Chương 9: Đàn ông mặc váy?

"Là chị Cự Giải!" Thiên yết ngạc nhiên, bình thường chị Cự Giải giờ không phải đang bận rộn cho văn nghệ hội thể thao hay sao, giờ tự dưng lại có mặt ở đây. Chị Cự Giải là đội trưởng đội văn nghệ của trường lại còn rất xinh đẹp nữa, nghe nói năm ngoái chị ấy là đại diện cầm cờ đi đầu luôn ấy, lúc đấy chị ấy trông không khác gì nữ chính ngôn tình. 

Bạch Dương đang định hỏi thì lia mắt thấy Sư Tử nó cứng đơ cô liền khó hiểu: "Sư Tử, mày làm sao vậy mặt đỏ choét kìa, vừa ăn cay hả?" 

"Ăn...Ăn cái gì mà ăn hả, tao không có ăn cái gì nhá!" 

"Không có thì thôi, làm cái gì mà sửng cồ lên trông thấy ớn, tính dọa tao đấy à!" 

Sư Tử trừng mắt cảnh cáo Bạch Dương nhưng khi nhìn lại Cự Giải thì cậu lại lúng túng, thật giống một chàng thiếu niên bình thường chứ không phải cái đứa hay gầm lên suốt ngày.

"Mấy đứa đang chui rúc ở đây làm gì thế?" Cự Giải nhìn tụi nó bằng ánh mắt dò xét. Nhìn tụi nhỏ rất giống đang đi rình trộm thứ gì đó hay giấu thứ gì đó mà trường cấm.

"Không có làm gì đâu chị ơi"

"Không có gì mà lại chui ở đây như mèo rình chuột như thế? Tránh ra để chị xem mấy đứa đang làm cái gì"

"A! Không có gì đâu mà chị!" Chị ấy mà biết là toi.

Bạch Dương liếc Thiên Yết ra hiệu cậu ta muốn lòi mắt mà tên này cứ giả ngơ làm bộ làm tịch không nghe thấy gì đúng là khốn nạn!

Thiên Yết nhận được tín hiệu nhỏ Dương sắp lên cơn liền nhanh chóng ứng cứu: "Chị Cự Giải, chị tìm được bạn đại diện cầm lễ và cờ cho năm nay chưa?"

Vừa nghe đến chuyện này gương mặt Cự Giải lại có chút sầu. Trường năm nay đổi mới để cho các em học sinh khóa năm nay làm đại diện vừa để cho các em quen hoạt động của trường và lớp nên những người trong hội học sinh cũng chả giải quyết được.
"Năm nay không có ai ứng cử hết, chị định mở một cuộc bình chọn hoa khôi năm nay để làm đại diện đây"

"Uầy thật vậy luôn á!" Sư Tử ngạc nhiên, năm ngoái trường này cũng chưa có mở cuộc thi như vậy đâu.

"Ừm, vậy em gái này nhìn cũng rất xinh, hay em tham gia nhé" Cự Giải lia được Bạch Dương từ sớm rồi, cô đến đây một phần cũng là vì theo Bạch Dương để mời cô bé này tham gia.

Thiên Yết và Sư Tử bĩu môi nhìn Bạch Dương với biểu cảm khinh bỉ: "Nó thì không được đâu chị ơi"

"Nó xấu lắm"

Bạch Dương vốn cũng chẳng có ý định tham gia mấy cái trò con nít này nhưng nghe chị ấy nói mình xinh thì tất nhiên Bạch Dương vô cùng hài lòng. Nhưng khi vừa nghe hai tên này nói Bạch Dương như từ trên mây rớt xuống đất.

Bạch Dương nở một nụ cười gượng gạo, thật sự muốn túm đầu hai tên khốn nạn này!

"Chị ơi hay cho hai tên này mặc váy xong làm đại diện được đấy"

"!!" Sư Tử và Thiên Yết làm vẻ mặt kinh dị. Hai tên này biết Bạch Dương là đứa nói được làm được, nếu nó muốn thì nó sẽ làm bằng mọi giá nên hai người có chút đổ mồ hôi.
"Không không, chị Cự Giải ơi Bạch Dương hợp vai lắm, hợp lắm đúng không Sư Tử"

Sư Tử phụ họa gật đầu lia lịa dù nghe nó thật sự rất trái với lương tâm: "Đúng đúng"

Bạch Dương cười khẩy: "Ôi trời, biết làm sao giờ chứ tao cũng không có hứng thú làm đại diện nữa rồi. Giờ tụi mày tự đi mà làm đi"

"Ấy đừng đừng. Bạn là chim đầu đàn đấy đừng có rũ bỏ thế chứ bạn êy!" Thiên Yết dở mỏ vẹt hót của mình ra huých tay Bạch Dương với vẻ mặt nịnh nọt.

"Ơ chúng mày bảo tao không hợp trước mà. Thế không phải chúng mày mặc váy rồi ra là quá hợp lý à"

Nhìn con ác quỷ trước mặt Sư Tử và Thiên Yết tái xanh mặt. Biết thế vừa không nên đụng trúng nó. Đúng là lũ ngu tự lấy đá đập chân mình.

Cự Giải suy nghĩ gì đó xong cô mỉm cười thân thiện: "Vậy được đấy hai em mai xuống phòng hội trưởng nha, bọn chị sẽ bàn giao"

"Gì ạ!!!?" Sư tử và Thiên Yết hét toáng lên trong tuyệt vọng. Còn con nặc nô kia thì cười khằng khặc lên như điên.

Thực ra Cự Giải đang rất cáu chuyện mấy thằng con trai không được cái tích sự gì toàn đùn đẩy cho cô làm. Bây giờ nghe đến đề nghị của Bạch Dương cô lại nghĩ đó là một sáng kiến rất hay.

Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể đâu chị ơi! Hội thể thao là quy mô lớn của trường nếu chị làm vậy thì không được đâu"

"Được hết, vào tay chị thì mấy đứa không thể thành có thể"

"Haha" Bạch Dương ôm bụng cười, hai tên kia thì mặt xám xịt.

"Với lại hai đứa nha, rất có tố chất đấy. Đóng giả nữ là đố ai nhận ra luôn"

"..." Em xin khiếu, sao lại có thể nói một thằng đàn ông như vậy chứ!

"Nói vậy đủ rồi, chốt nhá nhưng mà nãy giờ mấy em vẫn chưa nói chị biết mấy đứa làm cái gì ở đây?"

"..." Sao chị ấy nhớ dai vậy?

Đúng lúc nhỏ gọi tụi nó: "Tụi mày làm gì ở đây vậy?" Nhỏ cầm hộp bánh nhìn tụi nó chằm chằm như dò xét. Không biết rằng con nhỏ này đã đi tới lúc nào khiến cho ba con người này giật mình mất cả vía.

"Thiên Bình? Sao mày lại ở đây"

"Ờ, thì có chút việc nhưng sao tụi mày cũng ở đây nữa" Nhỏ dùng ánh mắt nghi hoặc quét từ trên xuống dưới. Từ gương mặt đến cử chỉ gượng gạo làm cho nhỏ nghi lắm.
"Không phải chúng mày theo dõi tao đấy chứ?"

"Đâu đâu, làm gì có mày nói cái gì vậy" Bạch Dương liếc xang bên khác nói dối một cách trắng trợn.

Nhỏ đột nhiên thở dài nói: "Không sao, dù sao thì tụi mày đang ngưỡng mộ tao đúng không, nếu mà tao có người yêu thì tụi mày chắc lác mắt"

"..." Ai đó đưa con nhỏ tự cao này về sao hỏa dùm cái!

Cự giải khó hiểu trước cuộc trò truyện của tụi nhỏ nhưng cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra là yêu đương xong bạn bè đi rình đây mà, trước cô cũng bị như vậy: "Thì ra là mấy đứa giấu diếm chuyện này sao, làm chị cứ tưởng chuyện gì".

"Ủa chị là ai vậy?" Thiên Bình giờ mới để ý đến Cự Giải, nhỏ nghiêng đầu nhìn kĩ xem mình đã thấy người này ở đâu rồi.

"Chị là Cự Giải, rất vui được gặp em"

Thiên Bình gõ vào tay, thảo nào nhìn quen như vậy. Đầu Sư Tử đột nhiên báo nguy cấp độ đỏ, anh đổ mồ hôi nhìn nhỏ.

"Thì ra là Crush của S...." Nhỏ chưa nói được gì thì đã bị Sư Tử bịp mõm lôi đi. Nếu còn để nhỏ này ở đây nữa chắc anh sẽ tiêu đời mất. Anh xui ba đời mới gặp một đứa bạn như nó!

Bạch Dương bĩu môi: "Chị đừng bận tâm, hai tên đấy lúc nào chả vậy. Một ngày không đấm nhau tụi nó không yên đâu"

"...".

"Vậy nha Bạch Dương, hội thể thao chị xin mượn hai bạn nam này lớp em nha" Cự Giải cười thân thiện vỗ vai Bạch Dương. Còn Bạch Dương thì dơ ngón tay cái, tay bên kia vẫn đang túm cổ áo Thiên Yết không cho cậu chuồn. Giời mới biết được nếu để tên này thoát ra thì đến tết công gô mới tìm được nó!

Cự Giải vừa đi thì Thiên Yết gào thét lên: "Mày làm cái gì vậy hả! Mày biết ông đây Hướng nội mà!"

"..." Hướng nội cái đầu mày ấy chứ hướng nội.

"Ai biết, ai biết gì đâu"

Thiên Yết tức đến bốc hỏa, giờ mang trứng đập lên đầu cậu chắc nó cũng chín một cách nhanh chóng. Bắt anh mặc váy xuất hiện trước toàn trường sao! Đang sỉ nhục anh đấy à! Toàn là bọn ác ma!

"Haha, yên tâm đi đảm bảo hóa trang không ai nhận ra"

Bạch Dương khoác vai Thiên yết nhìn như anh em chí cốt, chỉ thiếu tấm lòng thôi. Nó hại anh thảm hại như vậy cơ mà, giờ nó có bỏ tấm lòng trắc ẩn của nó ra thì anh cũng không tin bộ lòng của nó đâu!

Ở một bên Thiên Bình đang trừng muốn nổ đom đóm mắt nhìn Sư Tử. Nhỏ há miệng cắn vào tay cậu khiến cậu đau đến rít răng.
"A! Con điên này mi làm cái gì vậy hả!"

"Tao mới là người hỏi mày đó! Tự nhiên mày lôi tao ra đây mà mày còn dám nói vậy à"

"Sao tao không dám nói! Mày biết suýt chút nữa thì mày đã gây họa rồi không hả! Ai cho mày đứng trước chị Cự Giải xong nói vậy hả!"

"Sao lại không được nói kia chứ, chị ấy có quyền được biết mà" Nhỏ che miệng cười đểu như đã nắm thóp được đuôi của Sư Tử.

Sư Tử cũng đâu phải dạng vừa, cậu cười khẩy rồi nói: "À thế à, vậy thì tao sẽ nói cho anh Song Tử nhá, anh ấy cũng có quyền được biết mà hử?!"

Như có đứa nắm tóc nhỏ sửng cồ lên" Mày dám!"

"Nói gì vô lý thế bạn êy, bạn dám mà tôi không dám được chắc!"

"Hừ"

"..." Bảo Bình vừa bê đống đồ từ phòng giáo viên ra nhìn hai cái đứa trước mặt như nhìn mấy đứa tâm thấn trốn trại. Anh ngoảnh lại xem mình có ở nhầm chỗ không, nhưng đúng mà anh đang ở trước phòng giáo viên.

"Tụi mày làm cái gì vậy hả?"

"Ủa Bảo Bình sao ông ở đây vậy?" Nhỏ và Cậu giật mình khi mặt của Bảo Bình thù lù ra.

"Tao mới là đứa hỏi câu đó ấy, với lại ở phòng giáo viên thì chỉ đi lấy tài liệu thôi chứ còn làm gì, à mà chúng mày định oang oang trước phòng giáo viên đến bao giờ?"

"..."

"!!!"

"What!" Hai đứa nó chân tay run rẩy ngó vào trong, chỉ sợ thầy cô nào đó sẽ quay lại và nở một nụ cười thân thiện nhưng đậm mùi tử thần với nó mà thôi.

Bảo Bình bĩu môi khinh bỉ nói: "Yên tâm, may cho tụi mày hôm nay thầy cô đi họp hết rồi nên không có trong phòng, đúng là vận may cứt chó của chúng mày tác dụng ghê đấy"

"Phù" Hai đứa nó ôm tim thở phào một hơi hài, rất dài! Vừa mới thoát một kiếp đấy!

"Mà đây là tài liệu gì mà nhiều vậy Bảo Bình" Nhìn nó nhiều tới nỗi nấp cả cái đầu cậu ta luôn vậy.

Bảo Bình cười cười như không nói: "Đây là bài tập dành cho lớp tôi đó, tôi đã xin thầy cô giáo đó, dù sao cũng sắp kiểm tra giữa kỳ rồi mà"

"..." Ác quỷ! Ác hơn cả ác quỷ!

"À mà chị Cự Giải vừa gọi cho tao nói tìm được hai đứa rồi là mày và Thiên Yết đúng không?"

"Hả? Tìm hai đứa nó làm gì?" Nhỏ khó hiểu còn Sư Tử thì đổ mồ hôi hột.

"Còn gì nữa hai đứa nó sẽ mặc váy giả gái làm đại diện đấy chứ còn gì nữa"

"..." Nhỏ đứng hình mất ba giây rồi cười như con nặc nô nào đó. Hai con nặc nô có nụ cười y hệt nhau.

"Ngậm miệng lại! Cười nữa tao tùng xẻo mày giờ!"

"Ha ha ha! Xin lỗi nhưng tao không nhịn cười được ha ha đau bụng quá!"

Bảo Bình cũng hùa theo cười làm Sư Tử cáu tới lỗi chạy đi. Cậu mới không ở lại với hai con ác ma này đâu. Đúng là trong đám ác ma mỗi cậu bình thường!

"Ủa hình như là lớp trưởng kìa" Nhỏ ngó ngó xang.

"Lớp trưởng lớp mày à?"

"Ừ đúng vậy, Văn ơi!"

Bảo Bình nhìn qua nhìn lại rồi nói: "Con gái à?" Nhìn lần đầu thì thấy giống con gái, nhìn đến lần thứ hai lại là con trai, rốt cuộc là trai hay gái?

"Mày đần à, Văn là con trai"

"Á đù"

"Thế nên tao mới nói cậu ta là tiểu mỹ thụ đó, hay mày xin slot làm công không để tao ship đây"

"..." Tao xin khiếu. Nghe nó nói vậy xong Bảo Bình liền co chân chạy mất dép.

Văn chạy lại chỗ Bình, cậu vừa nghe thấy Bình gọi cậu: "Thiên Bình, sao cậu lại ở phòng giáo viên vậy?"

"À thì tôi có chút chuyện thôi, mà khoan đừng có nói cậu đến lấy tài liệu phát cho lớp chuẩn bị kỳ thi giữa kỳ đấy chứ!"

"Ừm, đúng rồi mà sao bà biết vậy"

"..." Má nó! Thật muốn chửi bậy.

Nhỏ thở dài nói: "Thật không còn gì luyến tiếc" Xong cô nhìn xang cậu bạn đi cùng Văn bên cạnh.

"Ủa ai đây?"

"Cậu không nhớ sao Bình, đây là tổ trưởng nhóm 3 - Lê Toàn mà sao cậu lại không biết được, cậu ấy học cùng lớp mình đấy"

"..." Xin thứ lỗi cho cái não cá vàng của nhỏ đi. Mà chữ "Toàn" có dấu sắc là "Toán" rồi. Hợp cặp văn toán luôn. Ơ mà khoan đã, tự nhiên ngửi thấy mùi.

"Cảm ơn cậu đã đi bê tài liệu cùng tớ nha" Văn quay xang nhìn Toàn và nói lời cảm ơn. Nhưng toàn cao tới mét 7 mấy còn Văn chắc chỉ tầm mét  6 trở lên thôi, nhìn như nấm lùn và cây xào.

"Không có gì, nếu cần gì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ tới giúp cậu"

Nhỏ híp mắt nhìn hai con người sóng vai nhau đi vào phòng giáo viên. Trong đầu nhỏ đang viết một bản thảo rất dài về lớp trưởng thụ và ôn nhu công rồi. Câu nói của Toàn nhưng vào tai nhỏ dịch ra thì sẽ thế này: "Dù có ra sao, muôn vàn cách trở. Thế giới này có ngăn hai ta thì chỉ cần em gọi tôi sẽ mặc tất cả để đến bên em"

"Mua ha ha ha!" Bà đây đã tìm được công cho lớp trưởng, đã đủ bộ đôi để ship rồi! Mình sẽ là fan mẹ mua ha ha ha!

Toàn liếc hỏi Văn: "Cậu ta bị làm sao vậy?"

Văn cũng chỉ biết bó tay, cậu cũng không biết Bình bị cái gì: "Tôi chịu rồi, tôi không đoán được mạch suy nghĩ của cậu ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top