được đọc tên các em ấy và mời các em lên đây! - Lưu Diệp ngừng một lúc để lấy sức và đọc tên các em học sinh của lớp đặc biệt.
- Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư, Thiên Bình, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Bảo Bình, Ma Kết! - Ông đọc một lượt các tên trong lớp đặc biệt ấy, và giới thiệu tên lớp của mười hai con người họ là "TZ".
Mười hai người đều bước lên trên, khung cảnh nhìn từ trên xuống dưới quả là bất ngờ thật. Nhìn từ dưới thì nó có vẻ không rộng lắm nhưng từ trên cao xuống thì nó có vẻ lớn hơn so với mọi người nghĩ nhiều. Khi bọn họ bước lên đều xuất hiện các tiếng la ó.
- Ôi các bạn ấy dễ thương với đẹp trai thật! Không biết đã có người yêu chưa nhỉ!!!
- Tớ muốn xin số điện thoại!!!
Những tiếng la cuồng nhiệt đều vang lên. Mọi thứ đều diễn ra như thế cho đến hết buổi lễ. Thầy cô cũng biết lắc đầu, tại vì đây là lần đầu tên ngôi trường này xuất hiện lớp đặc biệt mà. Chắc sắp tới đây sẽ có rất nhiều fan cuồng của mười hai người họ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top