Chap 1: Bạch Dương - Nhân Mã Bảo Bình - Thiên Yết


Một căn biệt thự vô cùng cao cấp, uy nghi và lộng lẫy. Đây là ngôi nhà của gia đình tập đoàn Bạch thị, nơi đây đã từ là một nơi rất ấm áp nhưng sau đó là chỉ một màu đen u tối...

Ông Bạch Y đã từng cưới bà Nhân Trúc và sinh ra hai cô con gái rất dễ thương, cô con gái cả tên Bạch Dương, cô con gái út là Nhân Mã. Nhưng vì ông Bạch Y luôn chú tâm vào công việc, và luôn quan hệ với các cô gái trẻ đẹp khác nên bà Nhân Trúc buồn mà sinh bệnh chết.

Sau đó ông ta cưới một người khác tên là Hoàng Như, bà ta đã có một đứa con riêng với ông tên là Hoàng Linh. Mã Mã và Bạch Bạch đều không thích hai mẹ con bà ta nên rất hận thù.

----------

- Mẹ! Cái con Nhân Mã này nó xé đồ của con này! - Hoàng Linh cầm chiếc áo "rẻ tiền" của mình trên tay với vài đường vết cắt và đổ lỗi cho Nhân Mã đang ngồi đọc tạp chí trên sofa.

- Cô...? - Nhân Mã gấp quyển tạp chí lại, gương mặt cô ngạc nhiên hết sức. Cô đã đụng gì vào cô ta chưa? Mà sao cô ấy kiếm chuyện mãi với cô.

- Nó là đứa con hoang nên ganh tị với mẹ con nhà ta đó mà! - Mụ dì ghẻ nói lại với một giọng điệu chua chát, ánh mắt khinh bỉ nhắm vào Mã Mã.

Nhân Mã không thể muốn nói gì với hai mẹ con này nữa. Cô đứng phắt dậy và đi lên phòng của chị gái thân yêu của mình. Mặc kệ cho những tiếng cười nhạo báng của hai mẹ con "cáo già" kia.

Mã Mã gõ nhẹ lên cửa phòng của chị gái cô. Lúc này thì cô chỉ có thể tâm sự với chị mình mà thôi.

- Chị Bạch Dương! Em vào được chứ...?

"Vào đi em" - Tiếng của cô chị vọng ra ngoài.

- Chị Bạch Dương... - Mã Mã nắm chặt vào chiếc đầm trắng tinh khôi của mình, nước mắt không thể ngừng chảy được nữa.

Bạch Dương thấy cô em gái yếu đuối và nhỏ nhắn của mình đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Cô thầm nghĩ hai mẹ con kia lại làm gì cô nữa rồi, bọn người các họ chỉ biết kiếm chuyện với Mã nhi mà thôi.

- Nín nào Mã! - Bạch Dương vuốt nhẹ mái tóc hồng tươi của cô em mình. Lâu rồi kể từ lúc mẹ của các cô mất, cô mới thấy lại được những giọt nước mắt của em gái mình.

- Bọn họ... - Mã ta oà khóc.

- Chị biết! Chị biết! Em ngoan của chị không được khóc nữa nhé. Hay là chị rủ Thiên Yết và Bảo Bình đi chơi nhé?

- Ưm... - Mã ta bây giờ mới chịu nguôi đi, bởi vì chị cô sẽ rủ Thiên Yết thân yêu của mình đi chơi mà. Mắt cô cứ long la long lanh nhìn cô chị thân yêu của mình, chị Tiểu Bạch là số một mà.

- Nghe tới Yết là mắt sáng rỡ lên! - Bạch Dương cũng phải lắc đầu với cô em mình.

Đối với mọi người xung quanh, Nhân Mã là một cô bé mạnh mẽ và không sợ bất cứ gì. Nhưng đối với Bạch Dương thì em ấy chỉ là cô em gái bé nhỏ và mít ướt thôi.

- Chị! Gọi liền đi chị! - Mã Mã hào hứng cứ kéo tay cô chị mình liên hồi.

- Được được gọi liền đây! - Bạch Dương cầm lấy chiếc điện có ốp là hai cái tai thỏ cực kì dễ thương và bấm một hàng số như đã thuộc rất rõ.

Tít tít...

"Alo? Bạch Dương à, có chuyện gì không vậy?" – Tiếng trả lời đươc vọng lại từ đầu dây bên kia. Là giọng của một người con trai

"Alo, Bảo Bình à? Nhân Mã nhà tớ nó buồn và khóc ghê lắm. Cậu có thể rủ Thiên Yết đi chơi với nó được không? Đi chơi nhóm!"

"Mã bị làm sao à? Chậc! Để tớ nói cho. Nghe tin này chắc anh Thiên Yết lo lắm đây!" – Bảo Bình đáp lại với một giọng nói điềm tĩnh.

"Ok! Ok! Cảm ơn nha!"

----------

Tại nhà của Thiên Yết và Bảo Bình...

Nhà của hai anh em họ là một ngôi nhà theo phong cách của Pháp, sang trọng và quý tộc. Ở xung quanh nhà là những rào chắn điện tử, và những bức xạ cực kì nguy hiểm. Ai muốn qua được đều phải có thư mời hoặc là giấy thông hành.

Cùng lúc Bảo Bình vừa dập máy thì Thiên Yết đi ngang qua, anh đeo một cặp kính đen trông rất nghiêm túc, trong tay cầm những tập tài liệu quan trọng. Vừa mới lướt ngang qua thì anh thấy cuộc gọi hồi nãy anh có nghe gì đến Nhân Mã yêu của anh.

- Mã Mã bị làm sao à?

- Em nghe Bạch Dương nói cô ấy bị làm sao ấy, khóc nhiều lắm anh à!

Thiên Yết vừa nghe câu trả lời của Bảo Bình vừa dứt cậu liền chạy đi tìm Nhân Mã, vội vã đến nỗi mắt kính không kịp đặt xuống, quăng tài liệu trên bàn rồi kéo tay Bảo Bình lên chiếc xe màu đen yêu quý của mình rồi phóng vút đi.

Bing boong... Tiếng bấm chuông vang lên.

- Tôi đến ngay!

Bạch Dương hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ sọc caro, chiếc áo đen tay ngắn. Tóc được búi cao rất gọn gàng và cực kì dễ thương, khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Cô đã làm gương mặt của ai đó đã đỏ lên và tim đập không ngừng.

- Thiên Yết... - Nhân Mã từ trong nhà chạy ra.

Nhân Mã mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi như một tiểu thiên thần vừa mới giáng trần. Mái tóc buông xõa, đôi môi cô được son một lớp màu hồng nhẹ có mùi hương cherry làm cho cô căng tràn sức sống.

- Đôi mắt em... Khóc sưng húp lên cả rồi - Thiên Yết dùng tay nâng cằm cô lên làm cho Mã ta đỏ mặt, rồi ngắm nghía một hồi, đôi mắt thì sưng lên dù cô đã đánh phấn che lại nhưng cuối cùng vẫn bị anh phát hiện, khuôn mặt thì hơi ốm. Chậc anh mà biết kẻ nào đã làm như vậy với bảo bối của anh, thì anh sẽ giết chết không tha.

- Không sao đâu... - Mã Mã nở một nụ cười thật tươi với Thiên Yết làm anh cũng đỡ đi phần nào.

- Thôi các cô gái lên xe đi nào! - Bảo Bình bây giờ mới mãi cất tiếng.

Cả bốn người đều ngồi vào trong, chiếc xe hơi màu đen lăn bánh chạy đi. Địa điểm dừng chân là công viên Cirus. Nơi tụ tập những khu vui chơi và giải trí bậc nhất, khu công việc này đã thuộc về cổ phần của nhà Thiên Lục, nên bọn họ có thể tự do chơi những trò chơi mà không mất tiền.

"Thiên Yết tớ đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào cậu. 

Mong rằng hãy làm cho Nhân Mã sống thật tốt..."

rotot3LV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bt12sm