Chương 7: Cùng làm bánh dâu.

Thiên Bình ngơ ngác, nhỏ nhìn người đang đứng trước mặt mà không hiểu sao người này có thể ở đây được. Chị hội trưởng Xử Nữ là cái tên đã gây ám ảnh cho nó rồi nên giờ thấy chị ấy có chút sợ hãi theo bản năng.

"Chị làm gì ở đây vậy ạ? Ở đây không phải trường học nên chắc em sẽ không bị phạt đâu nhỉ..." Nhỏ thấp thỏm xem biểu cảm của Xử Nữ.

Xử Nữ lúc này mới hoàn hồn: "Khoan đã! Chị mới là người hỏi em mới đúng, sao em lại ở đây? Đây là nhà em sao?"

"Không có, đây sao mà là nhà em được, nhà em ở bên kia cơ. Đây là nhà anh họ em, em tới đây để học làm bánh đó"

"Anh họ? Doãn Kim Ngưu á?"

"Vâng, đúng rồi em là Doãn Thiên Bình mà"

Xử nữ có chút ngây ngốc, vậy là cô bé hay đi muộn này lại là em gái của Kim Ngưu tài năng lớp cô sao? Đúng là không thể tin được.

Thiên Bình tự nhiên ngờ ngợ ra: "Không lẽ chị là người bạn của anh Kim Ngưu hôm nay sẽ tới học làm bánh hay sao?"

"À...ừm, chị không biết là Kim Ngưu sẽ có em gái là em đấy, rất bất ngờ"

Nhỏ nghe vậy cười hì hì nói: "Vậy chị có châm chước cho mấy lỗi nhỏ, nhỏ xíu thui của em được hông?"

Xử Nữ nghiêm mặt: "Không được, việc nào phải rõ việc nấy"

"Èo, buồn quá" Nhỏ khóc không ra nước mắt, đúng là cây đại thụ Xử Nữ sẽ chẳng bao giờ lung lay được mà. Nhưng như vậy mới đúng là chị ấy chứ.

"Tài lanh, anh em đâu?"

"Dạ vừa theo đầu bờm vào nhà rồi, để em gọi cho, chị theo em" Nhỏ lon ton kéo Xử Nữ đi vào. Kim Ngưu và Sư Tử vừa lúc đang sắp dụng cụ và nguyên liệu làm bánh ra rồi.

Kim Ngưu vừa thấy Xử Nữ theo sau Bình thì cũng ngạc nhiên: "Lớp trưởng? Cậu tới rồi sao, vào đi tôi chuẩn bị xong rồi giờ chỉ việc làm thôi"

"Nhanh vậy sao, tối cứ tưởng đợi tôi tới xong mới sắp ra"

"Hôm nay hai em nhà tôi cũng muốn học, có tụi nó giúp đỡ nên là sẽ nhanh hơn"

"Vậy cũng tốt, giờ chúng ta làm luôn sao?"

"Ừm, nhưng trước tiên mọi người hãy đi rửa tay và đeo bao tay làm bánh lại nha"

Vừa dứt lời chưa được một giây quay ra đã thấy con nhỏ tài lanh kia cầm gói bột mì chuẩn bị cắt rồi. Sư Tử nổi khùng nói: "Mày làm cái gì vậy hả nhỏ kia!"

"Thì không phải bảo là bắt đầu làm hay sao?"

"Không nghe anh Ngưu bảo đi rửa tay trước hay sao, toàn tự ý cầm đèn chạy trước ô tô!"

"Xì, lằng nhằng vậy"

"Chứ ai đâu như mày hả! Con lợn này!"

"Mày mới là lợn ấy thằng đầu bờm! Tưởng cao mà ghê gớm à!"

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu và cần anh cho một lời giải thích, sao cái lũ nhoi nhoi này lại ở đây. Kim Ngưu cũng chỉ đáp lại cái nhìn của Xử Nữ bằng cách bất lực. Anh cũng không còn cách nào khác tụi nó muốn thì cứ vậy thôi vì theo thói quen anh cũng chiều tụi nó quá mà.

"Haizz, được rồi hai đứa mau đi rửa tay đi rồi nhanh vào làm"

"Vâng!"

"Bước đầu tiên chúng ta ngâm dâu tây với nước muối loãng khoảng vài phút sau đó rửa sạch, để ráo và cắt đôi, bỏ cuống nhé"

Sư Tử đang làm bình thường thì tự nhiên thấy Thiên Bình nó làm văng tung tóe nước ra, nó còn nhìn anh cười như thể nó đang làm rất tốt nữa chứ, anh chỉ có thể nói một câu: "Đồ ngu"

"Mày nói cái gì hả!"

"Thôi, thôi nào hai đứa. Thiên Bình em rửa dâu tây thì phải nhẹ nhàng thôi nhé tránh bắn nước xang người khác" Kim Ngưu không cáu gắt, anh nhẹ nhàng chỉ bảo nhỏ.

Nhỏ biết mình làm sai thì chỉ có thể xấu hổ ngồi nghe thôi.

"Sau khi dâu đã được làm xong chúng ta sẽ lấy một nửa làm mứt nhé, nửa còn lại chúng ta sẽ để lại đề trang trí sau cùng"

Xử Nữ thật sự đúng là một người tài giỏi khi chị ấy nghe xong liền hiểu, đúng là phong thái học bá thì dù làm gì cũng nổi khiến Sư Tử và Thiên Bình cũng không thể không cảm thán: "Chị Xử Nữ giỏi thật, chị ấy làm cứ xoành xoạch ấy, như thể từng làm rồi luôn"

Kim Ngưu cốc đầu nhỏ, anh lấy trứng gà ra rồi nói: "Đừng đứng trầm trồ nữa, Xử Nữ phụ trách làm mứt rồi thì hai đứa tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà ra cho anh nha"

"Vâng ạ!"

"Trời sao nó khó vậy, vỡ mất rồi!" Thiên Bình lúng túng, nhỏ nhìn lòng trắng và lòng đỏ bị vỡ vào nhau mà không biết phải làm thế nào.

"Lại nữa rồi, mày hậu đậu vậy! Thôi tránh qua bên để tao làm đi cho nhanh!"

"Ơ, tao làm được mà..." Nhỏ bĩu môi, nhìn Sư Tử và Xử Nữ làm hết còn mình thì chẳng làm gì liền có chút hụt hẫng. Nhỏ nghĩ sao cái gì nhỏ làm cũng không có lên hồn như vậy.

Thấy nhỏ như vậy Kim Ngưu cũng thương, nhưng đúng là Bình rất hậu đậu thật nhưng có bé là thật lòng muốn làm.

"Bình nè, chút nữa khi làm xong em phụ trách trang trí cho bánh được không? Xử Nữ vẽ không đẹp đâu anh đảm bảo đấy, Sử Tử thì cũng khỏi nói rồi vậy nên em sẽ làm phần đó nhé"

Xử Nữ và Sư Tử nhìn nhau xong nhìn Kim Ngưu. Ai bảo họ không biết trang trí kia chứ! Nhưng mà...thấy Bình vui vậy thôi thì cứ vậy đi.

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ, em sẽ làm thật đẹp!" Mục tiêu của nhỏ là tặng cho anh Song Tử cơ mà, vậy nên làm sao có thể nản trí được.

Chiếc bánh từ sự chung tay của mọi người cuối cùng cũng được ra lò, từng cái đều rất xinh xắn đáng yêu, thật sự tạo hình trang trí rất đẹp đến Xử Nữ cũng bất ngờ: "Bình à, không ngờ đấy em rất có mắt thẩm mỹ"

"Haha, em mà lại" Nhỏ vui vì nhỏ cũng có ích ở một phần nào đó chứ không phải chỉ là một đứa vụng về chỉ biết nhìn.

"Hừ, nhiêu đây nhằm nhò gì" Sư Tử khịt mũi hừ vài tiếng.

Nhỏ bĩu môi chê bai nói: "Chắc gì bánh của ông đã ngon mà nói! Không ngon mà đem tặng người ta thì dở lắm!"

"Nói cái gì hả!"

"..." Lại cãi nhau nữa, hai cái đứa này không có một ngày nào bình yên à?

Nhỏ cầm chiếc bánh về nhà, lúc đặt lên bàn học nhỏ lấy điện thoại ra chụp lại thành quả của mình. Lúc nhìn tới mess thấy anh Song Tử hình như có hoạt động.

Thiên Bình ôm điện thoại lên giường nằm: "Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ..."

"Thiên Bình! Bánh con làm còn không cho vào ngăn mát tủ lạnh thì để ngoài qua đêm nó sẽ hỏng đấy"

"Ba, con biết rồi con mang xuống ngay đây"

Bà Doãn nhìn chiếc bánh thì tỏ ra thích thú: "Thấy cũng ra gì phết đấy chứ, chắc chắn 80% là công của thằng bé Kim Ngưu rồi"

Thiên Bình bĩu môi: "Con là người trang trí hết mà có phải anh Ngưu đâu"

"Thì cũng không phải là nó làm hết còn con chỉ việc trang trí à, có khác gì nhau đâu"

"Sao lại không khác chứ! Chính tay con trang trí từng phần kem, quả dâu mà!"

"Thôi, giờ muộn rồi con lên ngủ đi mai còn đi học, cãi nhau với mẹ con làm gì hả, lên đi lên đi" Ông Doãn đẩy nhỏ đi ra chỗ khác.

Nhỏ hậm hừ dẫm chân bình bịch như quái vật đi lên lầu. Đóng rầm cửa phòng lại xong rồi nằm lăn trên giường. Nhỏ vừa ôm con cá sấu bông vừa thở dài, giờ nhỏ không lo về bánh nữa mà nhỏ chỉ lo là làm sao để tặng cho anh ấy.

Nhỏ đột nhiên bật người dậy nhìn cái điện thoại: "Nhắn tin với anh ấy được không nhỉ...?"

Nghĩ vậy thôi chứ nhỏ cũng không dám làm, nhỏ không khéo ăn nói, nhỡ đâu lại không biết nói gì thì khổ rồi. Nhưng mà anh ấy đã nói là có gì cũng có thể nhắn cho anh ấy mà đúng không, mình nhắn chắc cũng không sao đâu ha...

Nhỏ run run tay cầm cái điện thoại ngẫm đi ngẫm lại xem là nên hay không nên đây.

[Hi]

Nhắn xong được chữ "Hi" thì nhỏ muốn bật ngửa vì sự ngu dốt của bản thân. "Trời ạ, hi cái gì mà hi không biết nữa, giờ thu hồi lại thì anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây!!"

"Hửm?" Ngước nhìn điện thoại nhỏ trợn tròn mắt "Anh ấy đọc rồi!!"

Song tử bên kia vừa bước ra khỏi nhà tắm, anh mới tắm xong thôi đầu vẫn còn ẩm nước và thoang thoảng hương dầu gội. Mới bước ra đã nghe thấy tiếng điện thoại tinh lên.

"?" Ai nhắn vậy nhỉ?

Mở điện thoại lên anh thấy thông báo mới và bạn mới trong vòng bạn bè. Nhìn hình ảnh đại diện là con thỏ không phải ảnh người nên cũng không biết đây là ai.

Đến khi nhìn lại cái tên anh mới ngờ ngợ ra một chút. "Thiên Bình...?"

"Là cô bé đó sao?"

Hình như trước đó anh đã cho nick face của mình cho cô bé này. Song tử phì cười khi đọc tin nhắn và hình sticker mà nhỏ gửi. Thời đại nào rồi còn nhắn nhàm chán vậy nhỉ, nhưng mà đáng yêu thật.

[^○^~ Hello em nha]

Thiên Bình vừa thấy tin nhắn của anh thì giật mình đến nỗi ngã xoài xuống dưới giường.
"Anh ấy nhắn lại rồi!! Giờ nói gì giờ, giờ nói gì giờ"

"Không lẽ giờ bảo anh ấy ăn cơm chưa? Chuẩn bị đi ngủ chưa hay là anh có bạn gái chưa!!! Rối quá nên nói gì bây giờ!!!"

[Anh thích ăn bánh không!]

Bình vò đầu bứt tai: "Mình nhắn cái quỷ gì thế không biết!!"

Song Tử bên kia phụt cười, đây là muốn cho anh bánh sao?
[Có, em có bánh cho anh sao?]

[Bánh....Bánh xe!]

"..."

[...]

Nhỏ úp mặt mình xuống gối, thật sự rất muốn tìm cái rọ nào đó xong chui xuống cho đỡ nhục. Thực ra vữa nãy đánh máy nó bị nhảy chữ xong giờ thành ra thế này, nên dùng lời biện minh gì cho đúng đây.

Song Tử khẽ nghiêng đầu, anh ấn nút gọi.

Tiếng điện thoại kêu đánh thức dòng suy nghĩ của nhỏ. Giờ này rồi mà còn ai gọi nữa, không lẽ là đầu bờm? Đúng là toàn không lựa lúc!

Nhỏ cầm điện thoại lên mà như cầm hòn than nóng bỏng tay khi mà người gọi điện là Song Tử.

Tút...

"Chào, cô bé nghe trộm"

"Em đã nói đừng có gọi em bằng cái tên đó mà!" Thiên Bình bĩu môi, đây là đang call video nhưng nhỏ để cái cam điện thoại quay lên trần nhà, vì nhỏ không dám lộ cái mặt mình ra...

Nhìn Song Tử hình như vừa mới tắm xong hay sao ấy, tóc anh ấy còn ướt kìa, càng nghĩ nhỏ càng đỏ mặt.
"Anh mới tắm xong sao!!"

"Ừm đúng rồi xong thì em nhắn tin đó"

"Xin lỗi nha, em làm phiền anh quá"

"Không phiền đâu nhưng em thật sự tặng anh một cái bánh xe thật đấy à, nhưng tiếc quá anh không đi xe đạp"

"..." Nhỏ giờ khóc không ra nước mắt, thật sự không phải đâu mà anh ơi!

"Không phải, em...em mới học làm bánh nên muốn cho anh ăn thử"

"Hh... Ra là vậy sao, em làm bánh gì vậy?"

Nhỏ rạng rỡ hơn khi anh hỏi đến, nhỏ liền nhanh nhảu trả lời: "Là bánh dâu ạ, em đã làm bánh dâu!"

"Vậy sao, chắc là ngon lắm đấy hứa rồi nhé ngày mai phải mang cho anh đấy!"

"Em hứa mà, nhất định mang luôn!"
Mình nói được rồi, đã nói chuyện bánh với anh ấy rồi và anh ấy cùng muốn cái bánh đó. Trong lòng nhỏ lúc này vui sướng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.

"Tối rồi ngủ đi không sẽ để lại quầng thâm đấy nhóc"

Nhỏ bĩu môi: "Còn anh thì sao chứ, anh cũng có hơn em là bao đâu, giờ này mới tắm xong còn ra ban công đứng, chê mình khỏe quá hay sao?"

"Haha, không sao đâu chuyện bình thường thôi"

"Ngày nào anh cũng như vậy sao?"

Song Từ ngước nhìn bầu trời đêm, ánh mắt anh vẫn nhìn vào khoảng không như vậy, nó trống rống và không có nơi bám vúi nào. Khi nghe nhỏ hỏi như vậy anh chỉ khẽ cười đáp lại: "Đúng vậy, ngày nào cũng vậy. Giờ thì đi ngủ đi anh sẽ cúp máy nhé, anh sẽ đợi chiếc bánh em làm"

"Vâng, tất nhiên ạ!"

Kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ vẫn không thể tin được rằng là người vừa nãy bản thân nói chuyện là anh Song Tử.

"Nhưng mà..." Có điều gì đó khiến nhỏ có chút bứt rứt. Từ lần đầu gặp anh Song Tử nhỏ cảm nhận được đôi mắt anh ấy trống rỗng như thể là đã bị khoét đi một phần linh hồn vậy. Anh ấy vẫn cười, vẫn vui vẻ nhưng đâu đó nhỏ thấy được sự cô độc.

Điều gì đã khiến anh ấy trở nên như vậy hay rằng là bản thân nhỏ đã nghĩ quá nhiều rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top