Chap 2
- Gọi Song Tử vào đây cho ta! - Một quý ông tuy mái tóc đã lấm tấm bạc, nhưng con người vẫn giữ một khí chất vô cùng quý phái và có một chút đáng sợ.
- Vâng thưa ông chủ! - Người đàn ông mặc vest đen cúi người rồi mở cửa nhẹ nhè bước ra.
Hắn bước đi nhanh trên hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng, rồi gõ cửa nhẹ ba tiếng.
- Thưa cậu! Ông chủ có việc cần gặp cậu!
"Tôi biết rồi!" - Tiếng từ trong phòng vang ra.
Một chàng trai có mái tóc màu tím vô cùng huyền bí bước ra, đôi mắt u đen lãng tử. Cậu, con trai của một mafia khét tiếng - Chuyên buôn bán vũ khí.Cậu luôn được các cô gái trẻ đẹp bao vây, nhưng tình yêu thật sự là như thế nào thì cậu không thể biết được.
Song Tử bước đến phòng làm việc của cha mình.
- Con vào nhé? - Cậu mở cửa bước vào và trước mặt Song Tử là một quý ông đang ôm trong người cây súng mình yêu quý nhất, và lau chùi nó một cách cẩn thận.
- Song Tử đấy à? Ta có chuyện muốn nói với con! - Ông Song Lục thấy cậu con trai thân yêu của mình thì dừng việc lau chùi lại, rồi tập trung nhìn vào cậu con trai đã lớn.
- Vâng! Cha cứ nói.
- Con biết đấy nhà ta là một mafia ngầm. Hiện tại có một băng đảng khác đang nhắm vào ta, nếu để con lại đây thì sẽ rất nguy hiểm. Ta không thể để mất con như mất mẹ con vậy! - Ông vừa nói vừa đan xen hai tay vào nhau. Đôi mắt ông u buồn khi nhớ lại cảnh người vợ thân yêu nhất của ông chết trong lúc đỡ viên đạn bạc cho ông.
- Hôm nay con sẽ được chuyển qua ngôi nhà khác. Ta sẽ cho tìm người để chăm sóc con!- Cha cứ nghỉ ngơi đi việc tìm người cứ để con! - Cậu nợ một nụ cười với cha mình rồi quay người bước đi, đã lâu rồi cậu mới được nói chuyện nhiều với cha mình lâu như vậy.
Ông Song Lục chỉ biết thở dài trước cậu con trai của mình. "Ta đã để con cô đơn một mình rất lâu rồi. Ta rất xin lỗi con."
---------------------
Song Tử diện một bộ đồ đen đơn giản để bước xuống phố, tìm một cô gái có thể chăm sóc cho mình. Khi bước qua một cửa tiệm cafe dễ thương, được trang trí màu hồng viền trắng.
Anh nhìn thấy một cô gái mặc một bộ đồ hầu gái viền ren rất đáng yêu. Cô có mái tóc màu xám khói và có đôi mắt đen láy cứ chớp chớp mãi không ngừng. Anh thầm nghĩ "Cô bé này chắc có thể đây!".
Song Tử mở cửa tiệm bước vào, đây là một "Maid Coffe". Cô gái đó bước lại gần anh và cúi người chào. - Mừng chủ nhân trở về! - Cô mỉm cười.
- Tôi muốn cô phục vụ cho tôi! - Song Tử cất tiếng.
- Vâng ,thưa chủ nhân - Cô nở một nụ cười thật tươi với cậu. Rồi dẫn Song Tử vào một chiếc bàn nhỏ xinh xắn và đưa cậu một chiếc menu được trang trí rất đáng yêu.
- Cho tôi một combo số 1!
- Vâng , thưa chủ nhân! Cô gái đó quay người bước vào không quên tặng cho Song Tử một nụ cười toả nắng. Mái tóc xám của cô cứ đung đưa theo mỗi nhịp cô bước đi. Ở đây mọi người thường gọi cô bằng cái tên dễ thương của cô là Thiên Bình. Những vị khách thường lui tới đều rất yêu mến cô, bởi vì cô luôn làm vừa lòng người khác và đem ánh sáng đến cho những người ở đây.
- Một phần combo đặc biệt cho chủ đầu tiên tới đây đây! - Thiên Bình đặt một dĩa thức ăn xuống. Là một ly kem chứa đựng rất nhiều trái cây tươi, và một dĩa cơm trứng được vẽ một hình con thỏ bằng sốt cà chua. Trông mọi thứ thật ngon mắt làm sao! Song Tử ăn một miếng đầu tiên, cảm giác thật lâng lâng. Cậu có cảm giác như được ở Thiên Đường vậy! Cậu cứ muốn ăn mãi ăn mãi đến khi chết thì thôi.
Sau khi kết thúc phần ăn của mình, Song Tử tính tiền xong rồi quay người bước về. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ rằng làm sao để mời Thiên Bình về làm người hầu cho mình. Bởi những thứ mà cô làm đều thật sự rất là ngon, cậu yêu cái hương vị của nó.
---------------------
Hôm sau, Song Tử lại một lần đến "Maid Coffe". Cậu bây giờ đã quyết định hôm nay sẽ mời cô về cho bằng được. Nhưng khi tới nơi cậu không Thiên Bình đâu.
- Cô có thấy Thiên Bình ở đâu không? - Song Tử hỏi cô gái quản lý ở cửa tiệm đó.
- À cậu hỏi Thiên Bình hả? Hôm nay cô ấy không đi làm. Nghe nói là đi đưa mẹ cô ấy vào bệnh viện hay sao á!
- Tôi cảm ơn cô! - Song Tử lao nhanh ra ngoài cửa tiệm rồi chạy chiếc BMW của mình đến gần bệnh viện gần nhất.
Đến nơi cậu thấy Thiên Bình đang ngồi ở khu ghế gần nơi ra vào. Cô cầm một tờ giấy trong tay, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
- Mẹ ơi ,con không thể lo cho mẹ được rồi... - Thiên Bình vừa nói giọng cô vừa uất nghẹn.
- Cô làm sao đấy? - Song Tử bước lại gần đến Thiên Bình, cậu ngồi xuống kế cô và cầm lấy tờ giấy nằm ở trong tay của cô ấy.
- Cái này là...?
- Là hoá đơn viện phí của mẹ tôi! Nhà tôi nghèo lắm. Với số tiền mà tôi làm ở "Maid Coffe" không thể trả nổi tiền bệnh viện. Mà nếu không thể chạy chữa tôi e... Mẹ tôi sẽ chết mất! - Cô khóc oà lên. Đôi mắt màu đen láy đã nhoè đi, những giọt nước mắt của Thiên Bình cứ lăn dài trên gương mặt đỏ hồng của cô.
-Tôi sẽ giúp cô nhưng với điều kiện là cô sẽ đến giúp việc nhà tôi - Lời nói vừa dứt Thiên Bình như đã tìm được tia sáng hi vọng mới.- Thật không anh sẽ giúp tôi? Được , tôi chấp nhận lời đề nghị của anh!
Cô biết điều kiện này là có lợi cho đôi bên, nhưng cô không thể nào suy nghĩ ra vì sao anh ta biết được mà đến đây, còn có sao còn muốn cô giúp việc cho anh ta, người như anh ta có kiếm được cả khối người làm, suy nghĩ mãi làm cho cô không chú tâm.
- Này cô , mai cô sẽ đến chỗ tôi.
- Không phải giúp việc thôi sao? - Cô không nghĩ là phải dọn đến nhà anh ta, thật phiền phức nếu không vì chữa bệnh cho mẹ cô sẽ không đi điều kiện với một tên này đâu.
- Giờ cô có đồng ý hay không?
- Tôi đồng ý!- Nhanh lẹ hay hơn không!Cô là bực anh ta lắm rồi đấy nhịn, phải nhịn. Anh đưa chìa khóa nhà cho cô
- Địa chỉ nhà tôi , ở chung cư XXX, ******, sáng mai dọn lên nhà tôi.Nói xong anh đi, đi một hồi dường như nhớ gì đó quay lại.
- Cô học trường gì?
- Tôi mới vừa nhận được học bổng của trường Nhã Lâm, sao có chuyện gì?
- Thật trùng hợp , tôi cũng học trường đó!
- Vậy từ nay mong anh chiếu cố! - Cô cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top