Chương 8: có hai Thiên Bình

Bạch Dương ngáp dài ngáp nhắn, cô nhìn nhỏ ngồi bàn bên đang không ngừng lẩm bẩm ca hát, đã thế lại còn cứ tí lại cười hì hì làm cô nhức đầu từ nãy tới giờ.
"Thiên Bình, mày có ngưng lại cái nụ cười dị hợm đó hay không đây...!"

"À hả!"

"Hả cái gì mà hả, mày ngồi như vậy cũng đã được một tiếng rồi đó em. Rốt cuộc là đầu mày mới đập trúng cái gì à?"

"Làm gì có, hi hi"

Bạch Dương khinh thường nhìn nó bằng nửa con mắt. Nhìn cái mặt nó như vậy cô đoán 99% là nhỏ đang bắt đầu dính vào tình yêu rồi. Nhưng nhìn nhỏ đần đần như vậy cũng yêu đương được sao? Không biết là ổn không đây...

"Ê tụi mày hội thể thao trường đã có đứa nào phân đội chưa?" Lớp trưởng đi ra chỗ bọn họ. Trong lớp Bạch Dương tuy không phải ban cán sự nhưng lại là đứa ra quyết định chốt sau cùng cho lớp trưởng, quyền lực không kém!

"Chưa, nhìn thử xem lớp toàn mấy đứa ẻo lả, những đứa giỏi thể thao chỉ đếm trên đầu ngón tay"

Bạch Dương chán nản, sao lại đi hỏi một đứa như cô về những việc này kia chứ!

"Mày lợi hại thiệt, giờ mày thao túng cả lớp trưởng rồi" Nhỏ khoanh tay cảm thán.

"Thao túng cái đầu mày ấy, tao còn không hiết tại sao"

"Còn sao nữa, mày nói tụi nó liền coi là đúng, có phải mày dùng cái tà thuật gì hay không vậy? À mà thằng lớp trưởng lớp mình tên gì ấy nhỉ?"

"..." Mày ngu thật hay mày giả vờ ngu vậy em!

Tao hỏi thật đấy, mày biết tao là đứa não ngắn mà có nhớ được lâu đâu, hình như là Dương gì đấy"

"Là Dương Nam Văn đấy con đần"

Dương Nam Văn, đúng là cái tên của lớp trưởng lớp nó. Nhớ ngày đầu cô chủ nhiệm chỉ định Bạch Dương làm lớp trưởng rồi nhưng con bé nó gào mồm từ chối kịch liệt, mấy ngày đầu đã cúp họ để cho ra dáng là một đứa không đủ tư cách làm lớp trưởng. Dù có thế nào nó cũng sống chết không làm lớp trưởng nên làm gì còn cách nào khác là thay bạn khác.

Mà Văn lại là người hợp nhất tuy tính cậu ta hơi mềm mỏng, trái hoàn toàn với Bạch Dương luôn.

Với lại với một đứa mê Boylove như nhỏ thì nhìn lớp trưởng không khác gì tiểu manh thụ cả, giờ nhỏ đang âm mưu đi tìm một chàng công hoàn hảo cho lớp trưởng:)

"Mày nghĩ cái gì đấy con kia?" Bạch Dương nhìn mặt nhỏ cứ đần đần ra thì đạp mạnh mấy cái làm nhỏ đau muốn rít răng.

"Làm gì vậy hả Bạch Dương!"

"Nhìn mặt mày cứ gian gian sao ấy, tao chắc mày lại nghĩ gì đấy linh tinh rồi"

"Sao biết hay vậy"

"..." Cạn lời...

Nhỏ quay lên nhìn Sư Tử đang gục xuống bàn ngủ quên trời quên đất đến nỗi chảy cả dớt dãi, đúng là mất hết cả hình tượng. Đột nhiên cậu ta bật đầu dậy xong quay phắt lại chỗ Bạch Dương và Nhỏ làm cả hai giật mình.

Nhỏ suýt thì đáp quyển vở vào mặt đầu bờm: "Mày lên cơn à!"

"Vừa tao mơ thấy một giấc mơ rất là kinh dị"

"Nhìn mày thôi cũng đủ dị rồi chứ đừng nói gì đến mơ:)" Bạch Dương nhấc mày, cũng chẳng có tò mò gì với mấy câu chuyện vừa linh tinh vừa tào lao của hai cái đứa này, dần cô cũng thành thói quen luôn rồi.

"Vừa tao mơ thấy nhỏ Thiên Bình yêu một con gấu mày ạ!"

"..." Tên điên.

Tiếng trống vừa vang lên mọi người đều đang rất muốn banh nóc để ra chơi nhưng thầy lại lựa đúng lúc tụi nó đang vui nhất mà vào thông báo: "Đề cương ôn tập giữa kỳ, lớp trưởng chút nữa phát cho các bạn, thứ năm tuần này chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ 1"

Cả lớp vỡ mộng, cái quỷ gì vậy kia chứ!

"Thầy ơi, thứ tư là hội thao rồi mà. Sau hội thao là kiểm tra luôn ạ vô lý quá!" Sư Tử rất muốn phản bác nha, thầy này là thầy dạy toán mới, cô dạy toán trước có vì nhà có chút chuyện nên đã xin nghỉ rồi. Nhưng thầy dạy mới khó tính dễ sợ!

"Không lằng nhằng, nếu các em có ý kiến thì có thể lên ban giám hiệu trường"

"Dạ không ạ haizz" Cả lớp uể oải chẳng muốn chơi nữa luôn rồi, nghĩ đến hội thể thao vừa xong là hôm sau kiểm tra luôn thì tâm trạng nữa đâu mà vui chơi! Đúng là bất công!

Nhỏ nhìn đề cương toán trước mặt mà cả người hóa đóa: "Ôi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi"

"Dù gì cũng chết thôi, toàn lũ ngu toán" Bạch Dương mặt vẫn rất thản nhiên. Nó bĩnh tĩnh một cách lạ thường luôn ấy dù nó cũng không hẳn là giỏi toán, chỉ ở mức trung bình khá mà thôi.

"Sao nhìn mày chả lo lắng gì vậy, môn toán thay giáo viên lại còn là giáo viên khó tính đấy. Mày đáng nhẽ phải có chút lo lắng đi chứ" Đúng thật là chẳng thể nào hiểu nổi Bạch Dương.

"Chúng ta có đòn gánh mà nhể SƯ TỬ!" Bạch Dương cười chẳng mấy thân thiện nhìn Sư Tử đang ngồi phía trên.

"Ừ nhỉ, đầu bờm là học sinh giỏi toán"

"Đừng có mà hi vọng gì, bản công tử đây không tiếp tay cho bóng tối đâu"

"Tiếp tay hay không tiếp tay thì có khác gì đâu vì giờ chúng ta là đồng bọn mà" Thiên Yết cũng từ đâu nhảy ra khoác vai Sư Tử, gương mặt như mấy con cáo già đã ẩn trong hang từ lâu vậy. So với Bạch Dương thì cái mặt của tên này giống kẻ lừa đảo hơn...

"Sao tự nhiên nay lại lòi mặt ra vậy cha nội" Nhỏ đã gót chân Yết khiến cậu ta đau đến nhe răng quay ra nhìn nhỏ với ánh mắt chứa đầy thuốc súng.

"Kệ tao!"

"Xùy, bình thường mặt ko thấy người không hay, giờ gặp nạn cái là chòi ra thế hả"

"Đây người ta gọi là tình thế nguy cấp hiểu không!"

"..."

Nhỏ nhìn hộp bánh dưới hộc bàn liền nhớ ra điều mình đã quên thì vội cầm nó đứng dậy: "Kệ tụi mày tao đi có việc đã"

Ba đứa tụi nó ngoái đầu nhìn bóng dáng hấp tấp của nhỏ chạy ra khuất sau cánh cửa lớp. Bạch Dương nhướn mi: "Ê đầu xù, biết hôm nay nhỏ bị cái gì không? Từ sáng đến giờ nó vứ cười như con dở ấy"

"Còn sao nữa, nó đang dính vào tình yêu biết không, giờ nó đang chạy đi gặp người ta kìa"

"Cái giề?" Bạch Dương bĩu môi mặt nhìn như sắp chảy xệ đến nơi rồi.

Thiên Yết mặt đầy hỏi chấm: "Gì? Nhỏ trẻ trâu đó mà cũng biết yêu rồi à, nhanh thế tao tưởng phải trăm năm nữa cơ"

"..." Cút đi cha nội!

"Này! Thông tin chuẩn xác không đấy?" Bạch Dương trừng mắt túm cổ Sư Tử lắc muốn rớt cái đầu cậu xuống.

"Ặc, điên à đầu tao sắp rụng rồi!"

"Nhỏ lực điền này mày làm thế gãy cổ nó thì sao, muốn biết thì không phải tự đi tìm hiểu là được rồi à?"

"Ừ nhỉ, đi thôi chúng ta phải theo nó!"

Sư Tử kịch liệt phản đối: "Hể! Mày đi thì mày đi mắc gì lôi bọn tao theo làm gì! Tao mới không muốn đi rình mò như thể một con chuột đâu!"

"Nói nhiều thế nhấc cái đít lên và đi đi"

Thiên Yết nghe vậy tính như mọi khi chuồn êm đẹp nhưng đã bị Bạch Dương tóm được vào cổ áo từ phía sau. Cậu khẽ cười gượng gạo: "Thôi mà Bạch Dương, còn nước còn tát, chúng ta là anh em mà phải hiểu nhau chứ đúng hơm! Tao có việc gấp lắm thả tao đi đi!"

Bạch Dương nở một nụ cười từ ái và cho một cú đấm vào mặt của Thiên Yết khiến cậu ngã lăn ra, hết dẻo miệng.

"Không lèm bèm, mày thì có cái việc gì ngoài leo lên cây ngủ như một con vượn kia chứ! Chị đây đã nói là phải nghe không tao cho chúng mày đi trầu ông bà đấy"

Thiên Yết bị Bạch túm đuôi, Sư Tử cũng muốn cãi lại nhưng nhìn Bạch Dương lôi xác tên Yết xềnh xệch trên sàn anh liền ngoan ngoãn đi theo sau.

"..." Sao mình toàn kết bạn với mấy đứa sư tử cái này kia chứ!

"Mày xem kia là tên nào vậy?" Ba đứa tụi nó đuổi theo Bình ra đến tận sân vận động. Không biết sao nhỏ này phải chạy xa như vậy? Hay bị lừa đảo rồi? Có ai mới gặp mà hẹn con gái nhà người ta ra chỗ này hay không? Bị lừa thật thì toang đấy!

"Biết chết liền" Thiên Yết vẫn đang cáu vụ bị Bạch Dương đánh xong túm cổ đi tới đây lên ấm ức vô cùng.

"Hửm?" Bạch Dương liếc Thiên Yết khiến cậu giật mình

"Đó là Song Tử lớp trên, cái anh hotboy mà mấy chị khóa trên đang theo đuổi đấy"

"Hừm, biết vậy sao không nói ra từ vừa nãy"

"..." Là do ai hả!

Nhỏ không hề biết rằng có ba cái đuôi sói đang đi rình mò đằng sau mà vẫn rất vui tươi cầm hộp bánh chạy tung tăng ra chỗ Song Tử. Nhỏ có hỏi chị Xử Nữ rồi. Song tử là đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, anh ấy học ngay lớp bên cạnh của chị ấy và anh Kim Ngưu.

Nhỏ có chút khó chịu khi nghe nói rằng xung quanh Song Tử có rất nhiều người con gái khác. Cũng một phần do anh ấy quá đẹp trai đã thế còn dịu dàng tốt bụng và chơi nhạc cụ giỏi nên con gái vây anh ấy đã nhiều lại càng nhiều hơn...

"Không biết anh ấy ngồi ở đâu nhỉ??"

Chị Xử Nữ nói anh ấy thường hay tới đây tập luyện một mình chứ không có ở các ban câu lạc bộ. Tính cách Song Tử hơi khó đoán nên chả ai hiểu nổi anh ấy.

Đột nhiên tiếng nhạc vang lên bên tai thu hút sự chú ý của nhỏ. Có âm vang guita thì anh ấy sẽ ở đó!

Đúng như trực giác khi mà Song Tử đang ngồi chỉnh lại dây đàn. Anh rất chăm chú, nhỏ hơi ngỡ ngàng chút khi trên đuôi lông mày anh ấy khẽ nhăn và cây guita có nhiều hơn những vết nứt.
"Anh Song Tử"

Lúc nhỏ đến gần rồi anh vẫn còn chẳng có thể nhận ra mà vẫn ngồi ôm cây guita chỉnh chỉnh gì đó.

Nhỏ khẽ mím môi nhíu mày hét to vào mặt anh: "ANH SONG TỬ!!!!"

"À hả!?" Song Tử bị giật mình ngưng cả hoạt động đang làm.

"Ủa, là...là em sao cô bé nghe trộm"

"Đã nói em không phải cô bé nghe trộm rồi mà!"

"Rồi, rồi. Vậy có phải em đến đưa bánh cho anh không?"

"Đoán trúng phóc, em đã hứa rồi thì phải làm chứ đúng hông!"

"Phì, haha vậy anh sẽ nhận nhé"

"Chưa được!" Nhỏ lấy lại hộp bánh để ra đằng sau lưng và ánh mắt nghiêm túc nhìn anh: "Hôm nay anh có chuyện gì mà vừa nãy em gọi mà anh bơ em luôn vậy."

Song Tử khẽ khựng lại, anh bắt đầu rối rắm và không biết trả lời sao cho đúng. Nhìn gương mặt nhỏ nghiêm túc anh cũng buồn phiền: "Làm gì có chuyện gì đâu"

"Rõ ràng có mà, anh vừa nãy đã rất buồn, còn cây guitar nữa, đã có chuyện gì sao?"

"Bình....Chỉ là anh có chút chuyện nhỏ với bạn mình thôi"

"Là ai làm? Để em đi tùng xẻo cho!"

Song Tử liếc Thiên Bình. Anh xuống khỏi bậc ghế và tiến gần lại chỗ nhỏ và dùng hai tay véo mạnh má nhỏ ra: "Nhóc con, ai dạy em mấy từ ngữ như vậy hả!?"

Nhỏ đau muốn rớt nước mắt nhưng cũng không dám í ới gì: "Không, không có ai hết! Anh bỏ em ra đi!"

"Giỏi lắm mới còn nhỏ mà đã nói mấy từ như vậy rồi! Em có biết như thế không tốt hay không?"

Nhỏ bĩu môi xoa má đã đỏ ửng, nhỏ lầu bầu: "Mới không có, đây là hàng văn minh 100% đấy"

"Em vừa lẩm bẩm cái gì đấy?"

"Không có, nào có gì đâu!"

"Đúng lúc anh đang đói, em mang bánh mà đúng không hay chúng ta cùng ăn đi"

Nhỏ nghe vậy hai má khẽ đỏ khi ai ở gần như vậy. Không còn suy nghĩ gì nữa nhỏ nhanh tay nhanh chân đưa hộp bánh giấu ở sau lưng ra. Song tử nhận lấy chiếc bánh: "Uầy, đây thật sự là em làm sao rất đẹp đấy"

Được khen thì nhỏ như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt vui vẻ cười nói: "Thật sao! Em đã rất vất vả đấy hừ"

Song Tử khẽ xoa đầu nhỏ: "Vậy sau này em làm cho anh nhiều loại bánh hơn nhé"

Nghe đến đây nhỏ khẽ chột dạ còn Sư Tử núp một góc với hai đứa kia khinh bỉ nói: "Rõ là tao với anh Kim Ngưu làm hết, nhỏ này đúng là xạo ke!"

Nhỏ không dám nhìn vào đôi mắt trong veo kia của Song Tử, thật sự nó rất là đẹp. Giờ nó nói dối thì tội lỗi lắm.

"Em học đàn với anh được không?" Không tìm được chủ đề gì để nói nó liền chuyển hướng xang cây đàn của anh.

"Hửm? Em học được không đấy?"

"Tất nhiên là được rồi em là thiên tài đấy"

Bạch Dương với Sư Tử khịt mũi hình như vừa nãy tai tụi nó điếc nhẹ...

Song Tử ngồi chỉ dạy cho Thiên Bình và bất ngờ thay nhỏ thật sự ngồi nghe rất nghiêm túc. Bạch Dương cảm thấy hoài nghi, ai dính vào tình yêu đều như vậy sao? Hay vốn đây không phải Thiên Bình? Có hai Thiên Bình à?

"Mấy đứa làm cái gì ở đây vậy?" Một bóng người thình lình xuất hiện đằng sau khiến ba đứa nó ngã ngửa.

"A! Ui da"

"Ơ...chị là!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top